Chap 31: Sự tin tưởng cuối cùng

Cự tuyệt bàn tay có ý định cởi áo mình. Cô ả tức giận vì bị hắn từ chối. Cố ý ăn mặc gợi cảm thế này, vậy mà đến nhìn hắn cũng chẳng nhìn một cái. Kim Taehyung trước nay chưa từng đi quá giới hạn với người phụ nữ này, cùng lắm là hôn môi, còn lại không có gì cả. Người duy nhất hắn ngủ cùng chỉ có mỗi Jeon Jungkook.

Choi Minyoung nằm cạnh bên hắn, bày ra dáng vẻ ngoan hiền, không ngừng nũng nịu. Vốn nghĩ chỉ cần lên giường là có thể nắm giữ trái tim hắn, nào ngờ lại bị hắn phớt lờ như vậy.

"Taehyung à."

"Em muốn nói gì với anh sao?"

"Chuyện lúc trước anh đã nói, anh nói sẽ giúp em giành lại công ty, và còn trả thù Jeon gia giúp em."

"Anh không quên."

"Khi nào anh mới tiến hành đây?"

"Sớm thôi."

"Sớm là khi nào? Anh cứ kéo dài như vậy thì biết đến bao giờ?"

"Anh đã hứa thế nào thì sẽ là thế ấy."

"Em thấy anh chính là có tình cảm với cậu ta nên mới không thể làm."

"Đừng nói vậy, anh không có gì với cậu ta hết, cả đời này anh sẽ không bao giờ yêu cậu ta, nếu có thì chẳng qua chỉ là lợi dụng mà thôi."

Nghe lời khẳng định từ hắn, cô ta cũng phần nào yên tâm. Choi Minyoung nhếch miệng một cái rồi đưa tay kết thúc đoạn ghi âm, chỉ là muốn giữ lại bằng chứng thôi, biết đâu sau này nó sẽ là con cờ hữu ích.

"Minyoung này, em là thật lòng yêu anh hay muốn mượn tay anh trả thù Jeon gia?"

Cô ta nghe vậy mặt liền sượng ra, hai tay vòng qua ôm chặt hắn hơn, áp mặt mình vào khuôn ngực rắn chắc.

"Đương nhiên là em yêu anh, nhưng chẳng lẽ anh đã quên vì ai mà chúng ta phải xa nhau."

"Được rồi, xem như anh nói lung tung đi."

Hắn kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai. Xoay người sang hướng khác rồi dần chìm vào giấc ngủ. Choi Minyoung trằn trọc không ngủ được, nhìn bóng lưng hắn không rời mắt, người mà cô ta ngày đêm mong nhớ đang ở ngay bên cạnh, nhất định sẽ không có chuyện Choi Minyoung này để hắn thuộc về Jeon Jungkook.

"Anh chỉ được là của một mình em thôi, em sẽ không để ai lấy chuyện đó ra uy hiếp hay bắt em phải rời xa anh. Kim Taehyung, em yêu anh hơn cả bản thân em nữa."

_


Nửa đêm, nhận thấy hắn đã thật sự ngủ say, Minyoung với tay lấy cái điện thoại trên giường, rón rén bước đi nhẹ nhàng nhất có thể ra khỏi phòng.

Mở cửa bước vào phòng làm việc của hắn, cả đèn cũng không bật, bộ dạng lén la lén lút nhìn không khác gì kẻ trộm. Xung quanh tối đen như mực, đi đứng còn vấp ngã chứ nói gì đến chuyện khác. Bật đèn flash điện thoại lên, cô ta tiến về phía bàn làm việc, mở hết tất cả các ngăn tủ lục tìm thứ gì đó. Lúc chiều hắn có mang đến một vài hồ sơ, còn nói là hồ sơ quan trọng, có lẽ liên quan đến dự án mà người đó đã nói với cô ta.

Đến ngăn tủ cuối cùng, một tập hồ sơ màu đen được giấu dưới đáy tủ đập thẳng vào mắt cô ta.

"Chắc chắn là nó."

Choi Minyoung không nghĩ được nhiều, nhanh tay chụp lại tất cả thông tin trong hồ sơ. Vừa đóng ngăn tủ định quay về phòng, vừa lúc đèn trong thư phòng sáng lên. Kim Taehyung đứng ngay cửa nhìn cô ta.

"Em không ngủ mà ở trong phòng làm việc của anh làm gì?"

"À...em...em đang...đang kiếm đôi bông tai, mấy hôm trước đột nhiên biến mất nên em nghĩ là làm rơi ở đây."

"Vậy sao? Anh chưa từng thấy em vào đây đấy."

"C-có lẽ là em nhớ nhầm, không còn sớm nữa, chúng ta về phòng ngủ thôi anh."

Choi Minyoung sợ đến nỗi ấp úng không nói nên lời, tay cầm điện thoại run rẫy.

Hắn thấy cô ta có biểu hiện như vậy cũng không nói gì thêm.

Chờ khi cô ả ngủ say.

Một tin nhắn được gửi đến cho thư ký Han.

_


Hôm sau khi Jungkook vừa ra ngoài về, lên đến cầu thang đã đụng mặt cô ta. Cậu muốn im lặng coi như không thấy gì còn cô ta vừa gặp đã lên giọng.

"Chịu về rồi sao."

"Tôi đi mua ít đồ."

"Mua ít đồ hay đi kể khổ với ba mẹ?"

Jungkook có hơi tức giận.

"Bảo sao khi sáng tôi đến đây đã không thấy cậu đâu."

"Cô muốn gì nói thẳng ra đi?"

"Tôi có muốn gì đâu chứ, mọi thứ tôi muốn đều đã có hết rồi."

"Vậy thì tránh đường."

Cậu thật sự không rảnh để đứng đây nghe mấy lời nhảm nhí. Nghe thì bình thường nhưng trong đó đều là ẩn ý. Thứ mà cô ta muốn nói thẳng ra là Kim Taehyung.

Cậu né sang một bên định đi vào phòng, cô ta nhanh tay hơn cầm lấy tay cậu giằng co.

"Cô làm gì vậy?"

"Jeon Jungkook, ai dạy cậu cái thói ngó lơ lời nói của người khác hả?"

"Không phải cô dạy tôi sao?"

"Cậu...nói vậy là ý gì?"

"Nếu như cô không ngó lơ lời cảnh cáo của tôi thì đã không xuất hiện ở đây rồi."

Nhìn biểu cảm của cậu làm cô ta ngứa mắt không thôi, định vung tay cho cậu một bạt tay thì hắn từ trong thư phòng đi ra, xem như ông trời đang giúp cô ta.

Hắn đang bận nghe điện thoại, loáng thoáng có tiếng cãi nhau sau đó là hình ảnh Choi Minyoung ngã xuống cầu thang. Đến khi hắn chạy đến đã quá muộn, cô ta nằm giữa vũng máu nhìn hắn, được một lúc thì ngất đi.

Hắn và cậu hoảng hốt chạy xuống xem tình hình.

"Minyoung, tỉnh lại đi."

Cậu ở bên cạnh hoảng sợ không nói được gì.

"Quản gia Lee, mau gọi cấp cứu, mau lên."

Đến lúc xe cấp cứu đến đưa cô ta vào bệnh viện cậu mới hoàn hồn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm cậu không đỡ kịp. Lúc nãy cô ta vẫn còn đứng cãi nhau với cậu, không hiểu vì sao lại ngã xuống cầu thang, lúc đó cô ta có cầm tay cậu nhưng vì muốn về phòng cậu đã hất tay ra, chỉ là hất nhẹ một cái làm sao đến nỗi ngã về phía sau như vậy.

Ngồi một mình tại phòng khách, cậu không ngừng tự trách mình, dù sao cậu cũng gián tiếp gây ra sự việc, nếu lúc đó cậu nắm tay cô ta lại thì mọi chuyện có lẽ đã không đến mức này.

Được một lúc thì bên ngoài có tiếng xe.

Hắn đỡ cô ta đi vào trong, vết thương khá lớn phải may đến mấy mũi, tay chân có chút xay xát do khi ngã cả cơ thể lăn xuống từng bậc cầu thang, may mắn tất cả đều là vết thương ngoài da.

"Hai người về rồi sao?"

"Thấy tôi như vậy cậu vui lắm chứ gì? Jeon Jungkook, con người cậu ác độc thật đó, cậu ganh tỵ vì anh Taehyung yêu tôi nên đẩy tôi ngã từ trên đó xuống."

"Không phải vậy đâu, tôi không có."

Nhìn hắn ôm chặt cô ta trong vòng tay ra sức bảo vệ rồi lại nhìn sang người con gái đang ở trong vòng tay hắn hưởng thụ sự bảo vệ đó. Đó là điều cậu hằng mơ ước nhưng có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra, vì giấc mơ bản chất cuối cùng vẫn là một giấc mơ.

_


Quay về phòng sau khi dùng xong bữa tối, thấy hắn ngồi trên giường mình, cậu thật không hiểu ánh mắt ấy nghĩa là gì.

"Anh vào đây khi nào vậy?"

"Không có gì để nói với tôi sao?"

"Nói? Bây giờ em giải thích anh có tin không? Mà nếu đã không thì giải thích làm gì?"

Hắn thở dài một hơi, đứng lên đi về phía cậu.

"Vậy nếu tôi nói tin?"

"Hả? Sao cơ?"

Hai tai cậu lùng bùng không nghe rõ được nữa. Có phải là mơ không? Kim Taehyung nói tin cậu, chắc chắn là mơ rồi.

"Làm sao nữa?"

"Sao lại tin em?"

"Tôi không tin cậu, tôi tin vào mắt mình."

Thật ra lúc đó hắn đã nhìn thấy mọi chuyện. Cả chuyện cô ta cố ý cầm tay cậu rồi tự mình ngã xuống để hắn phải hiểu lầm. Hắn nhìn ra tất cả, không nói vì sợ nếu bản thân bênh vực Jungkook ra mặt thì Choi Minyoung lại tìm đủ cách hại cậu.

"Tôi làm vậy vì có lí do riêng."

"Chỉ cần anh tin em là được."

Hắn chỉ nói vậy rồi rời đi, trước khi đi còn gửi lại một câu khiến cậu suy nghĩ mãi.

"Tôi biết cậu sẽ không làm vậy."

Kim Taehyung  biết rõ cậu tuyệt đối không bao giờ làm loại chuyện gây hại cho người khác. Hắn có thể khẳng định điều đó.

_


"Tôi có chuyện muốn nhờ anh điều tra giúp, là về một cô gái."





End chap 31






mith💜

loading...

Danh sách chương: