Vkook Nguoi Tinh Ma Gioi 5 Tam Su Dem Khuya

Tối đó, Taehyung lại ôm Jungkook chùm trăn ngủ, cơ thể anh như cái túi sưởi ấm cho cậu vào cái tiết thời lạnh lẽo này. Jungkook cũng ôm lấy một cánh tay cơ bắp của Taehyung mà cọ má vào như đang làm nũng Taehyung.

- Ấm thật đó!

Taehyung cười ấm áp khi thấy hành động như mèo xon này của cậu. Chợt Jungkook muốn hiểu hơn về Taehyung nên đã nói chuyện với anh.

- Này Taehyung, sao anh là ma mà tôi lại nhìn thấy rồi chạm vào được vậy?

Taehyung hơi ngạc nhiên khi nghe Jungkook hỏi vậy, nhưng cũng trả lời cho cậu.

- Không biết nữa, là do tối hôm đó gặp em, em đã nhìn thấy tôi trước, nên tôi đã theo em.

Jungkook nghe vậy, liền xoay người lại đối mặt với Taehyung mà hỏi tiếp.

- Tối hôm tôi say rượu đấy hả? Sao tôi không nhớ gì hết thế, anh có thể kể lại cho tôi nghe được không?

- Ừm… hôm đó em bị mấy tên biến thái bắt nạt, tôi lúc đó đang đi theo em nên thấy cảnh đó mới ra tay cứu giúp. Cũng may là chúng nó không nhìn thấy tôi nên không làm gì được nên phần thắng thuộc về tôi.

- Hả? Có vụ đó nữa hả? Rồi sao nữa?

Taehyung kể tiếp.

- Thì, tôi đi theo em về, em đã mời tôi đi vào nhà rồi mời tôi nằm ngủ với em.

- Cái gì? Tôi có mời anh ngủ chung với tôi nữa sao?

Jungkook nghe Taehyung trả lời liền ngạc nhiên đến mức bật dậy mà tức giận hỏi.

- Ừ, lúc đó tôi đã nghe lời em mà nằm xuống ôm em ngủ.

Jungkook bày ra bộ mặt nghi ngờ :

- Thật không đó? Hay anh còn làm gì khác nhân lúc tôi say rượu hả?

- Em nghĩ tôi là kẻ cơ hội như vậy sao?

- Ai mà đoán được anh.

Taehyung cười khổ rồi ôm Jungkook nằm xuống rồi nói tiếp :

- Không có làm gì thật, tôi sẽ đợi đến lúc em tỉnh táo mà tự nguyện dâng hiến cho tôi.

Jungkook cắn môi nhìn Taehyung, trừng mắt :

- Anh đừng có mà mơ!

Cậu quay phắt lưng mình vào mặt anh, khiến Taehyung phải dỗ dành tiếp :

- Thôi nào, tôi chỉ nói đùa thôi mà.

Jungkook quay lại, hỏi tiếp :

- Vậy tại sao anh lại chết?

Taehyung trầm ngâm vài giây rồi trả lời cậu :

- Là do tôi đã hại một cô gái tự tử mà không chút thương tình nào khiến thần chết thấy được, liền mang linh hồn tôi khỏi thân xác.

- Có cả chuyện vớ vẩn này sao?

- Ừ.

- Vậy anh có sống lại được không? Anh sẽ ở đây mãi hả? Hay sẽ đi đầu thai sang kiếp khác?

- Nếu làm được theo yêu cầu của thần chết thì tôi mới được đầu thai, nếu không thì… tôi cũng không biết nữa.

- Yêu cầu? Yêu cầu đó là gì?

- Chuyện này… tôi không thể nói ra được!

Jungkook nghe vậy, bĩu môi giả vờ giận dỗi.

Taehyung hỏi :

- Có thể kể cho tôi nghe về em được không?

- Cũng được. Tôi năm nay 21 tuổi, đang là sinh viên chuyên ngành văn học, bố mẹ tôi ở Busan thỉnh thoảng vẵm gửi tiền lên cho tôi đóng học phí và tiền sinh hoạt, chị tôi thì… chị ấy mới mất rồi. Sau này, tôi nhất định sẽ trở thành một tác giả nổi tiếng! Vậy còn anh, anh lúc còn sống là người ra sao vậy?

- Tôi hơn em hai tuổi, là giám đốc của tập đoàn TaeSoo.

- Tập đoàn TaeSoo ư? Woah, tập đoàn đó lớn mạnh lắm đó! Vậy mà anh lại mất sớm như vậy, chắc sẽ không sao chứ?

- Không sao, bố tôi là chủ tịch, chắc sẽ đưa cánh tay phải của ông lên thay vị trí đó của tôi thôi.

- Ồ. Mà này, anh gặp thần chết rồi, vậy cậu ta trông thế nào?

- Ừm… là một tên rất xấu xí, lại còn thô lỗ nữa.

- Thật sao? Haha.

Lúc này không biết từ đâu xuất hiện thêm một kẻ kì lạ.

- Này, Kim Taehyung, sao ngươi dám nói xấu sau lưng ta?

Tiếng nói khiến hai người kia giật mình mà quay ra xem ngoài hai người thì còn ai trong căn phòng này nữa, Taehyung vừa nhìn thấy thì cũng không ngạc nhiên lắm còn Jungkook thì như bị đơ luôn rồi. Taehyung lên tiếng :

- Ủa, Jung Hoseok, ngươi đến đây làm gì?

- Hay quá nhỉ? Nếu ta không đến đây thì làm sao mà biết ngươi dám nói xấu ta với con người kia?

Lúc này Jungkook như người mất hồn không hiểu chuyện gì xảy ra, quay ra hỏi Taehyung :

- Này, anh ta là ai vậy?

- Thần chết đấy!

- Hả?… sao cơ?!

Jungkook không tin vào tai mình nữa, cậu cảm thấy đầu óc mình ngày càng mê muội vì những chuyện thần thánh ma quỷ này rồi.

Jung Hoseok ngó ngàng một lượt rồi đưa ra kết luận :

- Chà! Tiến triển tốt nhỉ? Chúc hai người sớm đến với nhau nhé, còn ngươi, Kim Taehyung, ngươi chỉ còn 46 ngày nữa thôi đấy, thôi, ta đi đây!

Nói xong thì Hoseok cũng biến mất trước mặt cả hai.

Jungkook còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Taehyung đã ôm cậu vào lòng mà xoa đầu cậu :

- Thôi, không có gì hết, chúng ta ngủ thôi!

_____________________
Quay ngược thời gian
_____________________

Hôm đó, Kim Taehyung đang ngủ lại bàn làm việc văn phòng trong công ty thì Jung Hoseok xuất hiện mà gọi anh dậy :

- Này, cậu Kim Taehyung phải không? Mau dậy đi!

Taehyung màng tỉnh dậy đứng lên đi đến chỗ Hoseok.

- Anh ai vậy?

- Ta thần chết.

- Thần kinh thì có.

Taehyung xoay người định quay về bàn làm việc thì chợt ngã ngửa ra sàn khi thấy cảnh trước mặt.

- Sao… sao ta lại nằm kia?

- ngươi đã chết, nên linh hồn đã rời khỏi thân xác ngươi rồi.

- Ngươi nói cái ?

- Như ngươi thấy đó, ta đến đây để giúp ngươi chuộc tội.

- Ta tội phải chuộc?

- Ngươi biết Jeon Jiyoon chứ? Bạn gái của ngươi đó. ta xuống âm phủ kiện ngươi tội lừa dối tình cảm của ta, nên ta đến đây để giúp ngươi thắng kiện. thể nói, ta giống như luật của ngươi vậy.

- Ngươi đang nói cái quái thế?

Taehyung chạy đến chỗ thân xác mình cố chạm vào nhưng tay của anh như không khí, chẳng thể chạm vào được.

- Cơn ác mộng đang xảy ra thế này, tỉnh lại nào Kim Taehyung!!!

Taehyung không tin vào thực tại lắc đầu lia lịa.

Hoseok thấy vậy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

- Thôi nào, giờ thì đi theo ta!

(Cột mốc liên kết với Chap 1)

______________
Trở lại hiện tại
______________

<><><><><>

End chap 5.

Nhớ vote comment nha! ♥

#Bành

loading...