CHAPTER 13

Taehyung bước lên phòng với lòng nặng nề mong ông trời chịu nhả Jungkook ra cho hắn. Nằm xuống giường, hắn cầm lấy điện thoại bật lên bấm vào phần chat của Jungkook với mình.

Taehyung
Jungkook à, anh nhớ em. Anh xin lỗi, nhưng đó chỉ là hiểu lầm, đừng giận anh chứ? Em cũng hiểu chuyện cơ mà, đó chỉ là một tình nhân cũ thôi. Từ sau khi quen em thì anh và cô ta không còn là gì của nhau nữa, nhưng anh quên cắt đứt liên lạc. Jungkook à...

Jungkook
Đừng có gáy nữa, tao không quan tâm là mới hay cũ thứ tao thấy là con nhỏ đó kêu mày làm tốt lắm. Chắc mày say mê nó lắm nhỉ? Mặn nồng ha ông trùm Paris?

Taehyung
Nè Jeon, nãy giờ tôi nhịn em đủ rồi, tôi nói cho em biết là tôi chỉ có yêu mình em thôi. Mấy đứa kia là chơi qua đường cả đấy, em là nhất rồi. Không ai bằng em đâu, đừng có dở cái giọng điệu bố đời đó lên với tôi, có ngày tôi khiến em quỳ trước mặt tôi đấy

Jungkook
Vậy anh không nhận ra cái ngày tôi quỳ trước mặt anh là tang lễ của anh à? Hơi kém

Taehyung
Ơ cái thằng nhóc này, em nhờn với tôi đấy à?

Jungkook
Ừ đúng rồi đấy, anh làm được gì tôi?

Taehyung
*Cuộc gọi đến*

"Cái gì?"

"Này Jungkook, nãy giờ em hơi láo với tôi rồi đấy nhá"

"Hả? Rồi sao? Tôi với anh còn liên quan đến nhau à?"

"Không liên quan đến nhau thì sao em lại ghen?"

Kích hoạt định lý của Jeon Jungkook.

"Bố mày thích thì bố mày ghen, thế thôi. Tối nhớ đi hẹn với em gì đó nhá, cần tôi nhắc không?"

"Không, tối nay hẹn người khác" Lần này không chờ cậu cúp máy nữa, hắn tự cúp ngang khiến Jungkook hơi suy nghĩ nhiều về cái câu nói hẹn người khác của hắn.

Nước mắt cậu chảy dài. Không, không phải khóc trong âm thầm, mà là gào mồm lên khóc như muốn cho nguyên cái khách sạn nghe vậy đấy.

"Kim... Kim Taehyung anh... Hức hết thương tôi...hu...rồi" Cậu cầm gối ném vào tường.

"Người ta...hức...có thương gì mình...đâu...mẹ ơi...hức người ta bỏ Jungkook của...mẹ kìa" Jungkook ném gối mạnh vào tường khiến nó bật lại đập thẳng vào mặt cậu.

Bụp.

Hơi đen.

Chẳng thèm bỏ ra, Jungkook quyết định cùng cái gối trên mặt nằm ngủ một giấc đến tối.

"Kim Taehyung... Thằng khọm già, hức... em nhớ chú"

Ơ kìa, sao lại gọi chú thế kia?

Thích, được ôn?

. . .

6 giờ tối...

Ngủ gì mà gần hết cả ngày.

Cạch.

"Hơ?" Đang nằm ngủ thì cậu nghe tiếng mở cửa nên bật dậy. Nhìn ra ngoài cửa cậu nhìn thấy mờ mờ một bóng người, do không đeo kính với lại mắt sưng húp lên vì khóc nên chẳng thấy rõ.

"Jungkook, anh đây"

??

"Namjoon?"

"Ừ, tao tới xách mày về này, Taehyung nó giãy đành đạch ở nhà kìa"

"Em không về đâu"

"Mày về đó cho nó gặp rồi muốn đi đâu tiếp thì đi" Namjoon nắm cổ áo đằng sau của Jungkook rồi xách cậu lên.

"Sao anh biết chỗ em?"

"Seokjin nói"

"Em đâu có nói cho ảnh đâu"

"Mày nghĩ đối với ông hoàng công nghệ, chúa tể máy tính thì tìm ra chỗ mày có là gì khó với ảnh không? Mắt sưng húp lên rồi kìa, về nhà nói rõ chuyện với nó"

. . .

"Đưa Yeontan với Bam tao chở cho" Namjoon mở cửa xe cho hai con chó leo lên đằng sau ngồi.

"Tự nhiên cái tới kêu người ta về làm gì trời"

"Mày nói hơi nhiều đấy Jungkook"

...

Cạch.

"Jungkook!" Taehyung quay lại ngay tức khắc gọi tên cậu.

Jungkook đứng khoanh tay rồi nhếch môi.

"Sao không đi hẹn với em nào đó đi, kêu tôi về làm gì"

"Thôi, hai thằng mày. Có gì thì nói với nhau đi, cứ im im rồi chẳng đứa nào biết đứa nào" Yoongi khoanh tay rồi nhăn mày nói.

"Anh nói rồi, người cũ thôi và không còn quan hệ gì từ lúc anh quen em" Hắn ngồi đan hai tay vào nhau.

"Ý anh là đang muốn đổ lỗi là do tôi hiểu lầm anh?" Jungkook ngồi vắt chéo chân bên canh hắn

"Anh có tình cảm với em lâu rồi mà Jungkook, anh đâu có lừa dối em được"

"Có tình cảm lâu rồi mà lại đi đó kia này nọ với con khác, đó được gọi là có tình cảm đó hả?"

"Nhưng trong khoảng thời gian đó anh là người độc thân, em không có quyền cấm anh"

"Hai đứa mày đứa nào cũng sai hết, xin lỗi nhau rồi làm hòa đi"

"Anh xin lỗi... Jungkook"

"Đếch xin lỗi, tạm biệt" Jungkook đứng phắt dậy, tay cậu đã cầm sẵn dây dắt theo Bam với Yeontan đi thẳng ra ngoài cửa.

"Jungkook!" Namjoon gọi lớn tên cậu nhưng chẳng nhận lại gì ngoài bóng lưng càng ngày càng xa.

Rầm!

"Đóng nhẹ thôi! Gãy cửa nhà tao lạy chúa tôi" Yongjoon nãy giờ ngồi ngay đó và chứng kiến tất cả, thấy thằng nhỏ này có vẻ khó trị thì cũng lắc đầu. Taehyung mặt tối sầm lại đứng dậy.

"Hai, em mượn xe nhé"

"Ừ, còn 1 chiếc mày lấy nốt luôn đi"

"Jungkook ở khách sạn nào? Namjoon"

"Gold, ven thành phố, chắc mày biết"

Gật.

Hắn ngước mặt lên, mặt căng hơn dây đàn. Hắn lấy đà tông cửa chạy ra ngoài.

"Đ*t con mẹ em, Jeon Jungkook!"

"Cái cửa của nhà tao! Trời đất ơi là trời hai thằng này"

Taehyung vừa chạy ra khỏi nhà thì Jungkook đã leo lên xe bỏ đi mất. Hắn xuống hầm lấy nốt chiếc xe còn lại của Yongjoon, gom gom đống dây thừng gần đó rồi đội nón vào leo lên xe chạy theo cậu.

. . .

"Phòng của Jeon Jungkook là bao nhiêu?" Taehyung cọc cằn nói với cô nhân viên

"Cho hỏi anh là ai ạ?"

"Người nhà"

Thôi, căng vãi, cho vô đại đi.

"Chìa khóa đây ạ, anh cần tôi giúp gì không?"

Vết thương trên mắt nhìn sợ vãi.

"Không, cảm ơn" Vớ lấy chìa khóa rồi bước vào thang máy, hắn nhăn mày khó chịu vì Jungkook cứ làm sao ấy.

Jungkook đang nằm trong phòng thì nghe tiếng cọc cạch ngoài cửa. Cậu im lặng.

Cạch. Rầm.

Taehyung đưa tay khóa của phòng rồi bước vào.

"Taehyung? Đi theo tôi làm gì? Ra ngoài"

"Khôn hồn thì nín giùm cái, thằng này không nhịn em nữa đâu" Hắn tiến lại leo lên giường nắm hai tay cậu lại với nhau, lật người Jungkook lại rồi trói hai tay ra đằng sau.

"Này này này này, bỏ ra coi!" Jungkook co chân đạp liên tục vào bụng hắn nhưng chẳng có tác dụng.

Taehyung bật chế độ vô hiệu hóa.

"Im nào" Hết tay đến chân cũng bị trói tương tự.

Xong xuôi thì Taehyung ngồi xuống giường kế bên Jungkook, hắn nói.

"Em hiểu lầm anh rồi, đừng cứng đầu nữa"

"Lầm lỗi cái gì? Thả ra coi, mẹ mày ngứa ngáy"

"Tém tém cái miệng em lại. Coi chừng đấy"

Jungkook hậm hực im lặng.

"Em hiểu lầm anh mà còn bỏ đi nữa, anh giải thích nhưng em không nghe, tại sao vậy? Muốn bỏ anh lắm hả? Em muốn chia tay lắm hả?"

"Ừ...k...ừ đúng rồi"

"Mắt em sưng húp lên rồi kìa, sao vậy? Em khóc hả?"

"Mẹ mày, anh đâu ngu tới mức đó?"

"À, vậy là khóc thật" Hắn quỳ lên giường nắm tóc cậu kéo ngược ra sau.

"Em còn cứng đầu nữa không? Tôi đã nhường nhịn em đủ rồi Jeon"

"Về đi, tôi không tiếp anh" Cậu nhăn mày

"... Tự cởi trói đi nhóc, tôi về đây" Taehyung nhún vai rồi leo xướng giường, hắn vẫn để Jungkook nằm sấp trên giường với tay chân bị trói.

"Không! Chú cởi trói cho tôi!"

"Hả? Em gọi tôi là gì cơ"

"Nhầm, xin lỗi. Cởi trói cho tôi"

"Gọi lại tôi nghe xem nào. Không thì cứ thế mà tự cởi trói nhé"

"Chú cởi trói cho tôi..."

Hắn cười ranh mãnh rồi lấy tay khều khều dây trói.

"Đây chú Taehyung cởi cho em Jeon nhé"

"Lẹ làng lên"

...

Jungkook vứt đống dây qua một bên.

"Sao? Giận dỗi cái gì nữa, chú giải thích hết rồi đấy, em còn giận không?"

"Anh xứng đáng nhận được những điều chó má từ tôi"

"Giận dỗi khó chịu cái gì?" Taehyung ngồi quay lưng lại với cậu mà đan hai tay vào nhau.

"Tôi thề tôi sẽ giết anh ngay nếu anh còn để tôi biết anh có tình nhân. Không, làm thế thì tội lỗi quá, tôi sẽ giết con tình nhân. Chốt thế đi" Cậu hoạnh họe nói.

Hắn quay lại ôm Jungkook rồi vỗ vỗ lưng cậu.

"Chú hứa chú không bỏ em đâu, Jeon à"

"Nhớ mồm đấy. Đi về đi"

"Hả? Em phải về với chú chứ"

"Này này này, bỏ ngay cái kiểu xưng chú đi nhá. Tôi không rảnh để theo anh về, tôi không muốn về đó"

"Sao vậy?"

"Woon Yeon, nhỏ nói sẽ bắt tôi chơi với nhỏ đến khi nào tôi về Seoul thì thôi, tôi không thích chơi với con nít mà sao nhỏ này nó lì gớm" Jungkook đẩy Taehyung ra, hắn chăm chú nhìn cậu.

Nhìn người yêu bằng 1 mắt khó chịu thật đấy.

"Đẩy cái kính lên. Vậy tối nay chú ở đây với Jeon"

Jungkook lấy tay đẩy cái mắt kính như đang muốn trượt khỏi mũi cậu.

"Đừng có xưng chú!" Cậu giơ tay nhá nhá giống muốn đánh hắn tới nơi.

"Nãy vừa gọi anh là chú rồi còn gì? Giờ chú bắt em phải gọi anh là chú đấy"

"Nói cái gì mà vòng vo thế?"

"Đi ngủ, hổng nói nữa" Taehyung kéo Jungkook nằm xuống giường rồi ôm người yêu cứng ngắc.

Sợ bị thằng nào bắt mất hay gì?

. . .

Ting!

Jungkook ngồi bật dậy nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đêm.

Mẹ mày, con nào nữa?

Cậu quay qua lay lay Taehyung, hắn vẫn ngủ say chứ có biết con mẹ gì đâu.

"Dậy, có tin nhắn kìa"

Hắn lò mò bò dậy, cậu nằm lại xuống giường.

"Em nào hẹn đi đâu vậy?" Jungkook nhắm mắt hỏi hắn.

"Em Kim Namjoon hẹn ra sân bay. Kệ mẹ đi, khi nào tới rồi tính"

Cậu đang mơ ngủ cộng thêm khó chịu mà nghe hắn trả lời thì phì ra cười.

"Mẹ, cười vờ lờ. Chú dám nói anh trai mình như thế á?"

"Sao lại không? Mà sao em lại gọi anh là chú thế? Anh lớn hơn em có 2 tuổi thôi mà"

"Coi phim thấy người ta kêu chú cũng hay hay nên thích gọi vậy đó, được không?" Cậu quay qua ôm hắn.

"Cũng sến súa gớm. Nhưng anh lại thích thế. Ngủ đi"

. . .

Reng reng reng reng

"Alo?" Taehyung cọc cằn cầm điện thoại lên nghe máy.

"Hai thằng mày giải quyết xong chưa thì về nhà giùm cái" Namjoon ở đầu dây bên kia đang chống nạnh nhăn mày nói với thằng em của mình.

"Không về đâu, thế nhá, gặp lại ở sân bay" Hắn ta nói xong thì cúp máy ngang.

"Mẹ mày, coi có chán chưa" Namjoon anh đang đứng thì ngồi xuống vắt chéo chân.

Ở phía Taehyung thì hắn đang ôm Jungkook định ngủ tiếp thì nhận ra đồng hồ đã điểm hơn 10 giờ trưa. Hắn ngồi bật dậy nhìn xung quanh.

Đóng màn kín mít ai mà biết? Thôi kệ, ngủ tiếp.

. . .

"Taehyung a~ dậy đi" Jungkook lay lay hắn, hắn vẫn mơ ngủ chẳng muốn dậy

"Cho chú ngủ tí nữa"

"Dậy đi đừng ngủ nữa gần 12 giờ trưa rồi"

"Một xíu nữa..."

"Không, dậy đi"

"Thôi mà Jeon, chú buồn ngủ lắm"

Bốp

Jungkook đấm thẳng vào lưng hắn một cái mạnh vãi cả chưởng.

"Mẹ mày có dậy không?" Cậu bắt đầu cảm thấy quạo sau mấy lần kêu mà hắn chẳng chịu dậy. Thề là chỉ muốn đạp lọt mẹ xuống giường. Hắn thấy "cột sống" của mình đếch ổn rồi thì thôi, dậy thì dậy.

"Em đấm chú đau vờ lờ"

"Kêu một tiếng hai tiếng không nghe, cứ thích người ta bạo lực rồi nói này nói nọ người ta"

"Em kêu ba tiếng lận, đừng có ăn bớt như thế"

"Cãi không? Mẹ mày, tao dọng cho cái nữa chứ ở đó cái miệng cứ cãi cãi" Cậu giơ tay nhá nhá muốn đánh hắn. Taehyung nhắm mắt né né như mấy đứa con nít sắp bị đánh. Hắn nắm tay cậu kéo cậu lại ngồi trong lòng mình rồi ôm như muốn giết con người ta.

"Hổng có dám cãi em Jeon đâu, bữa chú nói chỉ cần ôm chú thôi mà, em không nhớ hả?"

"Ôm chắc anh chịu dậy, có dậy không hay nằm im cho ôm riết?"

"Dậy chứ"

"Vô đánh răng rửa mặt đi rồi ra đây em xem cái mắt coi"

"Dạ dạ dạ dạ dạ" Hắn đứng dậy vừa chạy vào nhà vệ sinh vừa nói.

Taehyung đứng trong nhà vệ sinh sờ sờ vết thương trên măt cỏ vẻ như đã hơi se se miệng khâu lại. Hắn la ra ngoài.

"Chú tháo chỉ nha Jungkook"

"Đừng có tự hủy bằng cách ngu như thế thằng khọm già ơi. Muốn thì ra cầm dao tự lụi bản thân mình đi, tháo chỉ nó nhiễm trùng bây giờ"

"Khi nào mới tháo được vậy Jungkook?"

"7-10 ngày lận"

"Chú sợ bị mù quá à" Taehyung đẩy cửa bước ra ngoan ngoãn ngồi trước mặt Jungkook để cậu xem vết thương. Jungkook vừa xem vừa nói.

"Không có mù đâu, mù thì thôi"

"Nói nghe dễ vậy?"

"Mù thì thôi chứ sao giờ?"

"Chú mù em có còn yêu chú không?"

"Miễn còn nhìn thấy đường để đưa tiền cho em là được hết"

"Cuộc sống của em sao cứ tiền tiền tiền vậy?"

"Không có tiền thì sao mà sống, tiền là tất cả. Em làm cho Namjoon cũng chỉ vì tiền thôi, súng đạn hay còng gông gì em không quan tâm. Tiền!" Jeon Jungkook - con người nghiện tiền, cậu sẽ giãy đành đạch lên nếu không có tiền. Có vài hôm còn chạy qua nhà Namjoon ở ké cả hai ba tháng vì Namjoon đang giàu sụ ra, anh coi cậu như em út trong nhà nên chiều cậu lắm. Riết muốn leo lên đầu người khác ngồi rồi.

"À mà Taehyung, sắp tới về Seoul em phải sắm thêm đồ cho Yeontan với Bam. Rồi còn phải qua nhà cô chú út ở Busan để biếu đồ nữa, lâu rồi em không gặp họ. Nhưng em không có tiền, Taehyung..."

"Rồi rồi rồi, em không cần xin đâu thằng này sẽ tự động cho em hết. Được chưa?"

"Vô điều kiện?"

"Ừ, vô điều kiện"

"Tự nhiên thấy yêu tên khọm già đầu xanh nhà anh ghê" Jungkook ôm hắn nhưng mặt hắn lại ép sát vào ngực cậu.

"Yêu chú hay yêu tiền của chú hả em Jeon?"

"Cả hai"

"Coi có ghét không? Rồi giờ có chịu về không cục cưng? Mai ra sân bay rồi đấy"

"Đi thì đi, anh dọn đồ giùm em coi, đừng có mà nằm ườn cmn ra như thế"

"Rồi rồi rồi"

. . .

"Mẹ mày, vãi cả racing boy Taehyung ạ. Chạy từ từ thôi ba, không có ai dí theo đâu mà chạy lẹ thế?"

"Chạy lẹ về ra mắt ba mẹ"

"Chi?"

"Xin cưới"

"Má điên, thôi thôi chạy chậm chậm hộ cái ạ. Chạy hồi rớt cái vali thì đừng hỏi Yeontan với Bam vì sao em nắm đầu anh dập xuống đất đấy" Jungkook đanh đá nói.

Kim Taehyung, ông trùm ba gai, chúa tể cãi lời. Càng nói càng làm.

"Đường vắng mà Jeon"

Brừmmmmmmmm.

. . .

"Con chào ba mẹ"

Bác gái khuấy ly cà phê mà hỏi hai người

"Chịu về rồi hả hai đứa?"

Hắn gãi đầu.

"Dạ"

Ông Kim ngước lên nhìn Taehyung. Ông hỏi

"Hôm qua mày có làm gì con người ta không đấy?"

"Ba! Không có mà, ôm ngủ thôi" Hắn xách cái vali của cậu lên lầu, vừa đi vừa trả lời ông. Jungkook cũng bế Bam với Yeontan đi theo hắn.

Thằng nhóc này. Mày hơi non.

Cốc cốc cốc

"Vô đi"

Cạch.

"Namjoon, mai về Seoul hả?" Hắn tông cửa chạy vào phòng Namjoon.

"Chú Jungkook! Chú bỏ đi đâu cả hai ngày trời thế?" Woon Yeon chạy lại dang tay đẩy Taehyung qua một bên rồi ôm Jungkook cứng ngắc.

"Chú mày có việc riêng nên phải ra ngoài ở thôi mà.Woon Yeon đừng có buồn nha, giờ chú chơi với Yeonie nè" Cậu cũng cưng chiều xoa xoa đầu Woon Yeon. Cô bé cười một cái đúng đáng yêu.

"Chú thương con vậy có ngày con yêu chú mất thôi"

"Ê! Né ra nha mạy, đừng có tưởng chú mày im im hiền hiền cái là mày cướp bồ chú nha" Taehyung hắn chống nạnh nhìn Woon Yeon.

Thấy gớm chưa, tính giật bồ người ta hay gì?

"Thôi, ai dám đụng gì tới bồ của chú. Đáng sợ đáng sợ nhắm" Cô bé vẫy vẫy hai tay nói với giọng điệu xéo sắc.

"Tụi mày soạn đồ xong hết chưa?" Namjoon cầm tay Seokjin xoa xoa nhẹ, anh đang nằm trên giường kế bên Namjoon.

"Cũng không có đồ gì nhiều nên xách vali đi thôi" Hobi quẹt quẹt điện thoại rồi đưa qua cho Jimin coi. Anh nhìn vào điện thoại của Hobi rồi nhăn mày. Trong đầu cả hai nhìn nhau rồi thầm nghĩ.

Bỏ mẹ rồi.

Jimin quay qua chỉ chỉ tay ra ngoài.

"Woon Yeon, con ra ngoài chút xíu đi"

"Dạ" Cô bé cũng ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Jungkook lại ngồi kế Yoongi.

"Namjoon, lại bị cướp hàng rồi. Lần này nó còn bắn chết mấy thằng lính" Hoseok nhìn anh.

"Đù, hàng lại là súng à?"

"Ừ, hai khẩu lục"

"Mai tới ngày chúng nó xuống hố rồi" Namjoon cắn môi.

Hobi với Jimin quay qua nhìn nhau rồi gật đầu.

. . .

Ngày 11 tháng 2...

10 giờ ở tại nhà riêng của Namjoon. Seoul.

"Sáng sớm mới tới nơi, khổ thế không biết" Namjoon dựa người ra sau ghế tay thì vẫn theo thói quen nắm tay Seokjin, anh đang ngồi cạnh.

"Woon Yeon qua phòng chú đi con" Jungkook chỉ ra cửa. Cô bé theo cả đám về Seoul. May mà ẻm ngoan.

Cạch

"Mày than thở hoài, chưa định xem thằng nào cướp hàng à?" Yoongi nhìn anh, im lặng nghe Namjoon than thở đủ rồi thì mới lên tiếng.

"Ờ, cái đó để tao xem coi... Jung! Khi nào giao hàng tiếp, súng ấy"

"Tối nay"

"Tối nay kêu mấy thằng đệ mày nghỉ đi, tụi mày vác cái thây tụi mày đi với tao"

"Đi đâu?"

"Giao hàng" Namjoon liếc lên nhìn mọi người.

. . .

12 giờ khuya...

"Dậy dậy dậy. Namjoon réo rồi kìa"

"Ôm~" Taehyung đang nằm lì trên giường thì ngay tại đó có một Jeon đang vấp lên vấp xuống vì mang vớ không được. Cậu cúi xuống ôm hắn rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ vcđ.

Thấm thía gì?

Thay đồ xong tất tần tật thì Namjoon vác mấy cậu bạn của mình lên xe cùng với những khẩu súng có sẵn trong áo khoác mỗi người và 5 khẩu khác bỏ trong vali.

Seokjin đạp ga chạy về phía ngoại ô Seoul. Vì cũng là giao dịch nhỏ với mấy thằng lắt nhắt nhải con nên chẳng vào khu đô thị hẹn làm gì. Lái gần tới thì...

Kéttttttt

Một chiếc xe tải khác lao tới chặn trước đầu xe của Namjoon. Có người bước xuống tay cầm súng. Đứa khác cầm dao. Namjoon với mọi người vẫn ngồi im trên xe, chỉ có Seokjin, Jimin với Hobi đi xuống. Yoongi quay qua nói nhỏ với Namjoon.

"Ổn không?"

"Tin mấy đứa tụi nó đi, tụi nó làm được" Namjoon đeo khẩu trang với mắt kính đen mặc dù bây giờ là nửa đêm chỉ để giảm bớt nguy hiểm cho cả đám.

"Xe tải nhưng có 5 tên thôi. Mẹ mày, đụng nhầm xe rồi con" Taehyung nghiến răng nhìn nhìn một hồi đếm xem có bao nhiêu tên. Ngoài kia có tiếng vọng vào.

"Đưa hàng tụi mày đang giao đây" Một tên đi lại nhìn nhìn Seokjin.

"Làm ơn né ra hộ cái đi nhóc" Jimin cọc cằn lên tiếng.

"Ấy, không lấy hàng thì tụi tao lấy người, lấy sắc đấy nhá"

"Nhá nhá, tao nhá cho bây giờ. Né giùm cái, tụi này không có rảnh đâu"

"Thì giờ đùng lẹ cái đi, đưa hàng rồi tụi tao cho đi. Ha?" Tên lúc nãy kéo Seokjin lại rồi ôm eo anh.

"Vãi chưởng" Namjoon đứng bật dậy tính chạy ra nhưng bị Yoongi với Taehyung giữ lại.

"Ê tao im chứ tao không hiền nha mày. Bỏ tao ra" Seokjin với ánh mắt đánh ra lửa nhìn tên trước mặt đang ôm eo anh ngon lành.

"Đưa hàng đi, nhìn mấy em yếu đuối gớm" Tên khác khều cằm Hobi.

"Vãi mẹ" Yoongi bật dậy nhưng vẫn bị Taehyung giữ lại. Namjoon đang nhăn mày khó chịu vì tên kia chẳng chịu bỏ Seokjin ra. Yoongi cũng bình tĩnh ngồi xuống.

"Yếu đuối bà mày, cướp hàng hả? Đụng nhầm xe rồi. Nhắm súng mà cướp à?" Jimin đanh đá nói.

"Tụi này chưa gặp mấy đứa lần nào đấy. Mới giao lần đầu à?" Vuốt tóc Jimin rồi một tên khác hỏi.

"Vãi l*n" Yoongi đứng bật dậy lần hai. Anh leo ra khỏi xe trước cái trợn mắt ngỡ ngàng của Taehyung.

Ê đỡ hổng kịp luôn ba.

"Nè nè nè mấy thằng chó kia. Chặn đầu xe cướp hàng mà như sắp đè con người ta ra hi*p bỏ bà vậy? Chúng mày có bỏ ra không để bố mày còn biết mà đi mua nhang thắp? Mẹ mày" Yoongi vừa đi lại vừa chỉ tay vào mặt mấy tên đó. Namjoon với Taehyung cũng leo xuống theo.

"Âyyyy, đông thế?" Tên đang ôm Seokjin giơ hai tay lên nói bằng giọng điệu khinh bỉ rồi đẩy đầu anh qua một bên.

Bằng! Bằng! Bằng!

Tên đó nhắm ngay Namjoon mà bắn vào vai với tay mỗi cái một nhát. Taehyung rút súng trong áo khoác ra làm đùng đùng hai phát nhưng đếch trúng viên nào.

Đ*t má!

Jimin, Hobi với Seokjin cùng lúc rút súng ra dí sát vào ngực mấy tên đó, Yoongi chạy lại với Taehyung xem Namjoon thế nào. Seokjin vừa nắm tóc hắn để hắn không bỏ chạy vừa lên tiếng.

"Mày là thằng nào? Người của ai?"

"Đâu có ngu?"

Đùng!

Anh bắn vào vai tên đó một phát rồi hỏi lại.

"Mày là ai? Người của ai?"

Tên đó im lặng chẳng trả lời.

Đùng!

Seokjin chẳng chần chờ mà bắn hẳn vào đầu gã một viên khiến gã chết ngay tại chỗ. Vứt xác tên đó qua một bên, anh tiến lại tên bên Hobi.

"Nói!"

"Mày bắn thì mày bắn! Tao không-"

Đùng!

Thích thì cho đi đó.

Xong anh quay qua nhìn tên bên Jimin. Hobi cũng bỏ tên đó ra.

"Nói?"

"Song... Không!"

Đùng!

Seokjin gầm lên

"Tụi mày vào bắt hai thằng ở trong ra đây cho tao!"

Mẹ nó!

"Jin..." Namjoon gọi tên Seokjin trong đau đớn. Anh quay lại nhì thì thấy Namjoon giơ 10 ngón tay lên rồi đến số 2. Seokjin lật đật quay lại.

"Jimin! Hope!"

Khi anh nhận ra gì đó thì hai thằng em của anh đã bị hai thằng khác túm mất rồi. Vòng tay ra sau, bịt miệng bằng thuốc mê. Sớm muộn cũng ngất ngang. Quay qua Taehyung với Yoongi. Hai người đó cũng chẳng khá hơn vì hai tên khác đã bịt thuốc mê lúc đang lo cho Namjoon.

Còn 9 tên, 3 viên đạn, má! Súng gì chỉ có 7 viên thế?

"Vào lấy hàng, hoặc tao khử mấy thằng bạn mày" Một tên to con khác tiến lại chỗ Seokjin. Anh đang yếu thế nên từ từ đi lại chỗ xe hàng.

"Anh có thể... Kêu mấy người khác lại gần đây hết được không?"

"Để làm gì?"

"Kiểm hàng"

Gã to con ấy nghe Seokjin nói thì ngoắc mấy người còn lại tới. Bu lại một cục chỉ để xem 5 cây súng. Seokjin càng ngày càng đứng lùi về sau. Anh nhìn qua nhìn lại thì giơ tay lên chỉ vào 6 tên đứng gần anh nhất rồi lấy ngón cái chỉ vào bản thân mình xong chỉ vào 3 tên đứng gần nhau nhưng lại xa anh rồi chỉ lên trời rồi nắm tay lại.

"Được rồi. Tạm biệt" Gã to con đắc ý tính đóng vali bỏ đi.

"A a a a khoan chờ đã, hình như có gì đó sai sót" Seokjin cản gã lại rồi mở lại cái vali ra

"Hả?"

"Ở đây này... mấy thằng chó" Seokjin cầm khẩu lục lúc nãy với tốc độ nhanh như gió quay một vòng nả 6 viên đạn cho 6 tên đang đứng vây quanh anh, vì sao lại 6 viên? Vì anh lấy luôn cả cây súng trong vali luôn chứ sao. Cùng lúc đó lại nghe tiếng bắn ở đâu đó vọng về. Quay qua quay lại thì thấy thằng nào thằng nấy nằm gục hết dưới đất chưa đứa nào chết cả, chỉ mới bị bắn vào vai thôi mà chết là dở rồi. Anh cất cây súng vào lại rồi ngoắc ngoắc tay.

"Mẹ chúng mày. Chúng mày đông nhưng tao có con át chủ bài"

Jungkook từ trong bụi rậm gần đó với cái bao đựng gậy đánh golf đi ra. Cậu phủi phủi tay tiến lại chỗ Seokjin.

"Anh ổn không?"

"Mày ở trên cây mày thấy rõ mà, anh ổn, nhưng tụi kia không ổn"

Cậu vừa đi lại chỗ Namjoon, Taehyung với Yoongi đang nằm vừa nói với Seokjin.

"A, thuốc mê thôi, tầm vài tiếng hoặc vài chục phút nó hết. Coi bộ Namjoon có vẻ nặng à"

"Ừ, bắt chúng nó lên xe. Kệ mẹ cái xe tải kia đi. Về đưa Namjoon đi cấp cứu lẹ"

Jungkook với Seokjin thu dọn lại mọi thứ. Con đường này cũng chẳng có người đi nên để đại cái xe tải của tụi kia ở đó đi. Seokjin lấy điện thoại ra gọi cho mấy thằng lính của Jung Hoseok, anh nói tụi nó lên dọn cái đống này đi. Bắt tụi kia về nhà còn anh với Jungkook thì vác mấy đứa bạn vào bệnh viện.

_______________________

12 tháng 2...

"Mẹ mày. Coi có chó má không?"

"Có có, cục cưng của em bớt giãy đành đạch lại đi nào. Em nói em không sao hết á, chỉ là bị thương nhẹ thôi" Namjoon đang nằm trên giường bện nhưng vẫn phải giơ tay vuốt lưng Seokjin.

Kế bên Seokjin đáng yêu hay nổi máu đầu gấu là một Namjoon đầu gấu nhưng lại đáng yêu... Với Seokjin thôi, bớt ảo tưởng hộ cái.

"Nhưng mà Namjoon à..." Jin lại bày ra cái vẻ mặt tội nghiệp khiến ai nhìn vào cũng mềm lòng.

"Hửm?"

"Anh sẽ để em tra hỏi tụi nó rồi anh giết nó luôn"

Namjoon chỉ biết im lặng nhìn Seokjin đang phông hai má lên.

"Jungkookie... Jungkookie, không chịu đâu trả Jungkookie đây"

"Mày thôi đi Taehyung, nó đi mua đồ ăn cho cả đám mà mày làm như ai bắt nó vậy đấy. Mày dính thuốc mê chứ có bị té đập đầu đâu mà khùng thế?" Jimin nằm kế bên Taehyung, nãy giờ hắn cứ gọi tên cậu suốt. Ở đây với Namjoon cũng một đêm rồi. Chẳng nặng nề gì nhiều nhưng vẫn thích bám đuôi nhau trong cái bệnh viện này. Taehyung nằm úp mặt xuống gối.

"Ờ Taehyung, tao yêu cầu mày kêu Jungkook dạy mày một khóa bắn súng nha em, mẹ mày, nả hai viên hụt hết mẹ hai viên. Làm ăn được gì?" Yoongi khoanh tay nhăn mày nhìn hắn

"Thường bên đó có vệ sĩ nên có quan tâm đến súng đạn đâu. Tự nhiên hôn nay đùng cái bị vác đi thì nghĩ gì làm nấy thôi"

Cạch.

Jungkook với Hobi mở cửa bước vào. Hobi cầm một giỏ bánh để lên kệ đầu giường còn Jungkook thì đi lại đưa cho Seokjin một cái bọc zip.

"Gì đấy?" Seokjin cầm lấy rồi nhìn Jungkook đang đi lại phía giường đối diện.

"Hai viên đạn trong người Namjoon đấy, lấy về làm kỉ niệm"

"Xịn, về tao đục cho một lỗ làm mặt dây chuyền" Yoongi giật lấy cái bọc đấy rồi nhìn nhìn.

"Sao mày có được hay thế?" Seokjin xoa xoa đầu Namjoon, anh hỏi Jungkook. Namjoon nghe thế thì cười

"Nó bạn bác sĩ mà. Thằng Yeong Nim bạn nó chứ ai"

"Đúng rồi đấy. Giữ sức đi còn về tra hỏi mấy thằng kia nhá ông anh"

"Ừ mày"

"Jungkookie! Lại đây lại đây" Taehyung hắn la lên rồi ngoắc cậu lại

"Rồi rồi rồi"

loading...

Danh sách chương: