Chap 1: Ép gả

Jungkook nằm phịch xuống giường, sống lưng không ngăn được run lên bần bật. Chủ nợ vừa mới về, mang theo cả chiếc tivi đời cũ. Khoản nợ của ba cậu đã thiếu họ, tính cả vốn lẫn lời tổng cộng hơn một trăm triệu won. Đúng là không nhỏ mà, còn chưa kể đến những khoản nợ nhỏ của mấy người hàng xóm nữa. Lãi mẹ đẻ lãi con, trả cả đời chưa chắc hết.

Thật là chán hết chỗ nói. Với mức lương công nhân ba cọc ba đồng thì đừng nói là một trăm triệu, mười nghìn won cũng không có mà trả.

Đang nằm suy tư trên giường thì cậu nghe tiếng gõ cửa.

"Ai đấy?"

Jungkook từ trong buồng bước ra.

"Dì Yeon! Nếu dì tới đây thu tiền nhà thì con báo trước, con không có một đồng trong túi."

Người phụ nữ kia bật cười trào phúng bước vào nhà.

"Nào có, dì sang đây gặp con có xíu công chuyện. Nếu con làm được, dì xí xóa hết tám tháng tiền nhà cho ba con bây luôn."

Jungkook khó hiểu. Sau khi Yeonrin ngồi xuống mới tiếp tục hỏi.

"Dì, dì đừng có kêu con đi cướp nhà băng nha. Ba con có dạy, nghèo cho sạch, rách cho thơm đấy."

Bà Yeon chán nản nhìn cậu.

"Tao có mười cái mạng cũng không dám kêu mày đi cướp đâu. Đừng có nghĩ bậy bạ!"

Jungkook thở phào nhẹ nhõm.

"Chứ dì kêu con làm gì?"

"Hôm kia, dì có đi gặp một người bạn, bà ấy là bà mối nứt tiếng ở thành phố này. Làm mai mối nào là dính mối đó. Gần đây, có nhận làm mai cho Kim tổng, tưởng mọi chuyện suôn sẻ, ai dè mới được có tháng đầu tiên, cô kia bị tai nạn xe, qua đời. Bạn của dì làm mai thêm người thứ hai, sau một tháng, cô đó bị rớt xuống sông, chết đuối. Tiếp tục làm mai thêm người thứ ba, đúng một tháng sau, bị sét đánh trúng, ngủm củ tỏi."

"Liên quan gì đến con?"

Bà Yeon tặc lưỡi.

"Có chứ. Con nghe dì kể hết đi. Sau khi mà ba người vợ kia qua đời, Kim tổng mới đi coi tướng số. Thầy tướng số nói ngài ấy chỉ hợp với nam nhân, không hợp với nữ nhân. Mà nam nhân đó phải tuổi tầm 20 đến 22. Phải có cung Xử Nữ."

Jungkook lờ mờ hiểu được ý tứ của người đối diện, tâm tình nhất thời hoảng hốt.

"Không lẽ ý dì là kêu con lấy anh ta?"

Bà Yeon gật đầu, còn bồi thêm vài câu hay ho.

"Con nghe lời dì, dì sẽ xí xóa hết tiền nhà. Còn nữa nha, Kim tổng sẽ thay gia đình con trả hết số nợ của ba con."

"Nhưng..." Jungkook còn đang định từ chối thì ba cậu từ đâu xuất hiện. Người phụ nữ kia lập tức chuyển đổi mục tiêu. Cả xóm này ai cũng biết, ba của cậu khi nghe tới tiền là mắt thiếu điều bật công tắc phát sáng. Trừ những chuyện thấp hèn, trái pháp luật thì ông đồng ý làm tất.

Ông Jeon sau khi nghe câu chuyện của Kim tổng gì gì đó, thái độ lập tức thay đổi. Bắt đầu quay sang nhìn Jungkook.

"Kookie! Con năm nay cũng tới tuổi lập gia đình rồi. Thôi thì dì đây cũng có ý tốt, tìm cho con một bến đổ vững chắc. Con vừa kiếm được người đẹp trai, phong độ, vừa trả hết nợ cho ba. Tội gì mà từ chối hả con?"

Thật ra Jungkook không phải không muốn giúp ba cậu trả nợ. Nhưng nghe tiểu sử của tên kia như vậy, có tám cái mạng cũng không dám gả cho hắn.

"Ba, bộ ba không nghe nói mấy người vợ trước đều chết thảm sao? Con sợ người tiếp theo là con đó."

Ông Jeon cười phớ lớ.

"Đó là họ không có tướng phu thê, không có số giàu sang, sung sướng. Nhưng mà con thì khác, Jeon Jungkook là người có vận số tốt đẹp. Con giúp ba lần này đi."

"Con không ngờ cái giá cho tấm thân ngọc ngà này chỉ có một trăm triệu won."

Jeon Jungkook cảm thấy ứa nước mắt khi buộc phải gả cho Kim tổng để lấy tiền cho ba cậu trả nợ. Nhưng chữ 'hiếu' không thể không báo đáp. Thật là muốn khóc quá đi !!!!!!

.

Buổi chiều hôm đó, cậu lấy xe đạp chạy vài vòng cho khuây khỏa. Chạy ngang qua một tòa nhà lớn, chắc đây là công ty hay tập đoàn nào đó thôi. Jungkook không để tâm lắm. Tiếp tục lái xe.

Không ngờ chạy tới một ngả tư lại va vào chiếc ô tô sang trọng đậu ở bên lề. Xe đạp ngã, Jungkook cũng bị ngã, ô tô của người ta thì bị trầy xướt. Trời ạ! Ông bà ta nói chẳng sai mà. Trong cái rủi còn có cái xui nữa.

Đang lo lắng không biết làm sao thì có một người đàn ông mặc vest đen sang trọng từ đâu bước tới.

"Cậu làm trầy xe?"

Jungkook giật mình, đứng dậy. Phủi phủi quần áo một chút, mới trả lời.

"Xin lỗi, tôi không cố ý. Tại xe tôi mất thắng."

Người đàn ông kia không nhanh không chậm lên tiếng lần nữa.

"Vậy cậu tính làm gì để đền cho ông chủ của tôi. Một lát nữa, ngài ấy sắp dùng nó để đi công việc."

Jungkook lo lắng đến phát khóc. Chưa kịp trả lời thì nghe giọng một người khác vang lên.

"Có chuyện gì vậy, Jain?"

Người đàn ông tên Jain kính cẩn trả lời.

"Thưa, cậu bé này làm trầy xe."

Jungkook hốt hoảng. Vội tìm cách chữa cháy.

"Tôi xin lỗi. Hay là thế này đi, ngài mang xe đi sửa đi, hiện tại tôi không có tiền, một vài hôm nữa, tôi sẽ đến đây trả lại số tiền ấy."

Không để Jain lên tiếng, người đàn ông kia nhếch mép.

"Được thôi, cậu đưa địa chỉ nhà cậu cho Jain, tuần sau nếu không thấy cậu mang tiền đến, tôi sẽ bảo cậu ấy tới đòi."

Jungkook gật đầu, lắp bắp.

"Cảm..cảm ơn ngài."

Sau khi chiếc xe ấy rời đi, Jungkook mới dẫn xe vào công viên gần đó. Tâm tình bấn loạn.

Làm sao có tiền đây chứ?

___________

🍋: Có ai muốn đi học như tui hong?

loading...

Danh sách chương: