Chap 60: Gặp lại nhau

Mặt trời vừa lên cao. Bé con Taeho nằm trên giường, hai chân đạp tấm chăn rơi xuống đất, xung quanh được bao bọc bởi bốn, năm cái gối. Cái thói quen để nhiều gối xung quanh khi ngủ giống ai không biết.

Jungkook bận bịu nấu bữa sáng dưới bếp. Không gian trong bếp tuy không lớn nhưng cậu lại rất thích, chỉ cần mỗi ngày được nấu ăn cho bé con đáng yêu của mình là quá đủ, vả lại bếp nhỏ cũng ấm cúng mà.

Mùi thức ăn nhanh chóng lan ra khắp nhà, đến cả cục trắng trắng tròn tròn trong phòng cũng ngửi thấy. Cái mũi nhỏ cứ hít hà mùi thơm, không biết hôm nay ba Jungkook sẽ cho bé ăn món gì đây?

Bày biện món ăn lên bàn, vừa quay lưng lại cậu đã thấy nhóc con đứng nhìn mình. Hai mắt còn chưa chịu mở ra, tay vẫn còn đang ôm gối vậy mà vừa nghe mùi thức ăn đã chạy ra ngay.

"Ba ơi, hôm nay ba cho bé ăn gì thế ạ?"

Cậu bật cười trước sự dễ thương này, không phải là đang làm nũng đấy chứ? Bế Taeho lên người, hai ba con cùng đi đánh răng, nói là hai chứ thật ra chỉ có mỗi nhóc con, sáng nào cũng lười đánh răng nên cậu mới phải làm giúp.

Răng miệng đã sạch sẽ cậu lại bế bé về lại bàn ăn.

Hôm nay có trứng cuộn và canh rong biển, đúng món bé thích luôn, chỉ chớp mắt đã ăn một mạch hai bát cơm.

Ăn uống no say nhóc con tựa lưng ra ghế thở hổn hển, ui no quá đi mất, cái bụng nhỏ của bé căng như cái bong bóng rồi.

"Có ngon không?"

"Dạ có, ba nấu món nào cũng ngon hết."

"Cái miệng này giỏi nịnh nọt quá đi."

Đây đã là ngày thứ ba trong tuần cậu làm món này. Biết rằng nó là món yêu thích của thằng bé nhưng trẻ con phải thay đổi món ăn liên tục mới có đủ dinh dưỡng. Chỉ là số tiền lương kia thật không đủ mua những món quá đắt tiền, phải dành dụm một thời gian hai ba con mới có một bữa ăn thịnh soạn.

Jung Hoseok đã nhiều lần đòi tăng lương nhưng cậu không đồng ý. Lúc trước ở bệnh viện anh đã mất một khoảng tiền thuốc men cho cậu, nhà này cũng là anh tìm, đến cả công việc cũng sắp xếp giúp. Công việc ở tiệm sách lại vô cùng nhẹ nhàng, nếu còn tăng lương cậu chắc sẽ áy náy chết mất.

Nhắc đến vấn đề tiền bạc lại thấy đau đầu. Vì muốn kiếm thêm tiền cậu đã đi xin việc khắp nơi vậy mà chẳng nơi nào nhận. Nhìn bé con thiếu thốn đủ thứ nhưng vẫn nói không sao cậu vô cùng đau lòng. Thật mong bé cũng như bao đứa trẻ khác đòi hỏi cậu đồ chơi hay bánh kẹo, vậy mà bé lại ngoan quá mức, không đòi hỏi mà còn rất ngoan ngoãn.

Như người ta hay nói, những đứa trẻ hiểu chuyện đều rất thiệt thòi.

"Ăn xong rồi chứ?"

"Dạ rồi."

"Vậy con ra phòng khách đợi ba một lát, ba rửa chén bát xong sẽ đưa con đến tiệm sách nhé."

Taeho gật đầu như mổ thóc rồi chạy tung tăng ra phòng khách ngồi như lời ba dặn. Bàn tay mũm mĩm lần mò đến remote, chỉ mất vài giây TV đã được mở lên. Vì bé không biết điều khiển thế nào nên chỉ có thể để nguyên một kênh như vậy.

Vừa hay trên TV lúc này đang đưa tin tức về hôn lễ của chủ tịch Min thị - Min Yoongi. Từ lúc tin tức được đưa ra cả giới kinh doanh đều được một phen kinh ngạc, kinh ngạc hơn là khi gã thông báo bản thân đã có con.

Nhìn thấy chú đẹp trai trên màn hình làm nhóc con không khỏi thích thú. Hai mắt mở to hết cỡ thu hết hình ảnh vào mắt. Đến lúc ba Jungkook đứng bên cạnh nhóc còn chưa hay.

"Em bé của ba đang xem gì đó?"

"Ba ơi ba nhìn đi, chú đó đẹp trai quá, còn chú đứng cạnh thì đáng yêu giống như con vậy."

Cậu bật cười trước vẻ mặt tự luyến kia, định bụng nhìn thử người đẹp trai là ai. Hai người trên màn hình rất nhanh đã thu hút cậu. Đã bốn năm không gặp, cậu thật sự nhớ Min Yoongi và Park Jimin, nhìn thấy họ hạnh phúc như vậy cậu thầm vui trong lòng.

Tin tức chuyển sang thông tin khác, lần này là dự án xây dựng lớn do Kim thị đảm nhận. Hình ảnh Kim Taehyung lại lần nữa thu hút bé con, chú khi nãy đã đẹp mà chú này lại còn đẹp hơn.

Nghe đến cái tên "Kim Taehyung" làm cậu giật mình, không đợi bé con xem hết đã giật lấy remote tắt TV ngay.

"Ba ơi con chưa xem xong mà."

"Xem vậy là đủ rồi, chú Hoseok đang đợi chúng ta đó, mau đi thôi."

Vậy là bé đành gác lại niềm đam mê với mấy chú đẹp trai kia mà theo ba đến tiệm sách.

Đang ngêu ngao ca hát trên đường thì bé vô tình nhìn thấy một cửa tiệm bán món gì đó trông rất ngon, cái bụng nhỏ bắt đầu kêu "ọt ọt" dù bé mới ăn cách đây vài phút.

"Ba ơi đó là món gì vậy?"

"Là bánh gạo cay đấy, con muốn ăn sao?"

"Dạ không, con không ăn cay được."

Nhớ lại lúc trước ba Jungkook có mua về, bé thấy ngon quá nên ăn vụng một miếng, ai ngờ nó cay quá làm bé khóc luôn.

Ba có nói bé mắc bệnh mề đay cholinergic, vì vậy không thể ăn được đồ cay, tiếc quá đi.

_


Kim Taehyung ngã người ra sau ghế nghỉ ngơi, phải mất ba ngày đối tác mới chịu kí hợp đồng, giờ hắn mới có thể thoải mái được một chút.

Tin tức về hôn lễ của Jimin hắn đã đọc được, cũng rất muốn gọi điện chúc mừng nhưng có lẽ nó sẽ không bắt máy.

Qua gương chiếu hậu, thư ký Han bắt gặp vẻ mặt đầy mệt mỏi của hắn. Bốn năm nay cô dường như chưa thấy hắn cười lần nào.

"Dừng xe."

"Dạ?"

"Tôi bảo dừng xe, cô cứ về khách sạn trước, tôi đi dạo một lát rồi về sau."

"Chủ tịch à, anh đi như vậy có nguy hiểm quá không, hay là để tôi đi cùng anh."

"Tôi đã nói là không sao, một người hơn ba mươi tuổi như tôi cô còn lo lắng gì nữa."

"Anh đã nói vậy thì tôi sẽ về khách sạn trước, vé máy bay về Seoul theo lời anh đã có, ngày mai có thể về."

Hắn chỉ gật đầu rồi mở cửa bước xuống xe. Đúng là không khí bên ngoài tốt hơn ở khách sạn nhiều. Giờ mà về đấy thế nào hắn cũng nghĩ về mấy chuyện không vui, đi dạo như này có lẽ giúp ích nhiều hơn.

Cơn gió lạnh thổi ngang làm hắn rùng mình, cho hai tay vào túi áo rồi sải bước trên con đường rộng lớn.

Chỉ là hắn đã nhầm, cho dù là ở đâu hay bất cứ lúc nào những chuyện ấy vẫn cứ đeo bám tâm trí không buông.

Đi thêm một đoạn hắn vô tình nghe thấy tiếng hát trong veo từ bên kia đường. Vốn định bỏ đi nhưng sự tò mò khiến hắn phải quay đầu lại nhìn.

Một nhóc con đáng yêu mặc áo khoác gấu con, trên đầu là mũ len màu xám, miệng cứ ca hát không ngừng, dù là vậy vẫn không quên nắm chặt tay ba mình.

Hắn đột nhiên lại mỉm cười, không biết là bản thân làm sao nữa, chỉ là nhìn cậu nhóc đó thật dễ thương. Lần đầu tiên hắn bật cười vì một người xa lạ.

Quay lại chỗ cậu bé khi nãy. Bài hát cứ vậy được nhóc con hát vang cả một góc đường, trong vô thức hắn cũng bắt đầu ngân nga theo giai điệu ấy.

Đèn đã chuyển sang đỏ, Jungkook nắm tay bé con sang đường.

Khoảnh khắc đó Kim Taehyung như đông cứng lại. Người trước mặt hắn có phải là Jungkook? Hay chỉ vì quá nhớ nên nhìn lầm?

Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng không có câu trả lời.

Đến khi người kia cũng nhìn thấy hắn, so với bất ngờ Jungkook lại cảm thấy sợ hãi hơn. Người mà cậu không muốn gặp nhất giờ lại xuất hiện trước mặt.

Cậu muốn ôm lấy bé con rồi bỏ chạy nhưng hai chân không còn chút sức lực nào.






End chap 60

Ngày mai tui bắt đầu thi rồi, sợ hãi quá 😱😱😱





mith💜

loading...

Danh sách chương: