Chương 18: Hộp Bí Mật
"Đối với Kim Gia Taehyung, à không, đối với Kim Taehyung, em bây giờ chính là khát khao được yêu của cậu ấy. Yêu một cách trọn vẹn."
Hệt như cảnh tượng kinh hoàng năm đó."Ở đây cách khu Apelbaum bao xa?""... Ờ... qua cầu là đến... nhưng..."Chú Yul nói chưa hết câu thì cậu chủ nhỏ của mình đã mở cửa bước ra. Chưa hết sững sờ vì "chàng trai vàng" của ngài bộ trưởng lại dám ngang nhiên xuống xe giữa đường công lộ, chú lại càng hãi kinh khi bóng hình nhỏ bé luồn lách qua dòng xe nghẽn tắc để tiến sâu lên cầu, trong khi mưa thì xối xả tạt xuống và sình lầy lại ngập đến gần gối.Jeon Jungkook...không phải mắc bệnh ưa sạch sẽ hay sao?Ông kinh ngạc đến nỗi quên cả phóng ra cửa đuổi theo.
***
____
Mưa tháng sáu. Rả rích và oi bức. Nó khiến con người ta nhớ lại những chuyện không vui nhất, sau đó lại chôn mình vào những sợ hãi tột độ.Bóng đen quá khứ.Đôi tay vò vò gấu quần, Jungkook nhìn ra mặt đường ướt đẫm, mưa rơi nặng hạt thường hay đem đến cảm giác bình yên trong cậu, nay lại như trái tim ai đó đang khóc than não nề.Trái tim của một cậu bé bị vùi trong giá lạnh. Suốt gần cả tám năm...Ngày đó, cậu bé cũng từng là ánh mặt trời, là hào quang rọi tỏa của hai đấng sinh thành như biết bao đứa trẻ cùng trang lứa. Cậu cũng đến trường, cũng vẽ vời tranh ảnh gia đình, rồi người mẹ dịu hiền với vốn tiếng Hàn ít ỏi sẽ dùng nam châm nhỏ xinh đính chúng lên tủ lạnh, sau đó dắt tay cậu ra ao vườn biến những hình vẽ ngây ngô kia thành hiện thực.Cha cậu ít nói, ít cười, ít thể hiện tình cảm. Nhưng cậu biết mình quan trọng ra sao với ông. Bởi đi đâu, làm gì, ông cũng đều dự phần của cậu. Cho dù đó là buổi họp lớn ở Ý, hay buổi hòa nhạc nhỏ ở Tây Ban Nha, đến cả bữa trà khuya trò chuyện cùng đối tác, ông cũng luôn có cậu ở bên cạnh. Có những lúc cậu thể hiện xuất sắc, ông còn cúi xuống tặng cho cậu một trong những nụ cười hiếm hoi, bàn tay rắn chắc luồn vào mái tóc rối bời xoa nhẹ. Bên cạnh ông, cậu cảm thấy mình trở nên quan trọng, với cả thế giới và chính bản thân mình."Taehyung à... đừng quá chìm đắm trong hạnh phúc, vì nó rồi sẽ rời xa con... Thời điểm ta yêu một người tột độ, cũng là giây phút người đó bỏ rơi ta... Đó, là Lời Nguyền của người trong gia tộc Kim Gia."Lời hấp hối của ông nội trên giường bệnh năm ấy cứ — một cách bí ẩn — lẩn quẩn trong tâm trí cậu. Mặc dù đối với một thằng bé mười tuổi, ngoài bóng đá và video game ra, lời nguyền viễn vông của một ông già mang bệnh đãng trí thì có ra gì? Vậy mà, nó vẫn đeo đuổi cậu không buông, cứ như linh hồn ông chốn thiên đường rỗi rãnh đó luôn bám theo nhắc nhở không ngừng. Có đôi lúc, cậu đã không nén được mà hét to ý nghĩ, "Nguyền rủa vớ vẩn gì chứ? Đây là truyện cổ tích hay sao?!"Hai năm sau, "cổ tích" đã quay về ám ảnh ngày đêm.Người đó xuất hiện. Lớn hơn cậu 8 tuổi. Là người tình của cha.Vậy là, cốt truyện kinh điển lại xảy ra. Cậu và mẹ bị bỏ rơi, nhưng chỉ là bỏ rơi theo nghĩa bóng. Bởi Kim Seon Ho đã đem người tình về sống chung dưới một mái nhà cùng vợ con mình, khởi đầu cho một bi kịch không kết thúc. Trong vòng ba năm, sự xuất hiện của con người đó khiến tình cảm của những thành viên trong gia đình xoay chuyển theo nhiều chiều hướng khắc nghiệt. Nhưng nếu để tóm gọn trong hai từ thì chỉ có thể là: Đơn phương.Đúng vậy. Đơn phương. Như tình yêu của mẹ dành cho cha, như của cha dành cho người đó.Và của người đó dành cho cậu.Yêu luôn đi liền với ghen tuông và thù hận. Chả trách sao, mùa hè thứ mười ba của cậu bé mắt nâu không những mang theo dấu hiệu đầu tiên của băng giá, mà còn sự hận thù của người cha máu mủ.Cái gì đến rồi sẽ đến. Đòn roi vô cớ, sự lạnh lùng đến tàn nhẫn và lời nói cay nghiệt đã xé toạc bức tranh hạnh phúc được vẽ ra vào ba năm trước. Người mẹ vốn yếu đuối về mặt tâm lý, nên mỗi khi trông thấy chồng mình trở về với mùi rượu nồng nặc, bà liền khóa mình vào phòng, chỉ biết dùng gối bịt tai để cản lại âm thanh gào khóc van xin của đứa con tội nghiệp. Bà nào phải chưa từng thử can ngăn, chưa từng ném mình ra chịu đánh đập thay cho cậu... Chỉ là, sự yếu đuối đã đánh bại cả bản năng làm mẹ — đặc biệt khi bạo lực diễn ra dường như hằng ngày trong căn nhà lớn truyền lại mấy đời của Kim Gia.Và, đâu chỉ có bạo lực mới khiến con người ta gục ngã. Những bí mật dơ bẩn, những gúc thắt ghê tởm trong một gia đình đã hoàn toàn hủy hoại người đàn bà ngoại lai này.Dần dà rồi, cậu bé học được cách bảo vệ bản thân. Sẽ cuộn tròn người lại, tay che chắn bảo vệ lấy đầu, rồi sau đó cứ để mặc cha mình ra tay "dạy dỗ". Cậu còn học được cách trốn tránh "người đó", vì dù chưa đủ lớn để hiểu chuyện, ít nhất thì cậu cũng nghiệm ra được cha sẽ nổi giận mỗi khi trông thấy người tình của mình xoa thuốc cho cậu. Vốn là, cậu cũng đâu hề thích người đó, lẫn cái cách người đó nhìn mình. Việc cậu quan tâm nhất lúc bấy giờ, là bảo vệ cho bản thân và người mẹ đáng thương thường xuyên đau ốm.Mùa thu năm cậu lên mười lăm, người mẹ đáng thương đó dường như đã mất hết chịu đựng. Trong một đêm mưa nặng hạt, sấm rền vang, đường lụt lội lên đến cổ chân; bà điên cuồng vơ vét hành lý và lẳng lặng trốn chạy một mình vào cảnh mưa tan tác.Sau khi trông thấy cảnh tượng hãi hùng trong phòng cậu.Kim Taehyung, từ ngày đó đã trở thành một con người khác.Vùi chôn tuổi thơ xuống lòng đất ngập nước, hận thù đứng dậy bước đi trong lớp vỏ giá băng. Từ đó về sau, thiếu gia họ Kim không bao giờ đặt nửa bước chân vào căn nhà tổ truyền ba đời của dòng họ Kim Gia."Hye So, ngày đó luôn bị bạn bè bắt nạt, cô lập vì được thầy giáo thương yêu. Nhưng không một ai biết đằng sau cái vỏ thầy trò, người đàn ông đó đã luôn quấy rối cô ta, lợi dụng sự nhút nhát cùng gia thế kém cỏi của nữ học sinh mà giở trò đồi bại... Hye So là một người nội tâm, vì thế đã không dám kể với gia đình hay kiện lên hội đồng trường. Cô ta cho rằng sẽ chẳng ai tin mình. Và cô đã đúng, đối với một học sinh nghèo không sức ảnh hưởng, lời nói liệu có độ đáng tin bằng một thầy giáo lâu năm?"Jungkook nhớ lại khuôn mặt Namjoon khi thốt ra những lời ấy, sự bi thương cùng cực hiện rõ trong đáy mắt. Nhưng lại không phải dành cho cô gái trong câu chuyện."...Taehyung đã cứu cô ta, vì trông thấy được hình bóng của mình trong cô gái đó. Sợ hãi. Cô độc. Không lối thoát. Khi tuổi thơ thiếu vắng tình cảm hay sự bảo vệ, con người ta luôn tự vun vén những điều đó lên bản thân... hay một người khác có cùng hoàn cảnh với mình. Taehyung chính là... tìm thấy cậu bé vô dụng, yếu đuối, đáng thương đến khốn nạn ngày nào đó — trong con người Hye So. Sự khao khát bù đắp cho bản thân đã khiến cậu ta mù quáng lao ra che chở cho cô ấy... Rồi...cho đến khi em xuất hiện."Namjoon đã thở dài khi kể đến đó, đôi mắt anh hoài niệm và xót ra khôn tả, cứ như cậu bé ấy là chính bản thân vậy."Đối với Kim Gia Taehyung, à không, đối với Kim Taehyung, em bây giờ chính là khát khao được yêu của cậu ấy. Yêu một cách trọn vẹn."Rồi anh đã nắm lấy tay cậu, nói thật nhiều, thật nhiều về số phận.Anh bảo cậu đã vượt trên số phận để đến với Taehyung. Vì thế, xin cậu đừng bao giờ buông anh ấy ra. Taehyung, cho đến giờ phút này, ngoài quá khứ phức tạp, thì vẫn còn bị ám ảnh mãi "lời nguyền Kim gia". Anh sẽ đòi hỏi luôn ở bên cậu, sẽ dùng mọi cách để chiếm hữu cậu, thậm chí mềm mỏng dịu dàng để ràng buộc cậu lại.Nhưng, sẽ không bao giờ thừa nhận mình yêu cậu.Jungkook hiểu chứ, anh sợ một ngày, cậu sẽ ra đi như người mẹ yếu đuối của anh.Sợ một ngày, chữ "đơn phương" lại rơi vào chính bản thân mình.Sợ một ngày, lời nguyền quái ác kia sẽ ứng nghiệm.Không phải những con người trong câu chuyện đó, cả cha anh, mẹ anh và kẻ mang danh phá hoại gia đình họ... đều đã bị lời nguyền khiến cho khốn đốn hay sao?Taehyung à, anh chắc hẳn đang lo sợ đến lượt mình...?...Tám năm lầy lội trong cô đơn và nhục nhã, liệu anh có còn khóc hay không?Hỏi lòng, hỏi người, cậu không biết phải đối mặt với loại cảm giác mới mẻ trong tim như thế nào. Có phải chăng trong loại tình yêu mà cậu đang trải nghiệm, nỗi đau có thể bị lây nhiễm?Bằng không, tâm trạng cậu sẽ không sầu não như hiện giờ. Lòng sẽ không nhói đau, mắt sẽ không ngấn nước.Và tim sẽ không đắng chát cỡ này..."Chú Yul à, nhanh một chút được không?"Jungkook với tay chạm vào vai người tài xế riêng, giọng cậu hơi run, có chút yếu ớt."Nhưng Jungkook à, mưa ngập đường như thế này, xe máy đều không chạy được, nhất là ngay đầu cầu nữa... cháu gắng đợi chút...""Ngập đường?" cậu kinh hoàng hỏi, qua kiếng cửa sổ phóng tầm mắt xuống mặt đường, cùng lúc một ánh chớp xẹt qua làm sáng loang mặt nước sóng sánh.Trời mưa. Đường lụt lội. Sấm rền vang...Hệt như cảnh tượng kinh hoàng năm đó."Ở đây cách khu Apelbaum bao xa?""... Ờ... qua cầu là đến... nhưng..."Chú Yul nói chưa hết câu thì cậu chủ nhỏ của mình đã mở cửa bước ra. Chưa hết sững sờ vì "chàng trai vàng" của ngài bộ trưởng lại dám ngang nhiên xuống xe giữa đường công lộ, chú lại càng hãi kinh khi bóng hình nhỏ bé luồn lách qua dòng xe nghẽn tắc để tiến sâu lên cầu, trong khi mưa thì xối xả tạt xuống và sình lầy lại ngập đến gần gối.Jeon Jungkook...không phải mắc bệnh ưa sạch sẽ hay sao?Ông kinh ngạc đến nỗi quên cả phóng ra cửa đuổi theo.
loading...
Danh sách chương:
- Prologue
- Chương 1: Phản Diện Trong Tiểu Thuyết
- Chương 2: Đau Tim
- Chương 3: JUNGKOOKClubmaster
- Chương 4: Thà Giết Đi
- Chương 5: Sợ Gì Không Làm Ác
- Chương 6: Giờ Phán Quyết
- Chương 7: "Tại Sao Lại Không Giết Cô Ta?"
- Chương 8: Tin Tức Về Đêm
- Chương 9: "Cưỡng Hôn"
- Chương 10: Bây Giờ Thì Cũng Đã Lây Rồi
- Chương 11: Nếu Dính Chặt Vào Tôi...
- Chương 12: Hiếp Nữ "Đụng" Hồ Ly
- Chương 13: Phán Quyết Tình Yêu
- Chương 14: "Người Trong"
- Chương 15: Chỉ Muốn Anh Cảm Động Thôi Mà...
- Chương 16: Đụng Độ
- Chương 17: Ác Và Thiện
- Chương 18: Hộp Bí Mật
- Chương 19: Sẽ Có Một Ngày, Em Yêu Anh Còn Hơn Cả Bản Thân
- Chương 20: Từ Ngữ Phong Phú
- Chương 21: Những Sự Kiện Động Trời (1)
- Chương 22: Những Sự Kiện Động Trời (2)
- Chương 23: Không Sao
- Chương 24: Lo Lắng
- Chương 25: Ván Bài Lật Ngửa
- Chương 26: Min Yoongi
- Chương 27: Không Còn Tồn Tại
- Chương 28: Đã Gây Ra Tai Họa Gì Rồi?
- Chương 29: Nhớ và Sợ
- Chương 30: Mệnh Lệnh Ác Ma
- Chương 31: Cưỡng Hôn Theo Đúng Nghĩa
- Chương 32: Vô Sỉ Vô Cùng Tận!
- Chương 33: Tất Cả Là Vì Em
- Chương 34: Cảm Ơn Ai?
- Chương 35: Nắng Mưa Thất Thường
- Chương 36: Tiễn Đưa
- Chương 37: Kẻ Phản Bội
- Chương 38: Di Truyền
- Chương 39: Chọn Lựa của Những Đấng Sinh Thành
- Chương 40: Bạn hay Thù?
- Chương 41: Chất Vấn
- Chương 42: Say Tình
- Chương 43: Yêu Dại Khờ
- Chương 44: Năm Năm
- Chương 45: Thỏa Thuận
- Chương 46: Gặp Lại
- Chương 47: Chiếc Hoa Tai
- Chương 48: Tự Nguyện Sập Bẫy
- Chương 49: Vai Trò Nạn Nhân
- Chương 50: Oan Gia Ngõ Hẹp
- Chương 51: Lại Là Oan Gia
- Chương 52: Chân Tướng
- Chương 53: Vẫn Chỉ Là Kẻ Hâm Mộ
- Chương 54: Thiên Đường và Địa Ngục
- Chương 55: Phần Tối của Mặt Trăng
- Chương 56: Là Vì, Em Rất Yêu Anh (1)
- Chương 57: Là Vì, Em Rất Yêu Anh (2)
- Chương 58: Yêu Hai Lần
- Chương 59: Anh Muốn Được Hạnh Phúc
- Chương 60: Hội Thoại Tiền Hôn Nhân
- Chương 61: Sự Hiểu Lầm Tai Hại
- Chương 62: Chang Ki Young
- Chương 63: Ngày Kinh Hoàng
- Chương 64: Chấp Nhận Tất Cả
- Chương 65: Hối Hận là Nọc Độc Chết Người
- Chương 66: Cũng là Một Loại Nỗi Đau
- Chương 67: Chỉ Còn Anh
- Chương 68: Quyết Định
- Chương 69: Cầm Lên Rồi Lại Không Buông (END)
- Ngoại Truyện 1 (1/2): Niềm Tự Hào của Ngài Kim Gia
- Ngoại Truyện 1 (2/2): Tình Dục
- Ngoại Truyện 2: Lý Do "Cho Phép" Được Mang Thai
- Ngoại Truyện 3: Ai Khờ?
- Ngoại Truyện 4: Yêu Bằng Giác Quan (Part 1: Thị Giác)
- Ngoại Truyện 4 : Yêu Bằng Giác Quan (Part 2 : Thính Giác)
- Ngoại Truyện 5 Part 1: Ngoại Tình
- Ngoại Truyện 5 Part 2
- Ngoại Truyện 5 Part 3
- Ngoại Truyện 6
- Ngoại Truyện