Chap 2

Cậu ấp úng một hồi vẫn không biết trước đó mình ăn lộn cái gì mà ngu đến vậy. Yoongi biết dù có hỏi bao nhiêu câu đi chăng nữa cậu cũng không trả lời được nên thôi.

- Em muốn ăn gì không để anh mua. -Yoongi vừa gọt táo vừa nói.

- Em muốn ăn hải sản anh có mua không?- Cậu hất cằm lên hỏi.

- Em muốn chết à? - Yoongi đưa nắm đấm lên dọa.

- Thôi không đùa nữa. Em muốn ăn gà hầm.-Cậu giơ tay lên vờ đỡ mặc dù biết ảnh chả dám đánh.

- Để anh bảo bác quản gia làm.- Yoongi cắt từng miếng táo ra cho dễ ăn rồi đưa cho cậu.

Vài phút sau Hoseok trở lại với vị bác sĩ có khuôn mặt lạnh tanh. Đúng lúc đó cả Yoongi và Hoseok có cuộc họp quan trọng ở công ty nên phải trở về ngay. Yoongi chu đáo trước khi đi còn dặn cậu đừng đi lung tung, đừng quậy phá cũng đừng làm ồn, vân vân và mây mây nhưng căn bản Yoongi nói gì thì cậu cũng cho nó chui từ tai này sang tai khác.

- Cậu có vẻ hồi phục nhanh nhỉ?- Bác sĩ vừa kiểm tra vừa nói.- Cậu không biết mình bị dị ứng hải sản à?

- Tôi biết. -Cậu lí nhí đáp.

- Biết sao cậu vẫn ăn? - Bác sĩ ngạc nhiên hỏi.

- Thì...- Cậu lúng túng không biết nói sao cho phải.

- Thuốc tôi đã kê. Cậu ăn xong thì uống thuốc vào.

Vị bác sĩ trẻ toan quay đi thì cậu nói với theo.

- Này khi cần tôi có thể gọi anh không? - Cậu thắc mắc tại sao hôm nay mình lại chủ động như vậy. Bình thường cậu rất ngại người lạ nên chẳng bao giờ bắt chuyện với người khác.

- Được. Bất cứ khi nào cậu muốn. Tôi là Kim Taehyung, bác sĩ chăm sóc đặc biệt cho cậu nên lúc nào cần cứ gọi.

"Anh" bác sĩ rời đi thì cậu ngồi cười như một đứa thiểu năng. Cậu thích anh ta rồi sao? Có lẽ vậy. Hình như anh ta tên Kim Taehyung thì phải. Đến cả cái tên cũng đẹp nữa. Xem kìa, khuôn mặt V-line đúng chuẩn người mẫu, đôi môi mỏng quyến rũ hết phần thiên hạ. Còn nữa đôi mắt diều hâu sắc bén nhưng hút hồn. Ôi còn giọng nói trầm ấy nữa chứ, thật sexy hết chỗ chê. Và hình như bạn Jeon đã lọt tỏm vào lưới tình của bạn Kim mất rồi. Có lẽ không chui ra được nữa đâu, vậy nên bạn ấy quyết định mặt dày theo đuổi bác sĩ Kim.

Đang cười ngây ngốc cho kế hoạch bám trai của cậu thì quản gia bước vào nhìn cậu với một ánh mắt không thể kì lạ hơn được nữa. Cậu hắng giọng rồi ngồi ăn cháo mà quản gia đem tới. Nhưng lâu lâu lại mỉm cười làm ông (quản gia) hết sức khó hiểu. Ông nhẹ giọng hỏi:

- Có việc gì vui mà cậu chủ cứ cười nãy giờ vậy ạ?

- Ba mẹ con sắp có con rể. Ông nói xem có phải nên vui không? - Cậu nói bất giác lại cười.

- Là ai có phước lọt vào mắt xanh của cậu chủ vậy ạ?

- Bí mật. - Rồi cậu lại cười lớn.

Ông quản gia đợi cậu ăn xong thì dọn dẹp đồ ra về. Trước khi đi cậu còn dặn:

- Ông về đừng cói ba mẹ con biết. Cứ bảo con ở chơi với Jimin vài hôm. Đợi cậu ấy đi nước ngoài lại thì sẽ về. Chắc sẽ mất hai ba hôm đấy. Ông nói thế giúp con.

- Vâng thưa cậu chủ. - Ông cung kính nói rồi ra ngoài.

Ái chà lại nhắc đến Jimin cậu lại hận con người đó vô kể. Park Jimin, cậu chủ họ Park là bạn nối khố của cậu, ăn chơi không kém gì cậu ấy thế mà một ngày lại chạy đến tận nhà cậu khóc tả tơi bảo không muốn đi, chỉ muốn ở lại với cậu cái gì gì đấy. Lúc hỏi ra mới biết ông Park bắt con trai mình đi du học. Cậu khuyên hết lời thì Jimin mới thôi đeo bám cậu mà an yên trở thành con trai ngoan đi du học theo sự sắp xếp của ba. Thế mà từ ngày cậu ta đi không gửi một tin nhắn nào về cho cậu. Thật đáng giận mà. Cậu thề chỉ cần thấy gương mặt của Jimin cậu lập tức lao vào bóp chết nó. Hừ.
--------
#07072019
VUI LÒNG KHÔNG RE-UP

loading...

Danh sách chương: