.36. "I fall in love with a man"

🐻 ủa hôm nay tới lịch up chap chưa ta -.- @@ mà thôi kệ. Viết xong rồi đăng luôn cho nó máu!

Jeon Jungkook kể từ ngày hôm đó trở đi, lần nào tan học về, đều tranh thủ hoàn thiện nốt công việc của mình liền gói ghém thu dọn mọi thứ để đến bệnh viện chăm sóc cho Kim Taehyung, trong những lần đó, thật may là cậu chẳng bao giờ chạm mặt Jung Saral, có đôi lúc cậu vô tình tới sớm nhưng cũng không hề gặp cô ấy, có lẽ là do ông Trời đã phù hộ cho cậu.

Thời gian trôi qua quả thật rất nhanh, tình trạng sức khoẻ của Kim Taehyung cũng đi lên rất nhiều, phải nói đúng hơn là sức lực của hắn cực kì khoẻ mạnh đến mức bất ngờ, có những đêm hắn còn đòi làm chuyện ấy đến tận mấy hiệp, làm thâu đêm đến sáng, báo hại Jungkook hao tổn đi rất nhiều sức lực, đôi lúc còn không thể đi khép hai chân vào được. Thật bức chết người mà!

Hôm nay cũng là ngày hắn tháo băng ở chân, bác sĩ nói tầm vài ngày nữa hắn có thể xuất viện, thế nhưng Kim Taehyung một mực quả quyết, bắt Jung Hoseok tất bật chạy tới chạy lui, tìm đủ mọi lí do trên trời dưới đất để thuyết phục bác sĩ cho phép hắn ngày mai xuất viện. Thật may là được chấp thuận, không thì hắn sẽ hành y đến cho đến khi nào hắn ra được khỏi đây mới thôi.

-Kim Taehyung, mau nhìn tôi đi!

Hắn ngồi lạnh lùng ở trên giường, thậm chí còn quay mặt đi chỗ khác không một chút quan tâm đến lời nói của cậu. Có lẽ hắn đang rất giận dữ, chỉ vì hôm nay cậu có chút việc phải giải quyết với Choi Ami bên phía công ty in ấn nên đã đến đây muộn một chút, báo hại Jung Hoseok bị Kim Taehyung giận cá chém thớt, khiến y phải vứt bỏ đi hình tượng lạnh lùng boy của mình để đi than vãn trách tội cậu.

-Anh lại giận tôi nữa sao?

Ở lâu bên cạnh Kim Taehyung, Jungkook mới biết hắn tính cách cực kì trẻ con. Hắn hay giận dỗi cậu nếu như cậu làm trái ý hắn, mà mỗi lần hắn giận, cậu có nài nỉ dỗ dành hết lời, hắn một mực vẫn cứ trưng ra bộ mặt không chút biểu cảm, thờ ơ đáp lại, chỉ ngoại trừ một điều có thể khiến hắn nguôi đi, đó chính là làm tình với hắn...

Jeon Jungkook thở dài thườn thượt, lại nhìn sang người đàn ông to xác đang hằm hằm sát khí kia mà ôm trán bất lực. Cậu dù đã cố gắng giải thích rõ ràng cho hắn hiểu vì sao mình đến muộn, thế nhưng lọt vào duy nhất trong đầu hắn được mỗi cái tên: "Choi Ami", làm cậu suốt cả mấy tiếng đồng hồ đều nghe tiếng hắn nghiến răng ken két chửi rủa: "Choi Ami là đứa nào chứ?" Hay là "Em vì cô ta mà muốn lơ tôi đi đúng không?".

-Hôm nay tôi sẽ không dễ dãi để cho anh kiếm cớ thịt tôi nữa đâu!

Câu nói thẳng thừng của cậu làm cho hắn quay ngoắt sang trừng trợn mắt lên nhìn, bất ngờ bắt gặp khuôn mặt tối sầm như đít nhọ nồi của hắn khiến cho cậu giật mình khiếp sợ mà lùi về phía sau. Kim Taehyung lúc giận quả thực chẳng đáng yêu một chút nào!

-Em dám sao?

Hắn nhoẻn miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, bàn tay hắn vươn ra túm lấy eo cậu mạnh mẽ kéo tới làm cho Jungkook suýt chút nữa thì mất đà mà ngã nhào vào lòng hắn.

-Anh... Anh đang làm cái gì vậy?

Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi tột độ kia của cậu khiến cho hắn càng thấy thích thú muốn giở trò trêu chọc cho thoả mãn. Hắn cố tính luồn tay xuống bờ mông căng tròn mịn màng được ẩn giấu sau lớp quần của Jungkook mà ranh ma nhéo vào khiến cậu ngại ngùng la lên. Jungkook muốn gỡ bàn tay của hắn ra khỏi người mình, thế nhưng thật tiếc với sức lực cỏn con của cậu, hành động này chả khác gì là đang câu dẫn thú tính dục vọng bên trong con người của hắn.

-Chứng minh cho em thấy tôi có thể đè em ra bất cứ lúc nào.

Jeon Jungkook hoảng sợ muốn giãy dụa, cậu nhớ lại viễn cảnh ngày hôm qua, chính hắn năm lần bảy lượt làm mọi thủ đoạn để dụ dỗ cậu vào tròng, khiến cậu phải hứng chịu cơn đau âm ỉ của từng trận mây mưa kịch liệt trải qua hơn hai tiếng đồng hồ. Vì đêm qua hắn vẫn chưa tháo băng dưới chân nên cậu phải là người chủ động còn hắn lại trơ trẽn gác tay lên đầu nằm hưởng thụ, mà khi làm tình hai người chỉ thực hiện đúng một tư thế sẽ rất mỏi mệt, Jungkook chính là vậy, sáng hôm nay cậu đã không thể nhích nổi chân mình lên, mỗi bước cậu đi không thể nào thảm hại hơn, chỉ cần nhúc nhích một chút, mép dưới lại đau rát không hồi.

-Không tôi không muốn!

Cậu cố tình dùng tay chắn ngang lồng ngực đang ngày một áp sát vào của hắn, thống khổ lắc đầu nguầy nguậy. Thực sự cậu đã không còn chút sức lực nào để chống cự, mà nếu như đêm nay cậu bị hắn đem lên xơi, chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi mà đột quỵ ra mất.

-Em phải muốn!

Hắn đanh mặt lại nhìn cậu, đến cả ý muốn của cậu mà hắn cũng tham lam nhúng tay vào quyết định, thử hỏi trên đời này, có thứ nào mà Kim Taehyung không thể nào tiêu khiển được hay không?

-Hôm nay tôi mệt lắm, không muốn làm nữa đâu!

Trong đầu cậu bấy giờ chỉ xoay quanh ba bốn cái lí do mà cậu dự trữ sẵn mỗi lúc hắn đòi làm chuyện ấy. Mặc dù biết nó sẽ không có tác dụng nhưng ít ra cậu muốn cho hắn biết rằng cậu đang thực sự phán kháng, chỉ tiếc là hắn chẳng màng quan tâm, đã thế cơ thể phản chủ này của cậu lúc làm tình với hắn lại hưng phấn đến tột độ, báo hại Jungkook bị hắn hành hạ đến nỗi chết đi sống lại, mà hắn vẫn cứ khăng khăng rằng Jeon Jungkook này cực kì ham muốn làm tình với Kim Taehyung.

-Em quên rồi sao? Chân tôi đã khỏi. Em cứ nằm hưởng thụ đi. Hôm nay tôi chủ động!

Thế là hắn không để cho cậu thốt lên thêm một lời nào nữa, đôi môi nóng bỏng của hắn tìm đến đôi môi ngọt ngào của cậu mà ranh ma cắn vào, mơn trớn từng chút một, day dưa quyến luyến một hồi không dứt. Cả người Jungkook mềm nhũn ra, bất lực sà vào lồng ngực hắn, thật may cậu đã có cánh tay rắn rỏi săn chắc của hắn giữ lấy, chứ không cơ thể này sẽ theo đà mà ngã xuống sàn mất.

-Coi kìa, dưới này chẳng phải đang rất hưng phấn hay sao?

Không biết kể từ lúc nào bàn tay thon dài kia của hắn đã luồn xuống chạm vào thứ vật đang lồi lên cồi cõm trong lớp quần cậu mà ranh ma xoa nắn. Jungkook cũng chính vì thế mà đánh mất lí trí, hai tay cậu vòng qua ôm lấy cổ hắn muốn nhấn chìm vào nụ hôn sâu hơn, từng hồi từng hồi thôi thúc cảm xúc lâng lâng mờ ảo ở trong lòng. Kim Taehyung chưa bao giờ tạo cho cậu cảm giác khó chịu khi hai đôi môi giao nhau, cùng nhau hoà vào dòng nước trắng sóng sánh dẻo quyện dính chặt lấy nhau không rời, như cách mà hắn vô tình bước vào cuộc đời cậu, dẫu đôi lúc hắn vô tình giẫm lên vết thương trong lòng, nhưng cậu vẫn muốn cố chấp níu kéo bước chân hắn lại bên cạnh mình.

-Ngài Kim, ngài có muốn ngày mai cùng tôi đến...

Cánh cửa phòng bỗng chốc mở toang ra cùng với đó là bóng dáng cao lớn của ai kia đang hí hứng lao vào kèm theo nụ cười khanh khách chói tai, thế nhưng lúc y bắt gặp cảnh tượng không được mấy trong sáng cho lắm ở trước mặt, cả cơ thể bỗng chốc sựng lại cứng ngắc không thể thốt nên lời. Mặc dù là đã trải qua hơn hai mươi năm cuộc đời, Jung Hoseok cũng đã từng rất nhiều lần hẹn hò với không ít người, y cũng không phải là chưa từng đụng chạm thân mật với người yêu mình, thế nhưng bắt gặp trong tình cảnh này, khi mình chính là người thứ ba vô duyên vô cớ xen chân vào công việc của hai bọn họ, y không thể nào mặt dày nổi để che giấu vẻ ngại ngùng tột độ của mình.

-Hai..Hai người...

Trước mặt y giờ đây là hai thân ảnh một ngồi một đứng đang quấn lấy nhau, Kim Taehyung khó chịu ra mặt, hắn đưa ánh mắt hổ phách sắc lạnh lên lườm y, bàn tay ranh ma của hắn hiện giờ vẫn còn đang yên vị trên đũng quần của cậu con trai trong lòng hắn, mà có vẻ như cậu ta đang rất thẹn thùng, đến nỗi hai gò má đỏ lựng nóng bừng, nhìn cứ như đang bị sưng tấy lên ấy. Jeon Jungkook cả cơ thể đứng tựa vào người hắn, tình cảnh lúc này thật sự quá là xấu hổ đi, cậu chỉ ước giá như bây giờ có một cái hố thật sâu để cậu chui vào đó nằm cho đỡ nhục, thế nhưng Kim Taehyung lại khác xa với cậu hoàn toàn, hắn thản nhiên kéo lại cổ áo đang xệch xuống một ít để lộ xương quai xanh quyến rũ của cậu vì lúc nãy hai người đã giằng co với nhau, ánh mắt hướng về Hoseok hình viên đạn, hắn kéo người cậu ngồi lên đùi mình trước mặt Hoseok như đang chọc tức y, thản nhiên cất lên chất giọng răn đe:

-Cậu đang làm lỡ chuyện của tôi rồi đấy!

Đúng là trong hoàn cảnh này, Hoseok chính là kẻ thừa thải vô tích sự vì đã phá hỏng bầu không khí ám muội của hắn, nhưng y đâu có ngờ rằng mình lại xuất hiện "đúng lúc" như thế này chứ. Jeon Jungkook ngồi trong lòng hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn, cậu ấy ngại đến nỗi chỉ biết đưa tay lên che mặt mình. Jung Hoseok chân tay có chút luống cuống, y gãi gãi đầu bày tỏ nỗi ăn nhăn trong lòng, nhe răng cười ngượng nghịu nói với hai người ở trước mặt:

-À ha ha... Thật xin lỗi, tôi đến không đúng lúc rồi! Hai người cứ tiếp tục đi, tôi xin phép trả lại không gian riêng tư cho hai người nhé!

Kim Taehyung thậm chí còn chẳng liếc nhìn y nửa cái, hắn ta chỉ chăm chăm mỉm cười ôn nhu nhìn thỏ con trong lòng đang ngoan ngoãn tựa vào ngực mình, điều đó thật khiến cho Hoseok cảm thấy thật khinh bỉ.

-Cút ngay và luôn!

Biết ngay là hắn sẽ chẳng nói được lời nào tử tế với y cả, lâu dần rồi cũng quen, đối với mấy lời này của hắn, y cũng chỉ chề môi ra tinh nghịch trêu ghẹo rồi nhún vai lẳng lặng quay đi, trước khi rời khỏi phòng còn đê tiện buông ra một câu khiến cho Jungkook đỏ mặt tía tai.

-Chúc hai người vui vẻ nhé! Ngài Kim cũng đừng quá hành hạ bé con đấy, tôi nghe nói phòng này cách âm không tốt đâu!

Đến khi Jung Hoseok đi rồi, trong phòng bỗng chốc yên tĩnh trở lại, cằm của Taehyung đặt lên đỉnh đầu cậu tựa vào, mỗi lúc hắn di chuyển cơ miệng để nói đều va chạm nhẹ nhàng xuống mái tóc mềm mại thơm thơm của cậu.

-Bây giờ chúng ta làm được rồi chứ?

Đến nước này rồi mà hắn vẫn còn muốn tiếp tục làm chuyện xấu hổ ấy ư? Mặt của Kim Taehyung dày đến mức nào vậy? Bị Jung Hoseok bắt quả tang như vậy rồi, hắn vẫn tỏ ra thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thật khiến cho cậu muốn độn thổ xuống mà chết quách cho rồi!

-Thôi đi! Anh không thấy tôi nhục như con cá nục hay sao?

Bị bắt quả tang làm chuyện xấu hổ, cậu còn mặt mũi nào để gặp Jung Hoseok nữa chứ?

-Không quan tâm, cởi quần và chổng mông lên trước khi tôi xé toạc nó ra!

-...

Và đúng là tối hôm đó, sau bao nhiêu ngày cậu chủ động trong mọi tư thế, lần này hắn đã đè cậu xuống dưới thân mình mà xơi ngấu nghiến, mặc dù chỉ nằm và hưởng thụ, nhưng Kim Taehyung lại hành hạ cậu y như sau bao năm không được phát tiết vậy, khiến cậu cả đêm đó dù đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng tiếng rên ư ử ám muội không kìm được mà vang lên, chỉ sợ lúc đó bên ngoài hành lang, không biết có bác sĩ y tá nào đi ngang qua chốn này hay không nữa.

—-

"Jungkook à, chúc mừng cậu nhé! Sách của cậu đã được xuất bản và rất được nhiều người yêu thích. Thật không ngờ là bán ra chỉ trong một ngày đã sold out tất cả! Jungkook tôi thực sự khâm phục cậu đấy! 30/12 lần này, cậu hãy đến tham dự buổi ra mắt lần đầu với độc giả nhé!"

Jeon Jungkook mỉm cười trong niềm hạnh phúc. Vừa lúc nãy Choi Ami đã gọi điện thông báo tin vui này cho cậu, rằng cuốn sách đầu tay với tựa đề " I fall in love with a man" đã được rất nhiều người đón đọc, thậm chí số lượng sách bán ra đã đặt ở mức vượt giới hạn định trước. Thành công này đối với cậu, quả thực vượt ra khỏi tầm kiểm soát, cậu không ngờ rằng mình đã thành công ngay từ bước đầu tiên.

Niềm vui không thể giữ cho chỉ riêng mình, trong đầu cậu lúc này chỉ có mỗi hình bóng của mẹ và Yoongi, cậu rất muốn khoe với họ về thành tích của mình đạt được, thầm nghĩ nếu như họ nghe thấy, chắc chắn sẽ rất vui mừng lắm đây.

Kể mà cũng kì lạ, dòng tin nhắn cậu gửi cho Yoongi những dạo gần đây y chẳng bao giờ đáp trả lại, chẳng lẽ y bận đến mức quên cả việc nhắn cho thằng em trai trân quý của y một dòng tin nhắn ư?

Jungkook nhấn thử vào dòng tin nhắn đầu cậu đã gửi cho y cách đây hai ngày trước, trong lòng không hiểu sao lại có chút mơ hồ nghi hoặc, Yoongi chưa bao giờ lơ cậu như vậy, thậm chí y chính là đường dây kết nối duy nhất giữa cậu và mẹ Jeon, tất nhiên y sẽ chẳng nỡ lòng nào thẳng tay cắt đứt nó.

"Yoongi à, hyung và mẹ dạo này thế nào rồi, sao lại không hồi đáp cho em? Em nhớ cả hai nhiều lắm."

Cuộc gọi chuyển đến cái tên thân thuộc trên màn hình điện thoại, tiếng tút tút kéo dài một hồi rất lâu, lâu đến nỗi không còn kiên nhẫn nữa để rồi phải vang lên tiếng nói của tổng đài, Jungkook thở dài gọi lại biết bao nhiêu lần, ấy vậy mà Min Yoongi vẫn không chịu nhấc máy. Không hiểu sao trong lòng cậu lại thấy bất an không thôi, thầm nghĩ mình nên sắp xếp thời gian hợp lý để nhanh chóng về Busan thăm hai người một lần mới an tâm được.

Jungkook cầm cuốn sách của mình trong tay, dòng tựa đề được in ấn rất đẹp mắt, nơi đó gửi gắm rất nhiều tâm tư của cậu vào trong đó. Lần đầu tiên viết một cuốn truyện hoàn chỉnh, cũng là lần đầu tiên tác phẩm của cậu được nhiều người đón nhận đến như thế, đây chính là ước mơ lâu nay của cậu, thật không ngờ nó lại đến ngay từ bước đầu tiên.

"I fall in love with a man" là một câu chuyện mơ mộng không có thật, nhưng lại viết bằng tâm tư chân thực trong lòng cậu, nơi đó gửi gắm một tình yêu đơn phương của một cô gái dành cho một người đàn ông cứ ngỡ như sẽ chẳng thuộc về mình. Và sau đó cô ấy đã chinh phục trái tim của chàng trai đó bằng cả tấm lòng chân thành xuất phát từ trong tận đáy tâm, nơi con tim không ngừng đập lên từng nhịp hồi thúc chỉ dành riêng cho một người mà cô hằng nhung nhớ. Họ đã vượt qua bao sóng gió của cuộc đời để tiến về phía nhau, một tương lai tươi sáng và hạnh phúc mà cả hai về sau mãi mãi cùng thuộc về.

Kết cục này dù chỉ là trong mơ ảo, thế nhưng đó chính là thứ mà cậu luôn tìm kiếm cho bản thân, mà người cậu muốn cùng mình sánh vai trên con đường đi đến hạnh phúc chỉ có một người duy nhất.

Màn hình điện thoại xuất hiện một dòng tin nhắn, Jungkook thử bật lên xem, trong lòng bỗng chốc trào lên một tia vui mừng. Kim Taehyung đã gửi tin nhắn đó cho cậu, hắn đã nói rằng: "2 phút nữa tôi sẽ tới chỗ em", không hiểu sao chỉ vì điều đó mà cậu đã vội vàng dọn lại đống giấy tờ lộn xộn trong phòng, rồi nhìn vào gương chải chuốt kĩ lưỡng, lựa trong tủ đồ tìm mặc bộ trang phục bắt mắt nhất nhưng không quá cầu kì. Thế nhưng 2 phút trôi qua rất nhanh, mà Kim Taehyung là loại người không bao giờ trễ hẹn, hắn nhấn chuông cửa đúng lúc cậu chưa kịp mặc xong áo, thế là vội vội vàng vàng vừa mặc vừa chạy ra mở cửa.

Kim Taehyung đứng tựa lưng vào xe, hắn bồn chồn đến nỗi cứ hở tỷ là đưa đồng hồ trên tay lên xem. Rõ ràng hắn đã cho cậu thời gian là 2 phút, thế mà 2 phút 1 giây cậu vẫn chưa chịu mở. Thực sự rất sốt ruột.

-Anh đến tìm tôi có việc gì thế?

Jeon Jungkook dù rất vui mừng vì hắn đến nhưng vẫn giả vờ trưng ra bộ mặt lạnh lùng hỏi hắn. Cậu thấy Taehyung trong trang phục hết sức thoải mái và trẻ trung, tóc của hắn thậm chí còn xoã xuống nhìn rất nam tính, bất giác cậu đã ngẩn người ngắm nhìn hắn trong vài giây.

-Đừng nhìn tôi bằng con mắt thèm thuồng như vậy, nếu muốn thì chúng ta làm ngay trong xe cho nóng nhé?

Hắn liếc mắt đưa tình với cậu, thậm chí còn trơ trẽn ôm lấy eo nhỏ, một tay còn đặt xuống mông cậu mà vỗ một cái. Jungkook ngại đỏ mặt, trừng mắt lên cảnh cáo hắn, cậu cố đẩy hắn ra, nhưng hắn nhất quyết đặt lên môi cậu một nụ hôn mới chịu thả.

-Đừng có mà biến thái với tôi!

Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, hắn còn dám hành động trơ trẽn như thế, thật khiến cho cậu muốn độn thổ mà chết đi cho vừa lòng.

-Vậy là em muốn chúng ta làm ngay ngoài này luôn ư?

Mặt hắn dày đến bao nhiêu gang tấc vậy? Cậu tự chất vấn trong lòng với nhiều nghi vấn. Thật may nhà của cậu nằm trong con hẻm nhỏ, lúc này cũng chẳng có ai đi lại, chứ không họ mà nhìn thấy cảnh hắn một tay ôm lấy eo cậu áp vào người, một tay thò xuống quần bóp mông cậu thì chắc sẽ lăn ra ngã đùng mất. Jungkook máu lửa tức giận, cậu không nương tay đấm mạnh vào ngực hắn một cái khiến hắn bật ra sau, thế nhưng nụ cười nham hiểm ấy lại khiến cho cậu rùng mình khiếp sợ.

-Anh...Anh tính làm gì tôi?

-Tối nay em muốn dùng loại nào?

Hắn từ từ bước tới gần cậu, cậu lại càng hoảng hốt mà lùi về phía sau.

-Dùng...dùng cái gì chứ?

-Bao cao su ấy.

Hắn thản nhiên đút túi, ghé sát mặt cậu trả lời.

Mặt Jungkook thoảng đỏ lên trông thật ngốc nghếch. Cậu cố quay mặt sang bên kia lảng tránh đôi môi hắn đang ngày một kề vào, ấy vậy mà hắn chẳng ngại hôn lên má cậu một cái rõ to.

-Ah cậu có phải là Jeon Jungkook không? Có một bưu kiện gửi đến mong cậu nhận giúp ạ!

Chẳng biết người giao hàng đã đứng trước mặt của hai người từ lúc nào, chỉ thấy anh ta mặt đỏ lựng như trái cà chua, tay run run cầm gói hàng giơ ra trước mặt cậu. Jungkook ậm ừ khẽ gật đầu, nhìn bộ dạng này của anh ta có vẻ như anh ta đã nhìn thấy cảnh tượng thân mật này của hắn và cậu.

Kim Taehyung nhướn mày thầm rít lên ở trong lòng: "Thằng ất ơ này dám làm hỏng tao làm chuyện công sự", hắn chiếm hữu đến nỗi lúc nhìn thấy ngón tay cậu lỡ chạm nhẹ ngón tay của người giao hàng đã thấy bực bội tức tối. Hắn đi đến ôm từ phía sau cậu khiến cho cả Jungkook và anh ta cũng phải giật mình không dám thốt nên lời. Anh ta vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp khuôn mặt tối sầm đi của hắn liền kinh hãi rụt cổ xuống không dám nhìn thêm một lần nào nữa, trong lòng thầm tụng kinh cầu phật cho mình được an ổn thoát khỏi nơi này ngay bây giờ.

-Ai gửi cho em đấy?

Jungkook ôm gói hàng vào trong nhà, Taehyung có chút tò mò lại lẽo đẽo theo sau. Hắn thực sự rất muốn biết kẻ nào lại dám gửi đồ cho Jeon Jungkook, mà nhìn qua biểu cảm của cậu hắn thầm chắc chắn người đó đã gửi cho cậu rất nhiều lần.

Trên gói hàng không ghi rõ tên người gửi, cậu thầm đoán chắc chắn là cái người mà trước đây từng một tháng gửi đồ cho cậu một lần. Không biết trong này là gì, nhưng cậu không hẳn là quá quan tâm, vì cậu chắc chắn một điều mình sẽ chẳng bao giờ dùng nó.

Kim Taehyung giựt lấy nó từ tay Jungkook, hắn mạnh bạo xé hộp bìa ra, bên trong là một hộp nhung đỏ xinh đẹp, Jungkook cầm lên coi thử, cậu mở ra xem, là một chiếc dây chuyền mạ vàng lấp lánh xinh đẹp gắn một biểu tượng lạ, nơi đó có khắc dãy số 010997, nói đúng ra chính là sinh nhật của cậu. Vậy là kẻ dấu mặt này thực sự biết rất rõ mọi ngóc ngách về con người cậu, lần trước bưu kiện là tấm ảnh lúc nhỏ của cậu, bây giờ là sợi dây chuyền khắc ngày sinh nhật của cậu. Hắn muốn tặng những thứ này cho cậu vốn có mục đích gì? Jungkook thoáng rùng mình sợ hãi.

-Là một kẻ dấu mặt. Người này đã gửi cho tôi rất nhiều món đó, và những món đồ dạo gần đây lại liên quan đến tôi.

Jungkook kể luyên thuyên về người lạ bí ẩn đấy mà không hề hay biết ánh mắt Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào nó diễn biến một cách khó tả. Hắn hừ lạnh một cái chán ghét, giật phăng sợi dây chuyền vứt vào một xó khiến Jungkook không kịp ngăn cản, hắn xoay người cậu lại đối diện với mặt mình, khoé miệng nhếch lên đầy nham hiểm.

-Tôi đến đây không phải để nghe em kể mấy điều này!

Bàn tay đặt lên vai cậu bất giác siết mạnh, mạnh đến nỗi Jungkook đau đến toát cả mồ hôi. Cậu khẽ cau mày nhưng không dám kêu lên. Luồng khí lạnh lẽo toả ra từ người hắn khiến cho cậu không dám bật lên phản kháng.

-Đừng tỏ ra quan tâm đến nó trước mặt tôi!

Hắn đè cậu ngã ra bàn, cả cơ thể hắn áp lên nặng nề khiến Jungkook không thể nào hít thở bình thường được. Con tim nơi lồng ngực cậu đập mạnh liên hồi đến nỗi muốn nhảy cẫng lên. Hắn lưu tình ôm lấy eo nhỏ, siết nhẹ, một chân luồn vào giữa hai mép đùi của cậu, cố tình cạ vào vật dưới khiến Jungkook muốn rùng mình giật thột lên. Lúc này trông vẻ mặt của hắn thật kinh sợ, nụ cười nham hiểm ranh mãnh kia cùng với con mắt hổ phách tối sầm sắc lạnh ấy thật khiến cho cậu muốn tái mét mặt mày. Kim Taehyung mạnh bạo cắn lên môi cậu, hắn dùng răng miết nhẹ khiến nơi đó sưng đỏ lên như trái cherry ngọt ngào, chất giọng băng lãnh vang lên tựa như một làn gió thoảng nhẹ nhàng ghé ngang qua:

-Hôm nay là ngày đặc biệt của em mà nhỉ? Hãy tận hưởng món quà mà tôi đã "tận tâm" dành tặng cho em.... ngay bây giờ luôn nhé!

🐻mấy bồ iu của tui còn nhớ kẻ lạ mặt gửi đồ cho JK từ chap 5 không hehe? Giờ người đó quay lại rồi đó @@

loading...

Danh sách chương: