Chap 12: Không chịu biến mất

Kim Taehyung vậy mà thật sự giữ lời, cứ tưởng hắn chỉ hứa suông ai ngờ mỗi đêm hắn đều về nhà nghỉ ngơi theo lời cậu, có điều hắn không về một mình.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu nấu sẵn mọi thứ ngồi đợi hắn về. Dì Song thấy cậu cứ mỉm cười từ chiều đến giờ, trong lòng cũng vui lên không ít.

Tiếng xe quen thuộc dừng lại trước cửa nhà. Cậu vội tháo tạp dề định chạy ra đón hắn nhưng vừa chạy vài bước đôi chân nhỏ đã dừng lại.

Cậu dường như không tin vào mắt mình, Kim Taehyung cùng cô gái lạ mặt bước vào nhà, thấy cậu nhìn mình, hắn vội đẩy tay cô ta ra. Cô gái bên cạnh bắt đầu giở giọng nũng nịu.

"Anh à đây là ai vậy?"

"Giúp việc nhà anh."

"Thì ra là giúp việc, vậy mà dám nhìn em kiểu đó sao? Ai không biết còn tưởng là chủ nhà đó."

Đương nhiên cô ả không thèm nghĩ tới mấy chuyện này rồi, dù sao người nằm trên giường cùng hắn đêm nay là cô ta. Tựa đầu lên vai người đàn ông bên cạnh, cô ta thúc giục hắn nhanh chóng lên phòng làm việc chính.

Cậu chỉ biết im lặng nhìn họ thể hiện tình cảm. Không phải vì cậu không dám nói mà là không biết phải nói gì. Tình huống này cậu chưa từng nghĩ đến, chồng mình dẫn một người phụ nữ khác về nhà ngay trước mặt mình, cậu nên làm gì đây. Giờ đến cả tư cách để ghen cậu cũng không có sao?

Dì Song đã nghe thấy toàn bộ mọi chuyện, ngay lúc này dì thật không biết phải an ủi thế nào nên chỉ biết ôm cậu vào lòng dỗ dành đứa nhỏ đáng thương.

"Con đừng khóc nữa, con cứ như vậy làm sao dì chịu nổi đây."

"Dì ơi...hức...con phải làm sao đây, con nên làm gì bây giờ?"

"Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, ngoan đừng khóc nữa, rồi một ngày nào đó thiếu gia sẽ nhận ra tình cảm của con."

"Chỉ có dì là thương con nhất thôi."

Dì Song vuốt nhẹ lưng để xoa dịu nỗi buồn trong cậu. Làm sao dì không thương cậu cho được, dì làm giúp việc ở Kim gia đã lâu lắm rồi, có lẽ là từ trước khi Taehyung ra đời. Bởi vậy toàn bộ quá trình trưởng thành của cả hai dì hầu như đều được chứng kiến. Jeon Jungkook lúc nhỏ quả thật nghịch ngợm vô cùng, tính cách lại khó chịu nên không được lòng người khác. Duy chỉ có dì là nhìn ra đứa nhóc này vẫn có nhiều mặt tốt. Cậu mỗi lần đến Kim gia đều vào bếp phụ giúp dì từ nấu ăn đến rửa bát, có vài lần đi du lịch còn mua quà tặng dì, không phải vì quà cáp mà dì khen cậu, với dì, Jungkook là một cậu bé tốt bụng và đáng yêu. Ngoài dì Song còn có quản gia Lee và bác Kwang, bọn họ đều rất quý cậu, vậy nên khi thiếu gia chuyển nhà đến đây chỉ có ba người họ xin được đi theo để chăm sóc cả hai.

Căn nhà rộng lớn đầy ánh đèn sáng chói khiến bao người ngưỡng mộ vậy mà bên trong lại lạnh lẽo đến không tưởng. Cậu ngồi ở bàn ăn gắp từng món cho vào miệng, thức ăn trên bàn món nào trông cũng ngon mắt nhưng nhìn cách cậu thưởng thức chả khác gì một kẻ vô hồn.

Ăn uống xong xuôi cậu định sẽ dọn vào trong rửa nhưng dì Song đã vội ngăn lại, dì biết tâm trạng cậu đang không ổn nên giành việc rửa bát rồi bảo cậu lên phòng nghỉ ngơi.

Jungkook bước vào căn phòng quen thuộc, ngã lưng xuống giường, nhắm chặt hai mắt cố chìm vào giấc ngủ, kết quả lại trái ngược hoàn toàn. Càng bắt ép bản thân ngủ đầu óc cậu lại càng tỉnh táo hơn bao giờ hết, hai mắt cứ thế mở to nhìn lên trần nhà một lúc lâu.

"Em nên làm gì với đoạn tình cảm này đây?"

Hai bên khoé mắt chảy dài một dòng nước âm ấm. Cậu khóc cho chính bản thân mình, khóc vì sự ngu ngốc của bản thân, khóc vì bản thân thật sự tin hắn sẽ thay đổi. Thứ tình cảm cậu dùng cả thanh xuân để vun đắp nhưng sao mỗi lần cậu xây lên hắn lại thẳng tay hất đi tất cả. Đến cuối cùng thứ mà cậu nhận được chỉ là một mối tình đơn phương.

_


Những ngày kế tiếp hắn đều về nhà, mỗi lần đều đi kèm theo một người đẹp từ mấy quán bar mà hắn hay tới, mỗi ngày là một người khác nhau, bọn họ ai cũng rất xinh đẹp.

Cậu dường như đã quen với điều này nên không còn phản ứng như trước. Nhưng làm sao có thể không đau được đây, ngoài mặt tỏ ra rằng mình ổn thế nhưng trong lòng lại đau không tả được. Jungkook lấy bộ dạng mạnh mẽ kia tự huyễn hoặc bản thân rằng mình không còn đau lòng vì chuyện này nữa.

Mấy cô tình nhân của hắn trở nên rất đắc ý. Hắn mở miệng cứ nói cậu là người giúp việc nhưng bọn họ ai cũng đều rõ cậu chính là chồng nhỏ của hắn, là người được hắn danh chính ngôn thuận cưới về Kim gia. Được làm tình nhân của Kim Taehyung thật không phải chuyện dễ dàng gì, nắm bắt cơ hội này trong tay ai ngu ngốc mới từ chối.

Thái độ không quan tâm của cậu làm họ rất hài lòng, duy chỉ một người rất khó chịu. Hắn cố tình đem bọn họ về nhà khiến cậu đau khổ vậy mà cậu lại bày ra dáng vẻ này. Sao lại không tức giận chứ.

Cô người tình tối nay hắn đem về có vẻ không giống mấy người lần trước. Khuôn mặt thanh thoát, nụ cười này...thật giống Choi Minyoung.

Hai người cứ thế lướt qua như thể cậu không tồn tại. Jungkook vốn đã quen nên chỉ biết làm tròn trách nhiệm của bản thân rồi lên phòng ngủ. Đi ngang phòng hắn, cậu phát hiện hắn vậy mà lại không đóng cửa. Định sẽ đóng lại giúp hai người, vừa chạm vào tay cầm cậu đã bị âm thanh bên trong làm cho giật mình. Mọi thứ bên trong căn phòng ấy khiến cậu không thể tin được, hình ảnh hai con người quấn quýt môi lưỡi trên chiếc giường rộng lớn suýt chút làm cậu hét lên.

"Em thật sự vui lắm đó Tae à, đêm nay em sẽ là của anh."

Biết có người đang nhìn lén, hắn hướng mắt về phía cửa, qua khe hở nhỏ bắt gặp ánh mắt thất thần đang nhìn mình, hắn còn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

Jungkook vội vàng đóng cửa rồi sợ hãi chạy nhanh về phòng. Lúc cậu rời đi cũng là lúc hắn đẩy cô gái kia ra khỏi người mình. Đúng là hắn mỗi ngày đều đưa một người về nhà, nhưng ngoài việc ngồi một mình uống rượu trong phòng thì hắn không hề đụng chạm đến những cô gái đó. Chẳng biết sao bản thân lại làm vậy, có lẽ là vì muốn thấy Jungkook đau khổ.

"Anh làm sao vậy?"

"Đừng làm phiền tôi, đây là tiền của cô."

"Anh là vì cái kẻ bị vứt bỏ sang một góc kia mà từ chối em sao?"

"Nhận được tiền không phải điều cô mong muốn sao, và còn một chuyện, đừng xúc phạm Jeon Jungkook, cô biết bao nhiêu về cậu ta mà lên tiếng ở đây."

Cô ả tức tối nhưng không làm gì được, chỉ biết ôm cục tức vào lòng, tưởng đâu sẽ được lên giường cùng hắn, ai ngờ chỉ đơn giản là đến đây cho hắn chọc giận người khác.

Bên này cậu nép mình vào một góc phòng, dùng hai tay bịt chặt tai lại, sợ rằng nếu bỏ tay ra sẽ lại nghe thấy âm thanh vừa rồi. Hình ảnh đó, âm thanh đó sao cứ mãi đeo bám tâm trí cậu không chịu biến mất.

Là nó không chịu biến mất hay do chính cậu không thể xoá bỏ nó ra khỏi tâm trí đây?





End chap 12




mith💜

loading...

Danh sách chương: