.19. Ai là người băng bó vết thương?

Park Ji Suk ngay sau khi Jimin vừa bước chân vào nhà, ông ta liền đứng dậy lao tới, nắm chặt ly thuỷ tinh trong tay, hướng vào đầu anh mà mạnh mẽ ném vào.

Park Jimin chưa kịp định hình bản thân, liền bị một cú đánh trên đầu. Từng mảnh thuỷ tinh vỡ ra cắm lên đầu anh, máu đỏ từ vết thương từ từ chảy xuống mặt, chạm lên môi vị tanh nồng ghê tởm.

Giống như lường trước được chuyện này, mặt anh bình thản đến lạ, anh đưa tay lên sờ thử trên vào vết thương. Đau đến tê dại. Ấy vậy mà Jimin vẫn bật cười, như một kẻ ngốc, ánh mắt vô cảm nhìn cha mình đang hằm hằm sát khí.

Bà Park chứng kiến cảnh đó khiếp sợ đến nỗi chỉ biết ôm ông ta lại, ngăn cho ông ta định lao vào đánh tiếp. Bà đau xót cho con mình, vội chạy đến lấy tay áo mình thấm máu trên vết thương cho con.

Park Ji Suk bị Jimin chọc cho điên thêm, ông cầm theo cây gậy, định tặng cho anh thêm vài phát thì bị bà Park trừng mắt hét lên:

-Ông còn muốn làm gì nữa??? Thằng bé là con trai duy nhất của chúng ta đấy! Ông tính giết nó luôn ư?

Ánh mắt ông ta không chút thương xót khi nhìn khuôn mặt đẫm máu của Jimin trong vòng tay của vợ mình, ông ta gắt lên:

-Bà tránh ra! Bà có quyền gì cản tôi dạy nó?! Bà xem hôm nay nó đã làm những gì? Thằng ăn hại này! Nếu bà không tránh ra, tôi sẽ không tha cho bà!

Nước mắt không kiềm được rơi trên khuôn mặt đã điểm vài nếp nhăn, bà Park siết con trai vào lòng, tay đẫm máu me, ôm chặt vết thương chỉ sợ rằng nơi đó sẽ loét thêm nữa, giọng bà đã lạc đi vài phần:

-Ông đánh chết tôi luôn đi! Park Ji Suk, ông là đồ dã thú! Đến cả hổ cũng không giết con, thế mà ông nỡ lòng đánh chết nó?! Nếu vậy thì giết tôi luôn đi!

Giống như một con chó điên bị giẫm phải đuôi, ông ta giận đến nỗi đỏ mặt, giáng gậy lên định đánh, thế nhưng cây gậy dừng lại ở không trung, ông ta lạnh lùng vứt nó đi, kiềm nỗi tức vào lòng, quay sang nói với tên hậu cận:

-Lôi nó vào băng bó vết thương, nhốt vào phòng cho ta, không được bước ra dù chỉ nửa bước.

Bà Park nhắm tịt mắt chờ đợi trận đòn của ông ta, nhưng thật may ông ta đã dừng lại. Bà thở phào, quay xuống luống cuống hỏi con trai mình:

-Jiminie, đau lắm phải không con?

Vì cú đánh ở đầu rất nặng, máu chảy ở trên đó rất nhiều, Jimin dần dần mất ý thức, trước mắt anh mờ nhạt hẳn đi, quay cuồng đến chóng mặt, cơ hồ nghe được tiếng bà, nhưng môi mấp máy không nói được gì.

Trước khi tên hầu cận bế Jimin đi, ông ta ngoảnh mặt quay lưng, không quên để lại một câu vô tình:

-Tìm mọi cách để nó tỉnh dậy trước 1 tuần, ngay sau khi mọi thủ tục hoàn thành xong, nó buộc phải sang Pháp cử hành hôn lễ!

Bà Park đau đớn ôm lấy ngực, nước mắt chảy dài mặc kệ cho áo quần mình đang đẫm máu, bà nghiến răng căm phẫn nhìn chồng mình:

-Tôi không cho phép ông đưa nó đi!

Ông ta bật cười to tiếng:

-Bà nghĩ bà có quyền ư?

Bàn tay bà siết chặt đến nỗi bật máu, Park Ji Sub lại nói tiếp:

-Tốt nhất yên phận làm vợ hiền của tôi đi, đừng khiến tôi phải điên lên, tôi không ngại giết chết con trai của mình đâu! Bà nên nhớ kĩ lấy!

Từng câu chữ ông ta gằn lên như hàng ngàn vết dao đâm vào tim bà khiến cơ thể bà chết sững tại chỗ, sau đó không kiềm được đau đớn mà ngã quỵ xuống sàn và khóc lớn.

—-

Jeon Jungkook đang cựa mình ngủ say trên sô pha, màn hình ti vi chưa kịp tắt, đang chiếu đài ca nhạc đêm khuya, phát ra âm thanh của một khúc hát tình yêu ngọt ngào:

Nếu một ngày tôi được ở bên em

Chỉ một ngày nếu được nắm bàn tay em

Chỉ một ngày nếu tôi được ở bên em

Chỉ một ngày, giá như đôi ta được ở bên nhau

Hy vọng được ở bên em dù chỉ trong một ngày...

(Just one day -BTS)*

Vậy là đồng hồ đã điểm tích tắc hơn một giờ sáng rồi, Jungkook cô đơn nhắm mắt, co ro một góc sô pha vì lạnh, giấc ngủ tưởng chừng như rất say nhưng bên tai cậu vẫn loáng thoáng âm thanh và giai điệu của bài hát đó, tựa hồ như những nốt nhạc ấy đang chạm vào trái của cậu vậy.

Xin lỗi em có thể tôi quá lí trí

Nhưng em thấy tôi một lúc nào đó, hãy mỉm cười.

Em có thể khiến tôi buồn một chút, à không, nhiều cũng không sao

Tôi biết, mình không thể đối diện với em vì giấc mơ của bản thân

Thế nên xin em một lần thôi, dù chỉ là trong mơ

Trong tất cả những lời nói phũ phàng của thực tế mà tôi đành phải chấp nhận

Sẽ có lúc tôi phải nói ra với em

Ta gặp nhau khi bông hoa Lily kia nở

Và chia tay khi chúng héo tàn

Có thể tôi không thể quên em dễ dàng

Nhưng mong em cũng cảm thấy như tôi phải chăng là quá ích kỉ?

Tôi vẫn nói dối rằng đó là vì tốt cho em

Em vẫn là trung tâm của cuộc đời tôi.

(*)

Làn gió lạnh bay đi từ lúc nào, thay vào đó là hơi thở ấm nóng của một ai đó bao phủ lấy thân thể cậu. Jungkook trong mơ cảm nhận bản thân mình được người nào đó ôm chặt vào lòng mình, không kiềm được lòng mà rúc sâu vào muốn giữ lấy thật lâu.

Còn vương ở đâu đó hương thơm nam tính lẫn lộn với nước hoa phụ nữ, Jungkook vốn là người rất nhạy cảm với nước hoa phái nữ, cậu không thể ngửi được nó liền nheo mắt tỉnh dậy.

Khuôn mặt cực đại của Kim Taehyung đang kề sát vào mặt mình, giống như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo, ánh mắt vô hồn ấy đâm sâu vào trái tim cậu, hàng mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng ấy khiến trái tim cậu như bị hẫng một nhịp.

Cậu giơ tay lên muốn sờ thử, bàn tay vừa chạm đến làn da liền truyền đến cảm giác ấm nóng ở đầu ngón tay, cậu bất giác rụt tay lại, dụi dụi mắt mình cố gắng tỉnh táo hơn. Vì có vẻ như cậu đang nằm mơ. Kim Taehyung giờ này vẫn chưa về, sao có thể ở đây ôm cậu được chứ?

Thế nhưng, bàn tay nhỏ của cậu dẫu có dụi hoài đến đỏ mắt, vẫn nhìn thấy khuôn mặt của người ấy, thậm chí còn hiện ra rất rõ ràng.

-Tôi làm em thức tỉnh sao?

Giọng nói này,... không thể nào.

Thì ra, cậu không hề nằm mơ.

Kim Taehyung đã trở về, như lời hắn nói, chỉ khác một điều, là trở về vào 1 giờ rưỡi sáng hôm sau.

Taehyung vẫn ôm cậu đặt vào lòng mình, cơ thể Jungkook nhẹ hẳn ra, ngồi trên đùi hắn vẫn không thấy nặng. Hắn muốn tiến tới hôn cậu, liền bị cậu khó chịu đẩy ra xa, hắn nhíu mày:

-Giận tôi sao?

Cậu lắc đầu, uỷ khuất trong lòng. Cơ thể hắn nồng đậm mùi nước hoa phụ nữ, mũi cậu dị ứng với mấy thứ đó, không thể nào ngửi nổi.

-Trên người anh có mùi lạ.

Hắn liền giơ cổ áo lên hít thử, rốt cuộc vẫn chẳng biết trên người mình có mùi gì, không đành lòng mà hỏi cậu:

-Mùi gì cơ?

Jungkook ngoảnh mặt đi, trong lòng nhói lên một cái rõ đau, nhưng dặn lòng rằng đừng bận tâm mấy chuyện đó. Cậu cất giọng trả lời một cách vô tình:

-Mùi nước hoa phụ nữ.

Biết chắc rằng mũi của mình không thể đoán nhầm được, thế nhưng cậu lại mong giá như hắn có thể chối bỏ điều đó. Cậu vẫn sẽ hy vọng mình đoán sai.

Ấy thế mà hắn đã im lặng không nói gì. Tức là hắn đã không phủ nhận việc mình kiếm phụ nữ ở bên ngoài.

Em có thể khiến tôi buồn một chút, à không, nhiều cũng không sao

Tôi biết, mình không thể đối diện với em vì giấc mơ của bản thân

Thế nên xin em một lần thôi, dù chỉ là trong mơ

(*)

Jungkook cười nhạt trong lòng, mắt nhắm nghiền như thể muốn nuốt hết nước mắt vào trong.

Thì ra, cậu đã thực sự yêu hắn.

Yêu hắn đến điên cuồng.

Đến ngây ngốc.

Đến tổn thương.

Kim Taehyung, anh có biết rằng tôi yêu anh hay không?

Hai chữ "chân thành"... anh không thể nào "diễn" cho tôi xem dù chỉ trong một ngày cũng không được hay sao?

Giống như bản thân vừa bị ai đó ức hiếp, cậu nói lí nhí trong miệng như thể không muốn hắn biết, nhưng cũng mong muốn hắn biết.

-Tôi bị dị ứng với thứ đó.

Mùi nước hoa phụ nữ luôn nồng nặc, bởi đó là loại hương quyến rũ đàn ông, nhưng từ lâu bản thân cậu đã không có hứng thú với phụ nữ, nên việc hít phải mùi hương này càng khiến cho cậu thêm khó chịu và đau đầu.

Kim Taehyung khẽ cười, cố tình rúc mặt thật sâu vào trong hõm cổ cậu mà cắn nhẹ, hắn dùng răng mình cạ cạ vào xương quai xanh đang lộ ra trước mắt hắn. Nãy giờ hắn để ý người con trai này đang mang áo sơ mi của hắn, cơ thể cậu nhỏ nên khi mặc vào lại thấy quyến rũ và thu hút biết bao. Điều đó càng khiến hắn không thể kiềm lòng được.

-Không ngửi được cũng phải ngửi!

Hắn ngang ngược như vậy, cậu chỉ biết thở dài cười đắng trong lòng. Hắn càng cố tình dí sát lên người cậu, cậu lại càng dùng sức đẩy hắn ra.

-Hai người thôi ngay cái trò chim chuột trước mặt tôi được không?

Nãy giờ cậu vốn không hề hay biết, trong nhà này từ lúc nào đã xuất hiện thêm một kẻ thứ ba lạ mặt. Cậu giật mình bất giác quay mặt nhìn theo hướng phát ra tiếng nói ấy, bắt gặp một người đàn ông mặc quần Jean xanh, áo sơ mi hoạ tiết màu mè, đang khoanh tay tựa người vào tường, ánh mắt nhìn hai người bọn họ đầy ghen ghét và khó chịu.

Bị người khác chứng kiến tình huống đáng xấu hổ này, mặt Jungkook đỏ lựng lên trông thấy, không còn cách nào khác chỉ biết lấy tay che mặt đi.

Kim Taehyung không có chút dao động, vẫn bình thản ôm lấy Jungkook vào lòng, người ngả ra ghế sô pha, miệng cười châm chọc:

-Sao thế Hoseok? Không chịu nổi thì tự giác cút về nhà cậu đi!

Người đàn ông tên Hoseok đó, bị hắn chửi vẫn bật cười ha hả, y nhún vai tiến tới ghế sô pha đối diện hai người, ngồi xuống một cách tự nhiên.

-Chẳng phải vì lo cho ngài Kim đây nên tôi mới theo ngài về đấy thôi!

Câu nói hàm ý cũng với điệu bộ châm chọc ấy thật đáng ghét.

Jungkook thầm nghĩ trong lòng, thì ra cả đêm nay, Kim Taehyung có lẽ đã ở cùng với tên Hoseok này.

Hắn nhếch mép khỉnh bỉ, ánh mắt đanh lại nhìn y:

-Cút về nhà cậu đi, đừng ở đây làm cản trở công chuyện của tôi!

Hoseok cười một tràng sảng khoái, y lắc lắc đầu tinh quái, cơ hồ nói ra:

-Tôi cũng nên giúp ngài Kim băng bó vết thương trên đầu đi chứ!

Đến bây giờ cậu mới để ý, trên đầu của Kim Taehyung quả nhiên là có một vết rách, máu đã được lau khô, nhìn trông có vẻ rất nguy hiểm, vết rách này, chỉ có thể là do mảnh thuỷ tinh cắm vào.

-Không cần!

Giống như dự đoán trong lòng, Hoseok tỏ ra bình thản, đưa mắt ngắm nhìn cậu con trai thọt lỏm trong lòng hắn, cất giọng:

-Không cần thật sao? Bé con này, có thể băng bó cho ngài Kim đây hay không?

Jungkook siết chặt vạt áo mình, không biết nên trả lời sao với y, chỉ biết giương mắt nhìn, cậu thậm chí còn chẳng biết băng bó vết thương mỗi khi nấu ăn làm đứt tay, huống hồ gì vết thương lớn ở trên đầu Taehyung.

-Ngài Kim thấy đấy, có lẽ ngài nên cần sự giúp đỡ của tôi!

Kim Taehyung lạnh lẽo đáp lại:

-Không cần cậu nhúng tay vào!

Jung Hoseok nhún vai như muốn nói biết làm sao giờ, y không thèm nhìn lấy Taehyung một cái, trực tiếp hỏi người trong lòng hắn:

-Sao nào? Bé con của ngài Kim có muốn tôi giúp hắn băng bó hay không?

Jeon Jungkook nằm trong lòng hắn, đưa ánh mắt cầu xin gật đầu, dù chưa biết y là mối quan hệ gì với Taehyung, nhưng nhìn qua có thể đoán ra người này rất đáng tin tưởng, dù lời nói bâng quơ trêu chọc, nhưng y không mang ý đồ xấu.

Vả lại cậu không có kinh nghiệm băng bó, chỉ sợ làm hắn đau, thôi thì đành nhớ y, có lẽ y đã có kinh nghiệm làm chuyện ấy.

Taehyung nhíu mày, dùng tay day day hai thái dương.

Không đợi thêm điều gì, Hoseok đi tìm thứ gì đó một cách tự nhiên như rằng đây là nhà của y, lúc sau y quay lại trên tay cầm theo một hộp băng cứu thương, đặt ở trên bàn.

Jungkook hiểu ý, muốn vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn để tránh đường cho Hoseok giúp hắn băng lại vết thương, thế nhưng bị hắn kèm chặt lại không nhúc nhích được, hắn ra lệnh bằng chất giọng trầm ấm:

-Nằm yên cho tôi ôm!

Hoseok bĩu môi khinh bỉ, y tới đây để giúp hắn băng bó vết thương, chứ không phải là đến để ăn cơm chó miễn phí.

Mặt Kim Taehyung đắc ý, như hiểu được tâm trạng của Hoseok, liền nheo mắt trêu chọc y, như muốn ngầm nói rằng ai bảo cậu không cút đi.

Nuốt cục tức vào trong lòng, Jung Hoseok đứng đối diện hai người, động tác thuần thục điêu luyện, Jungkook thầm nghĩ y chắc là một bác sĩ nên mới thành thạo như thế.

Y lấy một cục bông, nhỏ thuốc sát trùng lên, hướng vào vết thương ẩn trong mãi tóc đen ướt bệt đi vì máu khô lại. Y vén tóc hắn ra, vết thương trên đầu hắn rất sâu và rộng, đập thẳng vào mắt cậu, trái tim như cào lên đau đớn, không dám tin nổi vào mắt mình.

Kim Taehyung lặng lẽ dùng tay che hai mắt cậu lại, cảm nhận được cơ thể trong lòng mình run rẩy, hắn ôm cậu siết chặt hơn.

-Đừng nhìn, em sẽ sợ đấy!

Biết bản thân không thể đối mặt với cái thứ máu me kia, nhưng cậu không kiềm được nỗi bận tâm, muốn được theo sát quá trình băng bó của Kim Taehyung, cậu lắc đầu gỡ tay hắn ra, đưa ánh mắt vô định lên nhìn hắn:

-Hãy để tôi quan sát!

Hắn không hiểu ý Jungkook, nhưng đành chấp nhận cho cậu nhìn.

-Vì sao lại bị thương nặng như vậy?

Ánh mắt cậu chăm chăm quan sát bàn tay Hoseok cẩn thận sát trùng, băng bó vết thương, miệng bất giác thốt lên đầy lo lắng.

Taehyung không một giây tỏ ra đau đớn, hắn lơ đễnh trả lời:

-Bị tai nạn!

Hai chữ "tai nạn" lọt vào tai cậu rất nhiều hoài nghi, vết thương này rách ra, không thể nào là do va đập hay ma sát vào vật khác, chỉ nhìn là biết đây là một vết rách.

Biết Jungkook sẽ khó lòng tin mình, hắn liền cất giọng giải thích thêm:

-Trên đường có mảnh thuỷ tinh, chẳng may lúc ngã bị đập đầu trúng!

Giống như một tiếng sét đánh xoẹt ngang tai, Jungkook trố mắt nhìn hắn một cách lo lắng, cậu vội vàng sờ loạn xạ trên người hắn, miệng lắp bắp hỏi:

-Trời đất, vậy trên người anh còn có vết thương nào nữa không?

Vẻ mặt này của cậu, quả là một mực tin tưởng lời hắn nói.

Kim Taehyung bất lực bật cười trước sự ngốc nghếch của Jungkook.

Trong tình trạng thế này mà hắn vẫn còn cười được, mặt Jungkook đen lại như đít nồi, trách cứ hắn:

-Bộ có gì đáng cười lắm sao?

Hắn hai tay siết chặt người con trai đáng yêu này lại, kê cằm mình lên đỉnh đầu cậu, giọng hắn nhẹ hẳn đi:

-Không sao cả, nằm yên đi, tôi muốn được sạc pin!

Jeon Jungkook như một con cún con, nín thở ngoan ngoãn nằm im trong lòng hắn, không dám động đậy dù chỉ một tý, cậu sợ rằng bản thân nhúc nhích sẽ khiến cơ thể của hắn đau. Biết đâu trên người hắn còn có vết thương thì sao.

Jung Hoseok hít một hơi nhẫn nhịn, giả bộ như mắt và tai mình không nhìn hay nghe thấy bất cứ một thứ gì. Y cố gắng không bị hai kẻ trước mắt làm mất tập trung, chăm chăm căng mắt vào vết thương của Taehyung và băng bó cho xong, y muốn nhanh chóng rời khỏi đây quá, tự nhiên cảm thấy quá là ngu ngốc vì không chịu cút về như lời hắn nói đi. Nhưng chả lẽ để hắn đầu mang vết thương như vậy mà bỏ về, quả thực y không đành lòng.

Còn nhớ lúc ở Jinbar, y và hắn đã có một trận náo loạn nơi đây. Từ lúc bước lên xe trở về từ căn biệt thự của Jung gia trở về sau bữa tiệc cùng với gia tộc họ Park, cả hai đã cảm nhận ra được có một chiếc xe đang theo sát mình. Lúc y bâng quơ hỏi hắn: "Muốn đi đâu?", nhận lại câu trả lời không nằm ngoài dự đoán: "Jinbar" liền không khỏi kiêu căng tự đắc.

Trong ánh sáng lập loè và âm thanh nhộn nhịp sống động, những con người ở nơi này điên cuồng quấn lấy nhau không rời. Jung Hoseok và Kim Taehyung lựa một chỗ ngồi trung tâm, cố tình để lộ vị trí cho mấy tên áo đen đang ngồi một góc tối trong quán. Hiểu được ý đối phương, Jung Hoseok liền lả lơi lựa đại một cô em cuồng nhiệt nhất trên sàn nhảy, ngỏ ý với hắn.

Kim Taehyung vốn không quan tâm, nhưng vẫn gật đầu, hắn biết mưu đồ này của Hoseok, liền thấy thích thú với hướng đi của y.

Hắn tiện tay cầm lấy ly rượu của mình, bước lên sàn nhảy, nơi có một cô em nóng bỏng đang điên cuồng vặn vẹo, uốn lượn, hoà mình theo từng giai điệu. Hắn đi tới ôm lấy eo gạ gẫm ả ta, thế nhưng ánh mắt lại sắc bén lia qua một góc tối của quán bar.

Tên Park Ji Suk này, đang muốn thăm dò hắn ư?

Hắn nhếch mép khinh bỉ, mấy tên này quả là ngu ngốc quá đi, ông Trời cho tụi nó nhiều con đường để sống, ấy thế mà lại dại khờ lựa trúng con đường có bóng dáng của Kim Taehyung, số phận của tụi nó, chỉ vỏn vẹn một chữ "chết".

Tiếng nhạc DJ bập bùng như muốn xé rách màng nhĩ, thế nhưng đối với hắn, tiếng bước chân của mấy kẻ áo đen kia lại dễ dàng lọt tai hơn, hắn giả vờ bản thân đang say, cố tình hôn lên cổ ả ta nhắm hờ mắt lại hưởng thụ, hắn biết kiểu gì tụi nó cũng tận dụng cơ hội này để giết chết hắn từ sau lưng.

Jung Hoseok mang găng tay vào, cầm theo một túi bột nhét vào túi quần, y giả vờ hướng vào phòng WC mà đi thẳng tới, cảm nhận được có người theo sau mình.

Y nhếch mép, lựa một buồng đi vào đóng cửa lại nhưng không khoá, tay nắm chặt túi bột trong túi quần.

Tên áo đen đi theo y vội vã bước vào WC, nhưng khi đi qua các buồng lại dò dẫm từ từ. Gã đưa mắt quan sát, cảm nhận trong tất cả các buồng chỉ có duy nhất một cái có người. Gã đoán chắc Jung Hoseok đang ở đó.

Gã cầm con dao hướng tới buồng cuối cùng, nơi đang phát ra tiếng động, gã lăm le, lén lút như sợ rằng kẻ bên trong sẽ phát hiện, con dao găm sắc bén loé lên khi bắt gặp ánh sáng trong phòng.

Gã hít thở, thầm đếm từ 1 đến 3, sau đó liền một mạch mở cửa, tay kia đang trong tư thế đâm thẳng vào nhưng chưa kịp hành động, gã bị một túi bột phủ lên mặt, rát bỏng. Gã đau đớn quằn quại, tay buông con dao ra ôm lấy mặt mình mà rống lên. Khuôn mặt gã bị thứ độc kia ăn mòn, lở loét, sủi bọt khí sùng sùng như bị đổ axit lên mặt, một giây sau liền biến dị, da thịt bị nát đến nỗi khung xương lộ ra, kinh tởm.

Chỉ sai một người giết y, quá là khinh thường y rồi.

Hoseok nhún người, dùng chân đá cái xác không hình thù đang ngáng đường kia ra, y cởi găng tay, vứt vào mặt gã, y cầm con dao găm rơi trên sàn, giấu trong túi áo, ung dung đi ra.

Ở bên ngoài từ lúc nào đã có trận náo loạn, Kim Taehyung sau khi phát hiện tiếng chân người đến gần mình, hắn bất ngờ mở mắt ra, nhoẻn miệng mỉm cười một cách ghê tợn, nhìn vào lớp kính trong suốt ở trước mắt, phản chiếu bóng hình của một kẻ lạ mặt áo đen, cầm dao ngắm vào hắn.

Hắn chỉ dựa vào vào tấm kính kia lại có thể căn chuẩn vị trí của gã kia đang từ từ đi tới không sai một ly, hắn bất giờ nổ súng mà không cần phải quay đầu lại.

"Đoàng"

Tiếng súng vang lên cùng với tiếng hét chói tai của cô ả đang nhảy cùng hắn khiến cho cả hội trường như ngưng lại, mọi người xung quanh hoảng sợ chạy tán loạn, cô ả trong lòng hắn cũng vội vã bỏ đi.

Hắn nhìn trong lớp kính trong suốt, cơ thể của gã áo đen ngã quỵ, nằm dưới những bàn chân giẫm đạp vô ý thức của mấy tên ăn chơi trong quán bar đang hoảng sợ bỏ chạy.

Tận dụng khung cảnh lộn xộn này, mấy gã áo đen còn lại cầm súng đi tới, tìm đến hướng nơi hắn đang đứng, muốn một lúc nhiều người giết chết hắn.

Cho đến lúc tất cả mọi người chạy hết, trong quán chỉ còn hắn, y, và 5 tên áo đen còn lại.

Kim Taehyung nhận ra được điều đó, giấu người trong một khe tối, chờ tụi nó chạm vào bẫy để tấn công.

Hoseok từ lan can trên sảnh hai quan sát, y ngồi tựa vào một chiếc bàn có thể nghiêng đầu nhìn xuống dưới, liếc mắt sang nơi Taehyung đang đứng liền bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình gật đầu ra hiệu.

Y hiểu ý, với tay cầm lấy một chiếc ly thuỷ tinh, ném vào một gốc bàn khuất lấp ở sau lưng lũ áo đen đó một cách chuẩn xác, tạo ra tiếng "choang" khiến chúng để ý.

Như ngầm phát hiện được nơi đó có người, chúng đồng loạt quay đầu lại, từng bước từ từ nhắm vào hướng vừa phát ra tiếng thuỷ tinh vỡ mà đi tới, tay nắm chặt khẩu súng đến nỗi toát cả mồ hôi.

Chúng nhìn nhau, đồng loạt gật đầu, ra hiệu đếm từ 1 đến 3 để cả bọn sẽ lao tới cùng bắn, ấy thế mà lúc tụi nó chưa kịp bóp cò, 2 trong 5 tên còn lại bị tiếng súng từ đâu bắn gục.

Chúng hoảng sợ nhìn đồng bọn mình bị bắn chết, ngó ngang loạn xạ, tay giơ súng lên bắn lung tung giữa không trung.

-Ai? Chúng mày? Chúng mày đang ở đâu?

Kim Taehyung ở một góc tối, được che chắn bởi một bức tường, hắn không ló đầu ra, chỉ nhìn Hoseok ra hiệu hãy hành động đi, y liền gật đầu.

Y rút con dao găm, từ trên cao nhìn xuống, nhắm một mắt ngắm thẳng vào cổ 1 trong 3 tên còn lại, y không do dự vung tay ném vào, con dao cắm chặt vào cổ tên đó, máu túa ra, phun lên mặt gã đối diện khiến gã khiếp sợ hét lên:

-Là ai? Kim Taehyung? Mau ra mặt đi?

Như một phản xạ, sau khi cảm nhận được nơi mà con dao phi đến, hai tên còn lại nhìn theo hướng sảnh hai, nơi Jung Hoseok đang trốn, để lộ cả mũi giày, chúng mừng trong lòng, cầm súng giơ lên, nhắm vào thứ lồ lộ ra ở mép bàn, thầm tự đắc.

Kim Taehyung nhếch mép khinh bỉ, hắn cầm lấy súng trong tay, ung dung nhắm vào hai con gà luống cuống trước mặt, bắn hai nả xuyên qua giữa đầu tụi nó, cất một chất giọng tự đắc:

-Chúng mày lại quá sai rồi!

Hắn giắt súng vào thắt lưng, phủi tay như phủi bụi, liếc nhìn Hoseok trên lầu hai đang vỗ ngực đắc ý, ngầm nói với hắn rằng nhờ vào chiến thuật của y đấy nhé. Thế nhưng trong đầu hắn lại thấy, chiến thuật của y quá nhàm chán rồi, tuy nhiên đối phó với mấy con gà què này,  cũng không cần phải tốn sức.

Jung Hoseok nhảy từ sảnh hai, đáp xuống đất một cách điêu luyện, y đi tới chỗ hắn, không kiềm được niềm kiêu hãnh, nói lớn:

-Sao nào ngài Kim? Thấy tôi ngầu chứ?

Kim Taehyung nhún vai, không thèm trả lời. Y nói tiếp:

-Ngài Kim thấy hài lòng chưa?

Hắn quay lưng, hướng tới quầy rượu, cầm một chiếc ly thuỷ tinh, rồi quay sang đối mặt với Hoseok nở một nụ cười ẩn ý.

Hắn giơ cao chiếc ly, không nhanh không chậm, ném xuống đầu mình.

Mảnh thuỷ tinh văng ra, cắm vào đầu hắn, rách một mảnh, máu úa xuống.

Hoseok có chút kinh hãi, khó hiểu nhìn Taehyung.

Hắn không một giây để ý đến biểu cảm của Hoseok, vơ tay lấy một ít khăn giấy đang đặt ở trong quầy, lau đi vệt máu trên mặt, ánh mắt sắc bén, hắn nhoẻn miệng cười kinh dị, xoay lưng bỏ đi.

-Bây giờ thì hài lòng rồi!

Jung Hoseok có chết cũng không thể hiểu nổi, Kim Taehyung làm điều đó để cho ai coi?

loading...

Danh sách chương: