Chap 17: Chủ tịch mới

Kim Seokjin từ bữa tiệc sinh nhật chạy một mạch đến bệnh viện, chỉ kịp mua ly cà phê, lúc nãy không ăn được bao nhiêu nên bây giờ bụng y đói meo.

Y hiện làm việc tại khoa tim mạch của một bệnh viện có tiếng ở Seoul. Thành tích học tập lúc ở nước ngoài vô cùng xuất sắc, bằng tốt nghiệp thuộc loại giỏi vậy nên khi vừa về nước đã được vô số bệnh viện lớn nhỏ mời về làm việc.

"Bác sĩ Kim, có bệnh nhân vừa chuyển đến, anh mau qua phòng cấp cứu nhanh đi."

Y tá Choi mở cửa phòng hét lớn. Kim Seokjin đang uống cà phê suýt chút thì sặc, cái bệnh viện gì mà ai cũng có chất giọng đặc biệt, làm việc ở đây có ngày bệnh tim mà chết mất.

"Nhưng tôi đâu có làm ở phòng cấp cứu, bác sĩ Oh đâu?"

"Anh ấy về sớm vì gia đình có việc, giờ chỉ còn anh thôi, mau sang đấy giúp tôi một tay."

Bỏ ly cà phê sang một bên, y bước đến lấy áo blouse mặc vào rồi đi thẳng đến phòng cấp cứu.

"Bác sĩ mau khám cho chủ tịch của tôi với, anh ấy còn buổi họp nữa."

"Được rồi, anh mau đứng sang một bên trước đi."

Người đàn ông kia trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng nhưng cũng rất hợp tác mà lùi ra xa một chút. Anh ta là thư ký của chủ tịch một tập đoàn, vốn dĩ lát nữa có cuộc họp cổ đông, ai ngờ chủ tịch lại đau bụng dữ dội nên đành hoãn buổi họp mà đưa người đến bệnh viện.

Nhờ anh ta lùi ra y mới nhìn rõ người đang nằm trên giường bệnh kia. Dù đứng có hơi xa nhưng y lại nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của người đó. Sao lại có thể?

"Bác sĩ Kim sao anh không khám đi?"

"Tôi khám ngay đây."

Lúc đến gần giường bệnh, y càng chắc chắc bản thân không nhìn nhầm.

"Bác sĩ, mặt tôi có dính gì hay sao mà anh lại nhìn như vậy?"

"Không...không có."

"Vậy rốt cuộc tôi là bị bệnh gì?"

"Anh có thường hay đau như vậy không?"

"Mới hôm nay thôi."

"Tôi hiểu rồi, y tá Choi, cô đưa anh ta đến khoa tiêu hóa nhờ bác sĩ Byun khám giúp lần nữa, dấu hiệu này rất giống dấu hiệu của người đau ruột thừa, có thể sẽ cần phẫu thuật ngay hôm nay."

Cậu thư ký nghe đến hai từ "phẫu thuật" mặt đã tái mét.

"Thật sự nặng như vậy sao, nếu vậy xin các anh cứu chủ tịch của tôi."

"Cậu tỉnh táo không vậy, tôi chỉ đau ruột thừa chứ không phải bệnh nan y sắp chết, ở đây khóc lóc làm gì."

Bụng lại truyền đến cơn đau quặn thắt, cả cơ mặt đều nhăn lại chống đỡ cơn đau dữ dội

"Chủ tịch anh có sao không?"

"Không sao, chỉ hơi đau chút thôi."

Rõ ràng là đau sắp chết còn cố tỏ ra là bản thân không sao.

"Mau chuyển anh ta đến đó đi."

"Khoan đã, nếu phẫu thuật vậy mất bao lâu để hồi phục."

"Ít nhất là hai tuần."

"Hai tuần? Không được, như vậy thì quá lâu, tôi còn rất nhiều việc ở tập đoàn, nếu phẫu thuật ai sẽ thay tôi điều hành tập đoàn trong thời gian này, thư ký Bae, chúng ta về thôi."

Còn chưa xuống khỏi giường đã bị y chặn lại. Đè vai vị bệnh nhân tham công tiếc việc ngồi yên trên giường bệnh, y bắt đầu giải thích, với cương vị là bác sĩ, Kim Seokjin không thể để bệnh nhân mang cơ thể không khoẻ trở về nhà.

"Một là anh ngoan ngoãn đến gặp bác sĩ Byun, hai là tôi trói tay chân anh lại đưa đi, đừng ngốc nghếch như vậy, công việc khi nào làm cũng được, nhưng sức khỏe thì không thể chủ quan, hơn nữa triệu chứng đã rõ như vậy anh còn cố chấp muốn rời đi sao."

Chứng kiến một màn này làm anh thư ký và cô y tá không khỏi trầm trồ. Chủ tịch lạnh lùng thường ngày không ai dám nói lớn tiếng lại bị một bác sĩ trẻ tuổi dạy dỗ ngay phòng cấp cứu. Bác sĩ nổi tiếng điềm đạm nhất bệnh viện đột nhiên tức giận rồi to tiếng vì một bệnh nhân không chịu làm phẫu thuật.

Ngẫm nghĩ một lúc, lời bác sĩ nói người kia có vẻ đã khuất phục, vậy nên mới chấp nhận đến khoa tiêu hoá khám lại lần nữa. Quả thật đúng như những gì y nói.

Seokjin không yên tâm nên cứ đi lại trước phòng bác sĩ Byun. Y tá Choi vừa mở cửa bước ra, y đã chạy đến hỏi cặn kẽ bệnh tình.

"Y tá Choi, bệnh nhân khi nãy sao rồi?"

"Đúng như anh nói, anh ta bị viêm ruột thừa, giờ tôi đang đi chuẩn bị phòng phẫu thuật."

"Vậy cô đi đi."

"Anh có vẻ hiểu rõ về bệnh đường tiêu hoá lắm thì phải?"

"Lúc trước có thời gian tôi từng nghiên cứu về chuyên ngành này, cũng coi như có chút kiến thức."

"Quả không hổ danh là du học sinh xuất sắc ngành y nha."

"Cô nói quá rồi."

Đột nhiên được khen làm y có chút ngại. Kim Seokjin trước nay đều nhận thức được rằng mình giỏi nhưng không vì thế mà khoe khoang. Chính vì điểm này mà cả bệnh viện đều quý y.

"Vậy...cô có biết bệnh nhân đó tên là gì không?"

"Hình như là Kim Namjoon thì phải."

_


Kim gia hôm nay ồn ào hơn mọi ngày. Ông Kim đã gọi tất cả mọi người đến để thông báo một chuyện quan trọng.

"Chú gọi cả nhà tới là có chuyện gì sao?"

"Đợi gia đình cô út đến rồi nói cũng chưa muộn đâu anh cả."

Kim Kyung Soon lúc nào cũng là người đến trễ để cả nhà phải chờ đợi. Đã gọi điện nói rõ thời gian vậy mà hơn một tiếng rồi vẫn chưa thấy mặt mũi.

Khoảng một lúc sau gia đình ba người họ mới chịu đến. Cô Kyung Soon từng bước đi vào trông rất thư thả, chắc là không thấy ánh mắt mọi người đang nhìn mình.

"Cô đến cũng đúng giờ lắm, mới trễ có hai tiếng thôi."

"Anh cả có cần căng thẳng với đứa em này vậy không?"

"Tôi làm sao dám."

Ông Kim nhanh chóng lên tiếng ngăn việc hai người họ có thể cãi nhau bất cứ lúc nào. Dù sao hôm nay mời họ đến không phải để cãi nhau.

"Sở dĩ tôi gọi mọi người đến là vì có chuyện muốn thông báo. Tôi cũng lớn tuổi rồi nên không thể bám mãi ở công ty được, vì vậy tôi quyết định sẽ nhường chức chủ tịch của Kim thị lại cho Taehyung."

Cả nhà thật sự bất ngờ vì quyết định này. Có thể thấy sự bất mãn hiện rõ trên mặt từng người.

"Chú quyết định như vậy có nhanh quá không?"

"Phải đó anh hai, Taehyung dù sao cũng còn rất trẻ, gánh vác cả công ty lớn liệu có ổn?"

"Tôi biết mọi người lo lắng, nhưng tôi tin con trai tôi sẽ làm tốt công việc của mình."

Bà Kim vui vẻ ra mặt, ông Kim làm chuyện này thật hợp ý bà. Cho Taehyung lên nắm quyền quản lý công ty thì đám người kia sẽ không thể lộng hành, với cả ông Kim sẽ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, đặc biệt là có thời gian cho bà.

"Vậy phải tổ chức một bữa tiệc thật lớn thông báo với tất cả mọi người."

"Không cần đâu mẹ, chỉ nói suông vậy là được rồi, với lại không phải vừa tổ chức tiệc sinh nhật cho mẹ xong hay sao, tiệc tùng chỉ mất thời gian thôi."

"Không được con trai, một dịp quan trọng vậy sao có thể làm tùy tiện. Sinh nhật mẹ thì đã sao, một năm nhà chúng ta có biết bao nhiêu tiệc mà nói, thêm một cái cũng không vấn đề. Quan trọng nhất là mẹ có tiền."

"Vậy tùy mẹ."

Hiếm khi thấy mẹ mình vui vẻ đến vậy, hắn cũng không muốn làm bà thất vọng.

Cô Kyung Soon không nhịn nổi chuyện này liền xách túi bỏ về mà không chào hỏi ai. Bác Dong Min và chú Man Shik cũng lần lượt ra về.

Jungkook đứng một bên sợ đến mức trán lấm tấm mồ hôi. Thấy họ đã về cậu mới dám thở phào, mọi người trong nhà ai ai cũng đều đáng sợ. Đây quả thật là sóng gió gia tộc trong truyền thuyết.

_

Bác Dong Min vừa về đến nhà liền hất đổ mâm trà trên bàn làm nó vỡ tan tành. Vợ ông chỉ biết đứng một bên khuyên ngăn, bà biết nếu còn kích động ông lại càng điên tiết hơn.

"Ông à bình tĩnh đi."

"Bình tĩnh? Bà suốt ngày chỉ có thể nói mấy câu vô nghĩa như vậy, đúng là vô dụng."

Kim Seokjin vốn định im lặng nhưng thật tình không thể nhịn nổi. Y biết rõ lí do vì sao ba lại vô cớ nổi giận với mẹ, nhưng có phải vô lí quá rồi không.

"Sao ba lại nổi giận với mẹ chứ?"

"Mày im đi, mày cũng y như mẹ mày thôi."

"Ba à..."

"Mày với bà ta đều là lũ vô dụng. Ban đầu tao cho mày sang nước ngoài du học là để sau này mày về đây giúp tao giành lấy Kim thị, ai ngờ mày lại đăng ký học cái ngành bác sĩ đó. Cho mày đến công ty mày không muốn, đâm đầu vào cái nơi suốt ngày toàn là đám người bệnh tật kia."

"Ba à, làm bác sĩ thì đã sao? Con làm theo ý thích của mình là sai sao? Ba đừng chỉ vì ham muốn của mình mà bắt con làm theo ba. Ngay từ đầu ông nội chọn chú Tae Han làm người thừa kế chắc hẳn ông phải rất tin tưởng chú, bây giờ ba muốn giành lấy công ty ba nghĩ sẽ được sao?"

"MÀY..."

Ông vung tay định tát một cái nhưng may sao mẹ y đã kịp ôm tay ông lại.

"Seokjin nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên mới nói vậy, ông đừng đánh nó được không?"

"Phải đó ba, thay vì gây gỗ chúng ta nên nghĩ cách đối phó thì hơn."

Kim Dong Min nghe mấy lời của Ho Jin cũng dần bình tĩnh lại.

"Còn em nữa, lên phòng đi, không ba lại tức giận."

"Em biết rồi."

Ho Jin thấy ba mình ngồi trầm ngâm rất lâu mà không có động tĩnh gì, anh bèn ngồi xuống bên cạnh xem ông thế nào.

"Ba không sao chứ?"

"Không, ba không sao."

"Tiếp theo ba định đối phó với họ thế nào?"

"Tạm thời ba vẫn chưa nghĩ ra, đối phó bọn họ không dễ như con nghĩ đâu."

"Ý ba là?"

"Kim Tae Han thì dễ, nhưng thằng nhãi Taehyung đó thì lại khác, trên thương trường nó thật sự là một con cáo."

"Vậy thì con sẽ tóm gọn con cáo đó cho ba xem."

"Ho Jin à, nhờ hết vào con."

"Ba cứ yên tâm."

_


Phía cô Kyung Soon cũng chả khá hơn bao nhiêu. Từ lúc trở về đến giờ cô út cứ luôn miệng lẩm bẩm gì đó từ ngoài cổng đến khi vào nhà.

"Mẹ thôi đi, con nghe mà nhức hết cả đầu."

"Mày dạy đời mẹ mày hả?"

"Con không có."

Yang Dong Gun ngồi một bên không dám hó hé một tiếng. Người này nổi tiếng là tên bám váy vợ, cả ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, may là cưới được người vợ này nên mới có thể đến Kim thị làm việc. Vì vậy tiếng nói của ông ta trong gia đình không có tí trọng lượng nào.

"Một thằng nhãi mà học đòi làm chủ tịch, nực cười thật."

"Con thấy bình thường mà, cứ để anh ta quản lý công ty, chúng ta ngồi đây hưởng lợi thôi."

"Min Kyu à, con suy nghĩ đơn giản quá rồi, nếu không giành được công ty thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị Kim Taehyung đá đít ra khỏi công ty thôi."

"Vậy...theo mẹ nên làm sao thì được?"

"Yên tâm, mẹ sẽ khiến thằng nhãi đó phải khốn khổ đến mức tự tay dâng cái ghế chủ tịch cho mẹ."

"Mẹ làm sao thì làm nhưng con nhắc nhở mẹ đừng động đến Jungkook của con."

"Biết bao đứa mày không thích sao cứ mãi đâm đầu vào thằng nhóc đó?"

"Mẹ nói gì tùy mẹ, dù ra sao thì Jungkook phải là của con."






End chap 17





mith💜

loading...

Danh sách chương: