Chap 4

Sau một hồi ngồi nói chuyện xuyên lục địa của đôi bạn thân lâu năm không gặp lại thì Yoongi và Hoseok đưa Jimin đến sân bay để tìm hành lí. Thật hết nói nổi mà.

Lại nói đến Jungkook, ngay sau khi Jimin đi cậu liền ngay lập tức cảm thấy chán. Vươn tay lên đầu giường bấm nút gọi gọi bác sĩ, cậu thấy có chút nhớ anh rồi đó nha.

Phải tận 15' sau bác sĩ Kim mới xuất hiện làm cậu giận lắm luôn. Hừ, dám làm bổn thiếu gia đợi à. Cậu thấy mồ hôi anh nhễ nhại nên cũng nguôi giận một chút, có lẽ anh đang ở đâu đó mà chạy đến. Nói thế thôi chứ Jungkook còn giận lắm đấy nhé! Hừm!

- Sao giờ anh mới tới?- Cậu khoanh tay trước mặt bĩu môi ra chiều giận dỗi.

- Cậu có chỗ nào không khỏe à?- Anh gạt phăn câu hỏi của cậu chỉ chạy lại xem cậu có vấn đề gì không thôi.

- Tôi có bị gì đâu. Chỉ là buồn chán quá nên gọi anh đến nói chuyện cho vui thôi à.-Cậu tỉnh bơ nói.

Mặt anh bây giờ không khác gì cái đít nồi [-_-||]. Trong lúc giận quá anh lỡ lớn tiếng:

- Cậu rảnh quá hả thiếu gia? Cậu nói xem tôi còn biết bao nhiêu công việc đợi tôi giải quyết. Cậu gọi tôi lên đây chỉ để nói chuyện với cậu thôi sao? Cậu có biết bây giờ tôi mà không xong việc thì tối nay phải tăng ca đến khuya không hả? Tôi vì miếng ăn nên mới khổ như vậy. Cậu nhà giàu như vậy nên cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng lớn lên, cậu đâu thể hiểu được cảm giác của chúng tôi. Đúng không?!- Anh xổ một tràn làm cậu ngớ ngác.

Cậu im lặng, bây giờ cậu không biết phải làm gì ngoài cúi đầu, mắt chung thủy nhìn chân. Lúc này ngay cả câu 'xin lỗi' cũng không phát ra được.

Căn phòng bây giờ im lặng cực độ. Phải vài phút sau, khi cơn giận dữ của anh đi qua, anh mới lên tiếng, giọng cũng dịu lại:

- Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi nóng tính quá...

Một...Hai...Ba...Cậu khóc rồi. Hốc mắt đỏ hoe lại tràn ngập nước. Đôi môi anh đào đỏ mọng bị cậu cắn đến mức bật máu. Khuôn mặt cậu bây giờ đáng thương đến đang sợ. Anh thấy cậu khóc tay chân loạn lên hết. Thứ anh sợ nhất trên đời chính là nước mắt. Trời ạ! Cậu thiếu gia kia mà nổi giận lên cho anh nghỉ việc thì anh chỉ có đường mà chết mất. Anh từ trước tới giờ không giỏi việc dỗ dành người khác. Cũng không suy nghĩ được nhiều nữa, anh chạy tới bên giường bệnh ôm chầm lấy cậu. "Tiện thể" áp môi mình lên môi cậu mút số máu vừa chảy ra. Vị tanh nồng lan tỏa hết trong khoang miệng hai người. Anh cứ say mê mút lấy đôi môi ấy mà không ý thức được mình đang làm gì.  Khung cảnh lúc này, muốn bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu ám muội.

------- CUT-------

#12072019

VUI LÒNG KHÔNG RE-UP

loading...

Danh sách chương: