Chap 66: Cho tôi một lí do

Từ ngày về đây sống, bé con Taeho cảm thấy rất vui. Từ trước đến giờ đã được ở trong ngôi nhà lớn như vậy bao giờ đâu chứ.

Chỉ có một điều là bé không dám lại gần ba Taehyung. Bé không muốn ba Jungkook lại khóc như lần trước, nhìn ba buồn bé cũng buồn lắm.

Về phần Jeon Jungkook thì khỏi phải nói, ngày nào cũng la hét bắt hắn thả mình và bé con ra. Kim Taehyung chỉ nghe rồi bỏ đi. Hắn không cố ý giữ cậu ở đây, chỉ là nếu không làm vậy, sợ rằng sẽ đánh mất hai người bọn họ.

Quản gia Lee, dì Song, bác Kwang thấy cậu vẫn còn sống không cầm được nước mắt. Người tốt như cậu sao có thể chết được. Nếu phải chết thì Choi Minyoung mới là kẻ đáng chết.

Jungkook ngồi trong phòng không ngừng suy nghĩ. Kim Taehyung cần gì phải làm vậy. Chính hắn là người giết chết cậu rồi giờ đây lại mang cậu trở về.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ đó cậu mới để ý đến căn phòng. Lần đầu tiên bước vào căn phòng này sau bốn năm, nó chẳng thay đổi gì cả, đến cả cách bố trí cũng được giữ nguyên. Dù đã lâu không có người ở nhưng mọi ngóc ngách trong phòng không có lấy một hạt bụi, ga giường được trải thẳng thóm. Cả những lọ hoa kia nữa, lúc trước cậu hay cắm hoa vào lọ rồi đặt trong phòng, nhìn chúng vẫn còn tươi như vậy chắc là vừa được ai đó thay.

Mở cửa ra khỏi phòng đã thấy dì Song đi lên.

"Con dậy rồi sao, mau xuống ăn sáng đi."

"Dì ơi, Taeho đâu rồi?"

"Nếu là nhóc con đáng yêu đó thì nhóc đang ngủ trong phòng thiếu gia đấy."

Chỉ nghe đến đó cậu đã tức tốc đi sang phòng hắn. Ban đầu còn hơi do dự, suy nghĩ một lúc mới mở cửa bước vào.

Nhìn nhóc con ngủ say sưa trên giường cậu lại không nỡ đánh thức. Căn phòng này có gì đó lạ lắm, trông có chút gì đó giống với phòng cậu.

Cũng tại nơi này chính mắt cậu phải chứng kiến Kim Taehyung bao lần đưa tình nhân về làm loạn trên chiếc giường của cả hai. Nơi này từng là "nhà" đối với cậu, nhưng đó đã là quá khứ.

Cửa phòng lần nữa bật mở, Kim Taehyung nhìn thấy cậu ở trong phòng mình không khỏi ngạc nhiên. Xen lẫn trong sự ngạc nhiên đó là cảm xúc vui mừng. Cậu chịu bước chân vào phòng hắn là chuyện đáng mừng không phải sao.

"Em làm gì ở đây vậy?"

Cậu không trả lời, đi đến định bế bé con đưa về phòng. Hắn như biết trước suy nghĩ đó vội ngăn lại.

"Taeho đang ngủ, em làm vậy thằng bé sẽ thức giấc."

"Cho dù thằng bé có khóc tôi cũng phải mang nó ra khỏi anh."

"Jungkook anh xin em đó, đừng rời khỏi anh được không?"

"Cho tôi lí do để ở bên anh đi?"

"..."

"Không nói được chứ gì. Anh có nhớ chính trong căn phòng này tôi đã chứng kiến những gì không? Lúc đó tôi thật sự rất đau lòng nhưng tôi có oán trách anh lời nào không? Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao anh có thể đối xử với tôi như vậy."

Mỗi một câu nói lại làm cậu nhớ về quá khứ tồi tệ ấy.

Càng dùng những từ ngữ khó nghe nhất dành cho hắn thì cậu lại càng đau. Vì cậu rất yêu hắn, ngay cả khi hắn làm cậu đau khổ thì tình yêu ấy vẫn không biến mất.

Rút tay ra khỏi tay người kia, cậu bước đến bế bé con về lại phòng mình.

Hắn chỉ có thể bất lực đứng nhìn chứ chẳng thể làm gì. Vì hắn không đủ tư cách để níu kéo ai cả. Đối với cậu lại càng không có tư cách ấy.

Một người vì hắn mà từ bỏ đam mê của bản thân. Vì để ở bên hắn, cậu đã theo học ngành nghề mình không thích. Sau khi kết hôn chỉ ở nhà chăm lo mọi thứ cho hắn đến cả bản thân cũng không quan tâm. Đến cuối cùng thứ cậu nhận lại chỉ là đau thương.

_


Đặt bé con lên giường, cậu cẩn thận đắp chăn cho bé rồi ngồi xuống bên cạnh. Vuốt ve cái má trắng trắng mềm mềm kia một lúc, đến khi chán chê liền cúi xuống hôn nhẹ một cái.

Để bé con ngủ trong phòng. Cậu bước xuống lầu. Mọi thứ vẫn y như ngày cậu rời đi. Cứ như mọi chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua vậy.

Đi đến gần bếp nhìn thấy dì Song đang cặm cụi rửa chén bát. Quản gia Lee và bác Kwang vừa hay từ vườn đi vào. Nhìn thấy cậu bọn họ liền mỉm cười, bốn năm nay thật sự rất nhớ cậu.

"Con về là tốt rồi."

"Bác Lee, con nhớ mọi người lắm."

"Jungkook, con đừng đi nữa được không?"

"Chuyện này con không thể hứa được."

Cậu không muốn gieo hy vọng cho người khác. Thà nói trước để họ khỏi phải hụt hẫng.

Kim Taehyung trên phòng đi xuống, nhìn thấy cậu nhưng không nói gì mà chỉ lướt qua. Hắn không muốn cậu thấy khó xử nên tránh mặt một lúc sẽ tốt hơn.

_


Đến tận trưa bé con mới thức dậy. Vì tối qua bé đùa giỡn với mấy ông bà đến tận khuya chưa chịu ngủ nên sáng nay mới thức trễ như vậy.

Lững thững đi xuống lầu, phải vất vả lắm bé mới bước xuống được mấy bậc thang. Kiếm tìm xung quanh một lúc mới thấy bóng lưng quen thuộc đang nấu ăn.

Bé con chạy một mạch đến ôm chân làm cậu giật mình.

"Ba ơi con đói bụng quá."

"Xấu tính quá đi mất, ngủ đến tận trưa mới chịu thức."

Bé con chớp chớp hai mắt làm như không hiểu ý cậu. Không phải bé xấu tính mà do mấy ông bà cứ bắt bé ở lại chơi cùng đến khuya nên bé mới buồn ngủ mà.

Nhéo nhẹ cái mũi nhỏ một cái, cậu bế bé lên đặt ngồi ngay ngắn trên ghế.

Taeho đung đưa hai chân trên ghế thưởng thức bữa sáng.

"Ba ơi, chúng ta sẽ ở lại đây hả ba?"

"Ba cũng không biết, nhưng nếu có cơ hội ba sẽ đưa con đi."

Tuy bé không hiểu ý ba là gì nhưng nếu ba đi thì bé cũng đi. Chỉ cần được ở với ba Jungkook dù đi đâu bé cũng chịu.

Ăn xong bé con kéo tay dì Song ra ngoài sân vườn. Bác quản gia và bác Kwang đang bận tỉa hoa cũng không thoát khỏi. Ba người tuổi già sức yếu phải chơi trò đuổi bắt với một nhóc con ba tuổi. Không phải bọn họ không muốn chơi mà là xương cốt không cho phép.

Khoảng sân trước giờ vốn im ắng, nhờ có bé con mà ồn ào hơn hẳn. Tiếng cười nói vang lên khắp nhà làm cậu vài phút phải nhìn ra một lần. Nhóc con này nhìn vậy thôi chứ nghịch lắm, không trông coi thế nào cũng có chuyện.

Đến khi bé con chơi thoả thích rồi mới chịu vào nhà. Bỏ lại ba người lớn tuổi ngồi ngoài sân thở dốc. Thường ngày có chơi với trẻ con bao giờ đâu chứ, hôm nay được dịp trông trẻ mà mệt lả người.

Jungkook tinh ý rót cho mỗi người một cốc nước. Nhìn vẻ mặt bơ phờ này cậu cảm thấy vô cùng có lỗi. Đáng ra cậu nên quản nhóc con kỹ hơn.

_


Đến chiều hắn về nhà không thấy mọi người đâu. Hối hả bước vào trong liền bị âm thanh trong bếp kéo ngược lại. Thì ra Jungkook đang nấu ăn, kế bên là bé con đang ngồi ngoan ngoãn trên bàn ăn hết phần cơm.

Còn về những người khác lúc nãy bà Kim đã gọi họ về Kim gia. Cậu đã dặn họ không được nói chuyện này cho bà nghe. Chuyện này càng ít người biết càng tốt.

Bé con nhìn thấy hắn hai mắt sáng rực lên.

"Ba ơi ba về rồi."

Không phải bé không nghe lời ba Jungkook đâu. Chỉ tại ba nói là không được đến gần chứ đâu có nói không được nói chuyện.

"Ba đã ăn cơm chưa ạ?"

"Vẫn chưa."

"Vậy ba ăn với bé luôn nhé."

Vừa dứt lời bé đã nhận ngay ánh mắt không mấy thân thiện của ba Jungkook. Nhanh chóng dùng tay bịt miệng lại, quay mặt vào bàn ăn tiếp.

Một lúc sau món ăn đã được đem lên bàn. Hắn vừa nhìn đã thấy lạnh sống lưng. Món nào cũng có ớt, chỉ nhìn thôi đã thấy cay rồi.

Thấy hắn chần chừ cậu lên tiếng hỏi.

"Còn đợi gì nữa?"

"À...không...anh ăn đây."

Cho một miếng thịt gà vào miệng, mặt hắn từ bình thường chuyển sang đỏ bừng. Sao lại có thể cay tới như vậy? Ăn thêm nữa liệu có sao không đây?

"Không ăn được thì đừng cố."

"Đâu có...ai nói anh không ăn được."

Dứt lời hắn gắp thêm mấy miếng gà nữa vào bát ăn ngon lành. Định bụng húp một ít canh sẽ khá hơn ai ngờ món canh đó còn cay hơn cả gà. Hắn bây giờ chính là dừng lại không được mà ăn tiếp cũng không xong.

Cậu ngồi đối diện chỉ biết quay sang hướng khác mà cười. Làm sao cậu lại quên việc hắn không ăn cay được chứ. Tất cả là do cậu cố tình bỏ ớt vào, đến nỗi ớt trong nhà đều hết sạch, gói bột ớt xấu số cũng biến mất theo cách ấy.

Được một lúc hắn bắt đầu thấy khó chịu. Bụng đột nhiên đau nhói, đến cả thở cũng thấy khó khăn.

Đặt bát cơm xuống bàn, hắn cố gắng thở đều nhưng không những không hết mà còn khó chịu hơn.

Vừa hay dì Song và mọi người về đến nhà.

"Bác Lee à, phiền bác đưa anh ta đến bệnh viện giúp con."

Cậu chỉ nói vậy rồi quay vào đưa bé con lên phòng.

_


May mắn được đưa vào bệnh viện kịp thời nên hắn coi như thoát chết. Mề đay cholinergic thường xảy ra khi ăn phải đồ cay nóng, huống hồ chi lúc nãy hắn ăn nhiều như vậy.

Kim Seokjin nhìn hắn một lượt rồi lại lắc đầu. Biết rõ bản thân mắc phải bệnh này mà còn cố ăn, có phải là làm việc quá mức đến ngốc luôn rồi không.

"Anh đã bảo đừng ăn cay rồi mà."

"Xin lỗi em không cố ý."

"Đến khi mất mạng thì mới chừa đúng không?"

"Chỉ là muốn em ấy thoải mái một chút, em bị như vậy có là gì."

"Em ấy?"

Y không hiểu "em ấy" mà hắn nhắc đến là ai.

"Em đã đưa Jungkook về nhà."

"CÁI GÌ?"

Nhận thấy mình có hơi lớn tiếng, y giảm âm lượng xuống một tý rồi đi đến ngồi xuống cạnh hắn.

"Thằng bé chịu theo em về?"

"Không."

"Vậy là em bắt ép thằng bé về?"

Hắn gật gật đầu.

"Em điên rồi sao, làm vậy chỉ khiến Jungkook ghét em hơn thôi."

"Em biết, nhưng đó là cách duy nhất."

Seokjin thấy hắn có hơi kích động cũng không nói gì thêm. Chuyện này tốt nhất nên để người trong cuộc giải quyết. Chỉ mong cả hai người bọn họ đừng tự làm tổn thương lẫn nhau như bây giờ.







End chap 66

Tui thấy chap này nó sao sao á, đọc mấy lần vẫn không vừa ý😔😔😔







mith💜

loading...

Danh sách chương: