Vkook Nguoi Thap Sang Chap 2

Tiếng chuông tan học vang lên, mỗi bạn học sinh hài lòng với ngày hôm nay mà ra về. Taehyung đang thu dọn đồ, Hoseok bên cạnh nói

-Đi ăn chút gì không ?
-Được
-Cậu có đi xe không ?
-Xe tớ đang đi bảo hành, đến ngày chính thức đi học liền có thể đi
-Vậy tớ chở cậu, đi thôi
-Được

Hai người cùng nhau đi ra hành lang, ánh nắng buổi trưa không quá gắt, thời tiết đẹp như vầy tâm trạng cũng tốt theo.

Hai người dừng lại tại một tiệm ăn hay tới. Chủ cửa tiệm nhiệt tình tiếp đãi, hai người gọi món ăn như thường lệ, chủ tiệm cười rồi lui ra.

Taehyung lên tiếng

-Cậu có bao giờ thích ai mà chỉ nhìn lần đầu tiên không ?
-Không, bởi vì trước giờ tớ toàn được người ta theo đuổi haha
-Chịu thua
-Sao vậy ? Dính tiếng sét ái tình của hội trưởng sao ?
-Đúng là như vậy nhưng không hẳn
-Nói tớ nghe
-Lúc gặp Jungkook, tim tớ đập nhanh, lâu lắm rồi tớ mới có cảm giác này
-Cảm giác lúc đó ra sao ?
-Muốn chiếm hữu người đó
-Tớ có nghe, hội trưởng chưa từng có mối quan hệ yêu đương với bất kì ai, con người lạnh lẽo cực, cậu chắc với điều này chứ ?
-Ừm, cũng tốt vì tớ thấy rất thú vị, thử nghĩ xem người như vậy tớ mà ôm người đó về nhà mình được chẳng phải rất ngầu sao ?
-Để rồi xem

Đồ ăn đúng lúc dọn lên, hai người không nói chủ đề đó nữa mà tập trung ăn.

Về đến nhà, Taehyung vào phòng thu dọn đồ để chuẩn bị ở kí túc xá trong trường. Vì cuối tuần có thể về nhà nên chắc đem vừa phải khi nào về lại lấy thêm.

Taehyung nằm trên giường, đặt tay lên trán suy nghĩ về chuyện Jungkook. Tuy chưa tiếp xúc gì nhiều nhưng lại thấy người này đáng yêu cực kì. Nhịn không được, mặt Taehyung liền hơi đỏ lên, cười khúc khích.

Tuần sau cũng chính là tuần học chính thức. Mọi người đem đồ đến trường, giáo viên phát số phòng và thẻ cơm cho từng người.

Bốn tiết buổi sáng trôi qua nhẹ nhàng. Đến giờ cơm trưa, căn tin rất đông, Taehyung và Hoseok lấy được cơm liền tìm bàn trống. Hai người ngồi ở gần trong góc, Taehyung nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng lưng Jungkook, Hoseok nói

-Đừng tìm người ta nữa, người ta không có đến căn tin ăn đâu
-Chứ Jungkook ăn ở đâu ?
-Văn phòng đoàn. Cứ nghỉ trưa, căn tin sẽ cho người mang lên cho hội trưởng

Taehyung hơi thất vọng, cúi đầu tập trung ăn cơm.

Hoseok phải đến gặp giáo viên, Taehyung thì đi tìm phòng của mình. Hai người cùng phòng nhưng vì Taehyung chưa quen với cả trường này rộng mênh mông nên vẫn loay hoay mãi ở hành lang.

Tiếng bước chân đang đi đến, Taehyung xoay người, nhìn thấy dáng người của người mình cực muốn gặp liền cong môi cười. Jungkook không để ý, đi ngang qua Taehyung, Taehyung gọi

-Jungkook ơi

Lời vừa thốt liền lấy tay bịt miệng mình, Taehyung nghĩ : quên mất, không dùng kính ngữ chắc Jungkook sẽ không thích đâu.

Ai ngờ Jungkook quay lại, mặt không biểu tình nhìn Taehyung như kiểu có việc gì nhưng miệng không mở ra.

-Tôi không biết phòng này ở đâu, anh giúp tôi được không ?
-Được, đưa đây

Taehyung đưa cho Jungkook, ngón tay vô tình chạm nhau, tim Taehyung hụt một nhịp.

-Đi theo tôi

Jungkook bước đi, Taehyung như cái đuôi chạy theo Jungkook cùng gương mặt rạng rỡ, lòng nở hoa.

Kí túc xá này sẽ xếp theo chữ, ví dụ 10A 11A 12A sẽ chung một dãy, 10B 11B 12B sẽ chung một dãy, cứ như vậy cho đến hết. Chia thành hai khu vực là A và B.

Jungkook leo lên lầu bốn cao nhất của khu A, sau đó chỉ

-Phòng cậu
-Cảm ơn anh nhé

Jungkook nhàn nhạt gật đầu rồi quay đi, Jungkook cách Taehyung một phòng. Jungkook đẩy cửa phòng mình bước vào, chỉ có mỗi Taehyung cứ đứng đó chưa chịu vào trong. Đợi đến khi tỉnh táo thì mất năm phút đồng hồ.

Hoseok về phòng, Taehyung đang tắm để chiều học thể dục. Hoseok nói

-Xin chào
-Về rồi sao ?

Taehyung nói từ trong phòng tắm vọng ra, Hoseok vừa soạn đồ ra vừa trả lời

-Phải, cô đưa cho tớ vài thứ lặt vặt. Cậu có vui không ?
-Vui việc gì ?
-Chúng ta cách hội trưởng một phòng
-Sao cậu biết ?
-Có cậu là không biết thôi
-Arghh

Lớp 10A tập trung dưới sân, bọn con trai hăng hái chứ bọn con gái cứ kêu la. Giáo viên thể dục tới giới thiệu như bình thường rồi cho khởi động. Mới hai tiết đầu nên vẫn còn nhẹ nhàng vô cùng.

Taehyung đang chán nản liền thấy Jungkook đang đến đây. Gương mặt buồn chán dần trở nên sáng rực, ánh mắt không thể dời khỏi Jungkook. Jungkook chào giáo viên rồi thì thầm gì đó, trước khi rời đi còn nhìn Taehyung nhếch môi nhẹ rất khó phát hiện.

Taehyung tát vào vai Hoseok

-Mau đánh tớ
-Ây da, muốn đánh cậu thật đó
-Jungkook vừa nhìn tớ
-Nhìn cùng hướng thôi
-Tớ phải tấn công thôi
-Chúc cậu may mắn
-Cậu là bạn tớ đấy
-Nhưng không phải là người có thể giúp cậu trong tình yêu
-...

Buổi tối, Taehyung tắm xong thì leo lên giường lướt điện thoại. Hoseok ngồi dậy

-Không tính ăn tối sao ?
-Căn tin đông lắm

Hoseok nhìn đồng hồ rồi tiếp tục nói

-Lố giờ, bọn họ ăn cũng đã một tiếng trước, đi thôi
-Được

Hai người ra khỏi phòng thấy Jungkook đang nhặt sách bị rơi. Taehyung nhanh chân chạy đến giúp, Jungkook thấy có thêm một bàn tay chen vào, ngước mặt lên, đẩy chiếc kính gọng vàng trên sóng mũi của mình

-Tôi giúp anh
-Được rồi, cảm ơn cậu
-Tôi không biết là anh bị cận đấy
-Tôi mới sửa kính
-Sách của anh đây
-Cảm ơn cậu

Taehyung đưa sách cho Jungkook, Jungkook nhận xong thì nhanh chóng rời đi. Hoseok lắc đầu

-Lạnh lùng thật
-Tớ có thấy lạnh lùng đâu
-Nói chuyện 5 chữ là nhiều nhất
-Để ý vậy ?
-Xem mọi người nói đúng không ai ngờ đúng thật
-Đi ăn cơm thôi
-Ừm
-Công nhận đã đẹp rồi còn đeo kính quả là tuyệt hảo
-Thôi thôi, đi mau
-Tớ chỉ đang khen người của tớ
-Biết rồi, nhải mãi

Hoseok kéo Taehyung rời khỏi hành lang, Taehyung một câu Jungkook hai câu Jungkook. Hoseok sắp chịu hết nổi, không biết có ai mau bịt miệng tên này lại không.

Sang hôm sau, Taehyung đang ngồi trong lớp thì loa gọi xuống văn phòng đoàn. Trước khi đi Taehyung còn vui vẻ khoe mẻ với Hoseok rằng Jungkook nhớ anh rồi. Hoseok bó tay bó chân, cạn lời không thèm để ý thằng bạn mình nữa.

Bước xuống dưới không được gặp Jungkook còn bị nhắc nhở chưa nộp danh sách phong trào, Taehyung không khỏi hụt hẫn.

Ủ rũ lên lớp, Hoseok hỏi

-Ban nãy đi có gặp được tình yêu không ?
-Không
-Sao vậy ?
-Emma nộp trễ danh sách mà tớ nghe nhắc nhở
-Hahahahahahahaaha, này thì mơ mộng hội trưởng nhớ tới
-Im ngay

Đoạn về phòng, cùng lúc Jungkook đã trở về. Taehyung cười

-Chào anh
-Chào_Jungkook lịch sự đáp
-Anh kiệm lời thật nha

Không có tiếng đáp lại, Taehyung ủy khuất nói

-Hôm nay tôi buồn anh đó
-Hửm ?
-Anh không gặp tôi còn bảo người khác đi ra nhắc nhở
-Ừm, nhớ nộp danh sách
-Anh không biết thương người sao ?
-Cậu vào phòng đi
-Anh đói không ?
-Vào phòng
-Vâng

Taehyung lập tức mở cửa vào phòng. Jungkook thấy bóng lưng Taehyung khuất, đẩy gọng kính vàng, miệng mỉm cười nhẹ.

Taehyung dựa lưng vào cửa, ban nãy Jungkook ở lại nói chuyện với anh, có phải đang mơ hay không ?

Bỗng bên ngoài có người đẩy cửa, Taehyung đang bay bổng trên mây liền bị cửa đẩy té nhào. Hoseok giật mình

-Cậu có sao không ?
-Đau quá

Taehyung xoa xoa bàn tay của mình, Hoseok cười trừ

-Đứng đó làm gì vậy ?
-Nhớ người yêu haha

Nói xong, chạy vào phòng tắm. Hoseok ở đây đen mặt : phải tìm người yêu thôi.



-hết-

loading...