Chap 69: Buông bỏ

"Khụ...khụ."

Thư ký Han để ý suốt cả cuộc họp chủ tịch cứ ho suốt. Mặt còn hơi đỏ trông như đang bệnh.

Kết thúc cuộc họp Kim Taehyung gọi cô vào phòng nhờ xử lí một số hợp đồng. Ở khoảng cách gần này cô càng thấy rõ chủ tịch hình như không ổn thật rồi.

"Chủ tịch, anh không sao chứ?"

"Không sao."

"Tôi thấy sắc mặt anh tệ lắm."

"Có sao?"

Hắn đưa tay lên trán đo nhiệt độ bản thân. Đúng là có hơi nóng thật, chắc là cảm rồi. Thấy tình trạng không tệ lắm hắn vẫn tiếp tục làm việc.

Một lúc sau hai mắt có dấu hiệu mờ dần, đầu sao lại đau quá vậy, không xong rồi.

Không nán lại đây lâu, sau khi bàn giao công việc lại cho thư ký, hắn lập tức lái xe về nhà.

_

Jeon Jungkook đang ngồi ở phòng khách dạy bé con đọc chữ thì nhìn thấy hắn mở cửa đi vào. Ban đầu cậu định đứng dậy bỏ lên phòng nhưng lại bị hắn gọi lại.

"Jungkook..."

"Chuyện gì?"

"Anh...mệt quá."

Cậu khó hiểu quay người lại, lập tức đón nhận cả thân người to lớn ngã vào người mình. Cũng may là đứng vững nếu không chắc đã ngã nhào ra đất.

"Kim Taehyung...Kim Taehyung anh sao vậy, trả lời tôi đi."

Thấy hắn không trả lời cậu mới lay mạnh, tay vỗ nhẹ vào mặt vậy mà chẳng có phản ứng gì.

"Dì Song...dì Song gọi bác sĩ giúp con với."

Cậu chật vật đưa hắn lên phòng, đặt người lên giường ngay ngắn, một lúc sau bác sĩ riêng mới đến. Sau khi khám xong bác sĩ nói chỉ là bệnh cảm thông thường, uống thuốc rồi nghỉ ngơi sẽ nhanh khoẻ lại.

Có lẽ là do trận mưa đêm qua khiến hắn thành ra như này.

Bé con ngồi một bên nhìn ba Taehyung không chớp mắt, bé muốn đến gần xem ba thế nào nhưng lại không dám. Cậu vô tình bắt gặp hình ảnh đó, đi đến ngồi xuống ngang bằng với bé con, đưa tay vuốt nhẹ cái má trắng hồng.

"Ba Taehyung không sao đâu, ba chỉ bị cảm thôi."

"Khi nào ba mới khoẻ lại ạ?"

"Ba không biết nhưng sẽ sớm thôi, giờ Taeho ra ngoài để ba nghỉ ngơi nhé."

"Vâng ạ."

Bé con tuột xuống ghế đi về phòng. Vì bé muốn để ba Taehyung được nghỉ ngơi, phải nghỉ ngơi cho mau khoẻ để chơi với bé nữa.

Bên trong phòng cậu quay sang nhìn hắn rồi thở dài một hơi. Lại phải chăm sóc người này nữa rồi, ông trời sao cứ trêu chọc cậu vậy chứ, toàn tạo ra mấy tình huống kéo cả hai lại gần nhau.

Dì Song theo lời cậu đã nấu xong một tô cháo mang lên phòng. Thấy hắn ngủ say cậu không nỡ gọi dậy, nhưng nếu để lâu cháo sẽ nguội mất.

"Nè, nè anh, Kim Taehyung."

Cậu đẩy tay hắn, cố nói lớn tiếng một chút đánh thức người kia. Kim Taehyung nhíu mày mở mắt, nhìn thấy cậu trước mặt rất nhanh đã mỉm cười dù bản thân đang mệt.

"Ăn cháo rồi uống thuốc đi."

Hắn ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, nhận lấy tô cháo từ tay cậu. Khoảng chừng mười phút sau tô cháo đã được xử lí sạch sẽ.

Jungkook đưa thuốc về phía hắn, mặt vẫn lạnh nhạt như mọi khi, đến nhìn mặt còn chả thèm nhìn.

Chỉ là hắn cực kỳ ghét uống thuốc.

"Sao không uống đi?"

"Ờ...anh..."

"Uống hay không là việc của anh, nếu không muốn khỏi bệnh thì đừng uống."

Cậu kiên trì đưa thuốc ra trước mặt, hắn vẫn chần chừ không lấy. Kì kèo đến năm phút sau mà thuốc vẫn còn nguyên.

"Mau uống đi, không là không khỏi bệnh đâu."

Đến cuối cùng vẫn phải hạ giọng năn nỉ hắn uống thuốc. Thật là không hiểu bản thân bị làm sao nữa, cũng do cái miệng không nghe lời chủ này này, cứ ăn nói tùy tiện như vậy đấy.

Cầm mấy viên thuốc lên tay, hắn nhắm mắt bỏ hết tất cả vào miệng rồi uống.

"Nằm xuống nghỉ đi, nhìn tôi làm gì."

"Anh biết rồi."

Kim Taehyung bây giờ cứ như là cún con vậy, ngoan ngoãn nghe lời vô cùng, cậu bảo gì liền làm nấy.

Nghe thấy tiếng thở đều đều cậu mới yên tâm ra khỏi phòng. Dù tỏ vẻ không quan tâm nhưng thỉnh thoảng vẫn mở cửa quan sát người bên trong.

Đến chiều cậu lại mang cháo vào lần nữa. Thấy hắn khó khăn đi đến phòng tắm, Jungkook đi nhanh đến đặt tô cháo xuống bàn rồi để hắn tựa vào người mình.

Để tay hắn choàng qua vai, cả hai từ từ tiến lại phòng tắm. Lấy quần áo đưa vào trong đàng hoàng cậu mới rời đi, cửa cũng không khoá vì sợ lỡ như hắn ngất xĩu giữa chừng.

"Đừng có lén nhìn đấy nhé."

"Tôi không phải kẻ biến thái."

"Hay là em giúp anh tắm đi."

"Còn nói nữa thì anh tự tìm cách mà ra ngoài."

Hắn không dám nháo nữa mà im lặng đi tắm. Đến lúc xong xuôi mới lên tiếng để cậu vào trong đỡ ra ngoài.

"Ăn đi."

"Tay anh không còn lực nữa, em giúp anh được không?"

"Anh đừng có được nước làm tới."

"Anh nói thật mà."

Hắn dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu, vẻ mặt trông vô cùng tội nghiệp, ai đã làm gì mà bày ra vẻ mặt như vậy.

Thế là Jungkook phải bón từng muỗng cháo cho người kia. Đến thuốc cũng phải giúp mới uống được. Rõ ràng bác sĩ nói là chỉ bị cảm thôi mà nhỉ, sao lại làm như bệnh nặng lắm.

Vừa quay lưng đặt mọi thứ vào mâm định bê xuống lầu, từ phía sau một vòng tay rắn chắc vòng qua ôm lấy eo cậu. Ban đầu cậu khá bất ngờ nên chỉ đứng yên, lúc sau liền đẩy hắn ra khỏi người mình.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Xin lỗi, anh chỉ là...chỉ là..."

"Vậy ra từ nãy đến giờ anh lừa tôi đúng không?"

"Không phải vậy."

"Kim Taehyung, đừng nghĩ tôi vẫn như lúc trước, chỉ cần mấy hành động ngọt ngào của anh là đã ngu ngốc tha thứ."

Bé con đứng trước cửa định đi vào thăm ba thì nghe tiếng ồn ào. Hé cửa ra nhìn thử bé thấy khuôn mặt ba Jungkook đang rất giận dữ. Chưa bao giờ bé thấy ba như vậy hết.

Lúc này hắn vô tình nhìn thấy ánh mắt sợ sệt qua khe hở cánh cửa. Đi đến mở cửa bế bé con vào trong, đặt bé ngồi vào lòng mình.

"Sao lại đứng trước cửa nhìn lén?"

"Tại ba...ba Jungkook đáng sợ quá...oa oa oa."

Vậy là bé con khóc ngon lành. Bé sợ lắm, mặt ba Jungkook khi nãy đáng sợ lắm luôn ý. Càng nghĩ bé lại ôm chặt hắn, cái mặt nhỏ áp vào bờ ngực rắn chắc của ba Taehyung.

Cậu biết mình làm bé con sợ vội đi đến xin lỗi.

"Ba xin lỗi Taeho vì đã làm bé sợ."

"Ba hứa đừng hung dữ với ba Taehyung vậy nữa nhé?"

Đưa ngón tay út bé xíu ra trước mặt ý bảo ba Jungkook phải móc tay hứa với mình. Biết bản thân không thể làm khác, cậu chỉ còn cách móc tay giữ lời.

Nhận được lời hứa từ ba, nhóc con giờ mới yên tâm. Ngẩng mặt lên nhìn hắn, bé mới nói tiếp.

"Ba ơi ba khoẻ lại chưa ạ?"

"Ba khoẻ lại rồi, cảm ơn em bé nhé."

Xoa mái đầu tròn tròn trong lòng, hắn đưa mắt nhìn người kia.

Vốn dĩ muốn chuyện tốt hơn ai ngờ lại làm cậu tức giận. Mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa. Chẳng lẽ hắn phải buông bỏ Jungkook hay sao?







End chap 69

Tuần sau tui phải đi học lại, sợ không có thời gian nên tranh thủ đăng liền cho nóng!






mith💜

loading...

Danh sách chương: