Chap 71: Hơn cả quan tâm

Jeon Jungkook để hắn tựa vào người mình. Máu chảy ra mỗi lúc một nhiều. Bà Kim nhanh chóng gọi cấp cứu đến.

Bé con được ông bà ngoại bế trên tay không hiểu chuyện gì, chỉ thấy người ba Taehyung chảy rất nhiều máu.

Kim Taehyung vươn bàn tay dính một ít máu chạm vào mặt cậu. Mùi máu tanh xộc vào mũi rất khó chịu nhưng cậu vẫn nắm lấy tay hắn áp vào mặt mình không rời.

"Anh đã bảo vệ được hai người rất tốt đúng không?"

"Không phải lúc nói mấy chuyện này đâu."

"Xin lỗi vì luôn làm tổn thương em."

"Đừng nói nữa, xe sắp đến rồi, anh sẽ không sao đâu."

Hắn chỉ cười nhẹ khi nghe cậu nói vậy. May quá, Jungkook vẫn quan tâm đến hắn. Một lúc sau hắn bắt đầu mất ý thức rồi ngất đi.

_

Xe cấp cứu dừng lại trước bệnh viện. Hắn được đẩy vào phòng cấp cứu. Bên ngoài tất cả mọi người ngồi chờ trong sự lo lắng.

Áo trắng của cậu giờ đã biến thành áo đỏ vì máu. Mặc cho tay chân đầy máu cậu vẫn ngồi đó, hai tay đan chặt vào nhau, mắt luôn hướng vào nơi hắn đang nằm.

Bé con thấy ba như vậy vội tuột xuống khỏi người ông ngoại rồi đi đến chỗ ba.

"Ba ơi ba sao vậy ạ?"

"Ba không sao, chỉ hơi mệt một tí thôi."

"Ba Taehyung làm sao vậy ba?"

Chỉ là bé thắc mắc sao ba Taehyung lại ngủ ngay lúc này. Muốn ngủ thì phải đợi đến tối chứ.

Chính vì còn quá nhỏ nên Taeho không biết ba mình đang bị thương rất nặng.

Cậu định bế bé con đặt vào lòng mình nhưng lại sợ mùi máu làm bé khó chịu nên thôi.

"Ba Taehyung cũng mệt giống như ba vậy, một lát nữa ba sẽ thức dậy với con nhé?"

"Vâng ạ."

Một lát sau bác sĩ cũng bước ra, cậu chỉ chờ có vậy nên vừa thấy bác sĩ đã chạy ngay đến.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, phần đầu bị thương khá nặng nên phải khâu năm mũi, còn có tay trái bị gãy đã được băng bó cẩn thận. Trong vài tuần tới hoạt động có hơi khó khăn một chút nên người thân phải ở cạnh giúp đỡ bệnh nhân."

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

"Mọi người có thể vào thăm nhưng đừng làm ồn kẻo ảnh hưởng đến bệnh nhân."

Bà Kim biết có thể vào thăm liền xung phong đi trước. Dù bà đang giận hắn thật nhưng nhìn con trai suýt mất mạng thì mấy chuyện giận dỗi cỏn con kia có là gì.

Kim Taehyung bên trong đã tỉnh lại. Do thuốc tê hết tác dụng nên đầu truyền đến một cơn đau không thể tả. Nhìn xuống cái tay đang bó bột hắn cảm thấy bản thân vẫn còn khá may mắn. Cứ tưởng đâu mãi mãi không tỉnh lại rồi chứ.

Nhìn thấy mẹ mình nước mắt ngắn nước mắt dài đi vào làm hắn buồn cười nhưng lại không dám. Lỡ như làm bà giận nữa thì lại khổ.

"Con có đau không?"

"Một chút thôi mẹ."

"Một chút cái gì mà một chút, từ nhỏ đến lớn mẹ chưa để con té ngã lần nào, giờ lại bị thành ra như này, cái thằng này con muốn mẹ lo lắng đến chết phải không?"

"Mẹ vẫn quan tâm con sao?"

"Nói cái gì vậy chứ, mẹ không quan tâm con thì quan tâm ai, thời gian qua tuy không gặp mặt nhưng lúc nào ba mẹ cũng quan sát con qua mấy bài báo, có ba mẹ nào bỏ con mình được đâu."

Đúng là như vậy, trên đời này không có ba mẹ nào lại chán ghét hay bỏ rơi con của mình. Hắn biết rõ điều này vì hắn cũng là một người ba, dù lúc trước cậu luôn ngăn cản nhưng căn bản không thể nào chia cắt được ba con bọn họ.

Phải rồi, Jungkook và bé con của hắn đâu? Khó khăn quay đầu tìm xung quanh một lúc mới nhìn thấy bé con nắm tay ông bà Jeon đứng nhìn hắn. Jungkook lại đứng ở chỗ xa hơn, màu đỏ trên áo làm hắn có hơi choáng.

"Jungkook, em không bị thương chứ?"

"Tôi không sao."

"Vậy sao máu lại nhiều như vậy?"

"Đây là máu của anh mà."

"Hả? À...vậy sao."

Ba vị trưởng bối nhìn bọn nhỏ quan tâm nhau mà buồn cười. Bản thân bị thương thì không lo mà chỉ lo cho người kia. Jungkook rõ ràng rất quan tâm hắn nhưng cứ luôn giả vờ lạnh nhạt, bọn nhỏ thời nay kì lạ thật đấy.

Kim Taehyung lúc này mới nhớ mình còn bé con, suýt chút hắn quên mất cái cục tròn tròn trắng trắng này rồi. Đúng là có "vợ" thì quên cả con trai của mình.

"Taeho lại đây với ba nào."

Bé con nghe vậy lon ton chạy đến chỗ ba Taehyung. Bé chỉ dám nắm tay ba chứ không dám ôm vì ba Jungkook nói ba đang không khoẻ.

"Ba ơi ba khoẻ chưa ạ?"

"Vài ngày nữa ba sẽ khoẻ lại, đến lúc đó lại chơi với con nhé"

"Vâng ạ, ba mau khoẻ lại nhé, Taeho yêu ba nhất."

Ôi trời ơi đáng yêu quá đi mất. Bé con làm tim ông bà muốn tan chảy rồi này. Còn nhỏ mà lại hiểu chuyện như này hỏi ai không thương cho được.

Cả nhà còn đang vui mừng thì bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa rất mạnh. Park Jimin xồng xộc đi vào, đến bên giường bệnh, nhìn tấm vải trắng che kín mặt nó khóc lóc vô cùng thảm thiết.

"Kim Taehyung sao...hức...sao cậu không đợi tôi đến...hức..."

Hắn và cậu nhìn nó rồi lại quay sang nhìn nhau. Hình như có sự nhầm lẫn gì ở đây thì phải.

"Anh Jimin à anh Taehyung..."

"Em cứ mặc kệ anh đi Jungkook...cái thằng bạn này...tệ thật...hức...mà...anh còn chưa làm hoà với nó mà nó...đã đi rồi."

Kim Taehyung suýt nữa bật cười, thì ra là nghĩ hắn đã chết. Chưa nhìn kĩ mà đã khóc như mưa rồi. Thôi thì để cậu ta khóc thêm chút nữa.

Min Yoongi vừa vào đã nghe thấy tiếng khóc của nó. Sợ nó xảy ra chuyện gì vội chạy đến xem. Đến nơi chỉ thấy ông bà Jeon và bà Kim đang nhìn nó, bé con thì há hốc miệng nhìn chú kì lạ kia, hắn và cậu đang cố nhịn cười.

Đến mấy bệnh nhân khác còn phải quay sang nhìn. Chuyện là hắn đang nằm trong phòng bệnh thường, ở đây không chỉ có mỗi hắn mà còn một vài bệnh nhân khác. Bà Kim định chuyển hắn sang phòng vip, chưa kịp làm gì thì nó đã đến.

Bệnh nhân trên giường đã nằm ở đây một tuần. Vì anh ta không thể ngủ khi có ánh sáng mà đèn trong bệnh viện lại quá sáng nên phải che hết cả mặt như vậy mới ngủ được. Trùng hợp chăn của bệnh viện lại là màu trắng nên có cớ sự này. Nghe tiếng khóc lóc ỉ ôi anh ta vội mở mắt ra nhìn, trước mặt là một tiểu thiên sứ đáng yêu quá trời quá đất.

"Anh Jimin à, anh Taehyung nằm bên này mà."

Nó như bừng tỉnh khi nghe tiếng cậu nói. Ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp một ông anh râu ria đang nhìn mình. Nó giật mình ngã người ra sau rồi quay về giường hắn.

Min Yoongi bất lực không nói được gì, gã chỉ biết ôm mặt cười. Jimin của gã sao lại ngốc như vậy không biết. Nhưng mà lúc nãy tên kia cứ đưa mặt sát lại gần nó làm gã hơi bực mình rồi đấy.

"Sao không nói anh sớm hơn chứ?"

"Em định nói thì anh cắt ngang mà."

"Mất mặt quá đi mất."

Nó ngại đến đỏ mặt, lấy tay che mặt lại, thỉnh thoảng lại lén nhìn mấy bệnh nhân kia, bọn họ biết liền cười đáp lại. Park Jimin lúc này chỉ muốn chui xuống đất cho xong.

Sau khi làm xong thủ tục hắn đã được chuyển sang phòng vip. Phòng này chỉ có mình hắn nằm nên thoải mái hơn rất nhiều.

Kim Taehyung và Park Jimin lúc này mới nhìn nhau. Nhìn một lúc lại quay mặt sang hướng khác. Cả hai đều muốn nói chuyện với nhau nhưng lại không chịu mở lời.

Quay lại hai tiếng trước.

Min Yoongi đang làm việc ở thư phòng thì nhận được tin hắn gặp tai nạn.

Gã liền tìm Jimin muốn nói chuyện này cho nó nghe.

"Anh có chuyện gì muốn nói với em hả?"

"Chuyện là...em định không gặp Kim Taehyung cả đời sao?"

"Anh nghĩ gì mà bảo em gặp cậu ta, Jungkook của em phải chịu bao nhiêu đau khổ chỉ vì cậu ta đấy."

"Kể cả khi cậu ta đang bị thương rất nặng cũng không gặp hả?"

"Em đã nói không...anh nói gì?"

Nó ngờ ngợ ra gì đó bèn quay lại hỏi gã. Sau khi biết chuyện hắn gặp tai nạn nó lập tức bảo gã đưa đến bệnh viện cho bằng được.

Vậy mà làm như không quan tâm người ta.

Hắn thấy nó cứ giữ im lặng đành lên tiếng trước.

"Không có gì muốn nói với tôi sao?"

"Thì...thì...hay là làm hoà đi. Tôi không muốn giận cậu nữa, dù gì Jungkook cũng về rồi."

"Thật chứ?"

"Không lẽ đùa."

"Làm hoà thì làm hoà nhưng đừng có làm mấy hành động như khi nãy nữa, mất mặt lắm."

"Aish...cái cậu này."

Nó đưa tay định đánh vào người hắn, may sao cậu kịp cản lại.

"Anh Jimin, anh ấy đang bị thương đó."

Biết mình có hơi quá đà nó vội rút tay lại.

"Biết rồi biết rồi, không làm đau Taehyung của em đâu."

"Em...em chỉ nhắc thôi chứ...chứ cái gì mà của em."

"Khỏi giấu anh, vừa nhìn đã biết rồi nên khỏi cần chối."

Cậu bối rối vì câu nói của nó rồi quay sang nhìn mọi người. Ánh mắt mọi người đầy nghi hoặc nhìn cậu, đến cả bé con không hiểu gì cũng nhìn không chớp mắt.

Vô tình cậu bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình. Vẻ mặt đắc ý kia thật đáng ghét quá đi mất.

Giờ cũng đã trễ nên mọi người phải về nhà. Cậu về nhà một lát rồi lại quay vào cùng hắn. Đâu thể mặc mãi cái áo đầy máu này. Với cả ông bà Jeon và bà Kim đã giao cho cậu nhiệm vụ chăm sóc hắn trong mấy ngày tới. Bọn họ chính là muốn cậu ở gần hắn nên mới bàn nhau lập ra kế hoạch này. Bé con rất vui khi hai ba ở cạnh nhau, ngoan ngoãn theo bà nội về Kim gia ở vài ngày.

Chúc hai ba vui vẻ ạ!





End chap 71

Biết rồi nha, mấy cô toàn nghĩ anh Kim sẽ mất trí nhớ chứ gì 🤭





mith💜

loading...

Danh sách chương: