Trở thành thứ em thích

- Thưa chủ tịch, sau khi sàng lọc những người xuất hiện trong con hẻm đêm đó thì đây là 5 người khả nghi nhất

Thư ký Hoon lần lượt xếp ra bàn 5 bức hình chụp 5 người đàn ông tầm trạc tuổi Jungkook. Tất cả bọn họ đều là người gốc Mỹ, mặt sau bức ảnh còn ghi rõ những thông tin cũng như cuộc sống hiện tại.

- Được rồi, cậu ra ngoài đi.

Cánh cửa phòng làm việc đóng lại im lìm, Kim Taehyung lúc này mới ngả người ra ghế đọc kỹ từng dòng thông tin được cung cấp.

tút... tút

" Hello?  "

- Hello, are you Mr...?

" It's me, who are you? "

- Kim Taehyung , who has contacted you by email before. I need your help to solve an important matter

" Important matter? About what? I don't think you and I have anything to do with each other. "

- We have. It's about Jeon Jungkook...

" Jeon Jungkook??? "

Đầu dây bên kia hơi ngưng lại một chút

" What are you and Jungkook to each other? "

- Lover. I'm Jungkook's lover

" Ok, what can I do for u? "

- Come to Korea, it's not convenient to talk on the phone. I have summarized some of the main issues in the email sent, you can read it and we will discuss in more detail when we meet.

" Sure "

- See you soon!



- Jungkook, anh đến rồi nè

Kim Taehyung mở cửa bước vào phòng bệnh, trên người vẫn còn nguyên tây trang công sở. Hắn thấy Jungkook nhàn nhã ngồi ngoài ban công ngắm nhìn thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn.

Cậu nghe tiếng hắn gọi, dĩ nhiên không hề quay đầu đáp lại ánh mắt yêu thương của gã họ Kim kia.

- Nào...

Taehyung tiến đến gần bên, hắn khoác cho em chiếc áo vest của mình rồi ngồi bệt xuống sàn ngay bên cạnh. Giây phút hương bạc hà thanh mát quen thuộc len vào khoang mũi, khoé mắt Jeon Jungkook thoáng chốc ửng hồng.

Mệt mỏi thật đấy, rõ ràng đã muốn buông bỏ nhưng tại sao tâm can cứ xao động vì những thứ rất vụn vặt? Là vì nuối tiếc hay đơn giản chỉ là thói quen đã song hành trong tiềm thức?

- Bé khoác áo vào nhé? Ngoài này mát nhưng gió nhiều, anh không muốn em bị cảm đâu.

Jungkook không đáp, chỉ lẳng lặng cầm áo lên tay gấp lại ngăn nắp rồi thả xuống đùi hắn trả lại. Đáy mắt người đàn ông thoáng chút vụn vỡ, hắn lật đật đứng dậy chạy vào trong đem ra một cái áo khác. Lần này là áo của em

- Chắc Jungkook không thích mùi của anh, anh xin lỗi nhé. Áo của em đây, đừng để bị cảm lạnh.

Khẽ thở dài, Jeon Jungkook chỉ đành khoác chiếc áo len ấm áp lên mình. Thật cứng đầu, hắn ra lúc nào cũng vậy.

Một làn gió thoáng qua mang theo câu nói nhẹ như mây tan vào không khí

- Kim Taehyung, chia tay đi

- Jungkookie này, anh kể em nghe cái này nha?

- Không cần, tôi nói chia tay đi

- Hôm nay tan làm anh có thấy hai ông bà cụ đi qua khu vui chơi gần đó...

- Kim Taehyung! Tôi nói chúng ta...

Một bàn tay run run chạm lên đùi cậu, Jungkook giật mình nhìn xuống thì thấy nụ cười của hắn đã méo mó tự bao giờ. Đôi môi cậu mím chặt, từng lời chua chát nghiễm nhiên nghẹn lại trên đầu lưỡi mất rồi.

- Anh thấy họ đáng yêu lắm nên nán lại ngắm nhìn. Bà cụ muốn có một con gấu bông, ông cụ bảo mình sẽ dắt bà vào bên trong mua nhưng bà ấy không chịu, bà thích gắp được nó trong máy gắp thú cơ...

... cụ ông nói rằng như vậy sẽ về nhà muộn giờ cơm mất thôi, nhưng cuối cùng cũng chống gậy đi mua xu vì cụ bà bảo muốn nhìn thấy ông gắp được nó. Hai người họ loay hoay mãi một lúc lâu nhưng chỉ gắp được một con thú nhỏ, ông cụ thất vọng lắm nhưng cụ bà thì vui quá trời luôn. Bà chậm chạp kéo chồng mình lại gần, vì tuổi già còng lưng nên phải nhón chân lên thơm vào má ông cụ một cái. Bà bảo bà làm như này vì cũng muốn được hẹn hò tình cảm như mấy đứa còn thanh niên, chỉ cần là do ông tặng thì cái gì bà cũng thích hết á. Mãi cho tới khi bóng dáng 2 người chống gậy nắm tay nhau khuất sau con phố rồi anh vẫn cứ đứng đấy cười ngây ngốc mãi. Em biết vì sao không?

Jungkook nhìn hắn, khẽ lắc đầu

- Vì lúc đó anh đã vẽ ra tương lai của hai chúng ta khi về già như thế đấy. Anh và Jungkook, chúng ta nắm tay nhau chống gậy rong chơi khắp nơi như vậy. Anh sẽ mua kẹp tóc hình cà rốt cho Kookie, mua cả bong bóng hình thỏ em thích nhất. Hai ta sẽ nuôi thêm vài con chó nhỏ, hàng ngày đi tập dưỡng sinh rồi về nhà thưởng trà tâm sự cùng nhau. Kookie thích gì anh cũng sẽ chiều, bắt anh sến súa như giới trẻ thời sau cũng chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần nhìn em cười thôi anh đã hạnh phúc lắm rồi...

Hắn quay đầu nhìn em, nhìn vào đôi mắt long lanh chất chứa bầu trời sao đêm lấp lánh. Nơi gắn gửi trọn tình yêu là linh hồn cho em nắm giữ

- Jeon Jungkook, thật mong có thể cùng em hạnh phúc đến cuối đời. Anh yêu em

- Taehyung...

Giọng em nhẹ bẫng

- Tôi sẽ hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc. Quãng đời về sau chúng ta đều sẽ có niềm vui của riêng mình.

Nhưng để anh hạnh phúc, bắt buộc phải xóa đi sự tồn tại của tôi...

- Quãng đời về sau niềm vui anh có đều là từ em mà ra. Jungkook, đừng bỏ anh, làm ơn đừng bỏ anh lại có được không em ơi?

- Gần 8 tỷ người, tại sao nhất quyết phải là tôi?

- Vì trong 8 tỷ người đó không ai là mảnh ghép còn lại của anh cả.

Ừ nhỉ?

Cậu chợt nhận ra hình như bản thân cũng chưa từng gặp ai yêu mình đến vậy

Nhưng cũng chưa từng có ai làm mình đau đến thế...

- Anh biết mà đúng không? Tôi chưa từng yêu ai khác ngoài anh...

... chưa từng vì ai mà sâu đậm đến vậy

... cũng chưa từng vì ai mà luyến tiếc đến thế này...

- Và anh cũng chẳng yêu ai khác, ngoài em!

- Chúng ta đều yêu nhau nhưng tại sao lại đau khổ thế nhỉ?

- Là tại anh...

Kim Taehyung gài lại nút áo tránh gió lùa vào da thịt em lạnh lẽo, lén lút nhích người lại gần ghế Jungkook hơn.

- Lần đầu là do anh ngu dại, lần tiếp là vì quá tự tin rằng mình có thể giải quyết hết mọi thứ, lần sau cùng là do anh ích kỷ, chỉ muốn độc chiếm em cho riêng mình. Tất cả đều là lỗi của anh, vì thế nên Kim Taehyung này chẳng dám mong cầu từ em sự tha thứ nào cả

- Kim Taehyung, nghe tôi nói này. Tôi biết anh rất thích trẻ con, lúc trước còn thấy anh ngồi chơi với con của đối tác cả tiếng đồng hồ không chán. Anh biết không, ánh mắt anh lúc đó vô cùng hạnh phúc, nụ cười cũng rất hồn nhiên vui vẻ chứ chẳng gượng gạo như đối với người khác. Taehyung sẽ là một người cha tốt nhất trên đời nhưng tôi lại không thể sinh con cho anh...

- Jungkook! Không được nói như vậy!

Hắn đột nhiên nói lớn làm cậu thoáng giật mình

- Anh yêu em, muốn cưới em về cũng là để cùng em sống một đời hạnh phúc. Không cần em sinh con anh vẫn yêu đến chết đấy thôi? Jungkook, đừng quên những lúc nhìn thấy em ánh mắt anh còn ngọt ngào hơn cả thế. Nam hay nữ anh đều không thích, chỉ thích mỗi Jeon Jungkook mà thôi...

Cậu thẩn thờ nhìn hắn, âm thầm cảm nhận trái tim mình liên hồi đập mạnh khi nghe Taehyung thủ thỉ ngọt ngào. Ôi chết tiệt, cảm giác này...

- Kim Taehyung, thà anh tát tôi một cái rồi ôm hôn ai đó ngay trước mắt để cái cảm giác chết tiệt này biến mất vĩnh viễn đi. Tại sao? Tại sao tôi lại thấy hạnh phúc thế này? Anh lại muốn đay nghiến tôi nữa có đúng không? Hả?

- Jungkook, em biết là anh không thể mà.

- Đánh tôi đi!

- Jungkook...

- Mau lên, mau hành hạ tôi đi. Tôi không muốn yêu anh nữa đâu Kim Taehyung, không muốn đâu.

Giọng cậu gấp gáp hoảng loạn, đôi mắt ửng đỏ ngấn lệ như cào vào tâm can hắn từng vết dài đau đớn. Taehyung vội vàng vỗ vỗ lưng em dỗ dành

- Jungkook, Jungkook, đừng giận. Anh không đay nghiến em, anh yêu em mà, anh thương bé nhỏ của anh cơ mà.

- Taehyung, tôi và anh là nghiệt duyên có đúng không? Tại sao lúc nào cũng phải là anh? Tại sao tôi không thể rung động với người nào khác?

- Kookie đừng nói thế. Đấy là phúc đức của anh, không phải duyên nợ gì cả. Cảm ơn em Jungkook, cảm ơn em vì vẫn còn yêu anh, cảm ơn em. Thật may vì trái tim em vẫn còn vì anh mà lay động.

Hắn đột nhiên đứng trước mặt em tháo cà vạt rồi gỡ từng hạt cúc trên áo sơ mi. Ánh mắt khó hiểu của cậu dần vụt tắt khi cúc áo thứ 3 được Taehyung gỡ ra, Jeon Jungkook ngỡ ngàng đến mức chẳng thể thốt nên lời

Kim Taehyung... hắn ta xăm tên cậu lên ngực, là vị trí của trái tim

- Quà cho em!

Hắn cầm tay Jungkook đặt lên tim mình

- Nơi này là của em, chỉ thuộc về một mình Jeon Jungkook thôi. Tên em vĩnh viễn lưu trên da thịt anh còn em thì ngự trị trái tim này mãi mãi!

Ngón tay cậu khẽ chạm lên từng nét mực khắc tên mình rồi trượt dần lên xương hàm góc cạnh. Jungkook vuốt lấy gương mặt đang nhìn mình si mê tha thiết, giọng nghẹn ngào

- Kim Taehyung... đồ ngốc nghếch

- Em nói thế nào thì đều là như vậy! Nào, giờ thì thưa anh Jeon Jungkook xinh đẹp, liệu anh có vui lòng cho phép tôi bế chồng nhỏ của mình vào trong? Trời trở lạnh rồi, thỏ nhỏ nhà tôi không được bị ốm đâu

Gò má chàng thỏ xinh ngại ngùng ửng đỏ, lát sau đã thấy Kim Taehyung hí hửng bế người trên tay đặt nhẹ xuống giường

- Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu, đừng có mà lộng hành nhé!

- Vâng vâng, anh nào có dám làm gì bé đâu. Jungkookie đợi anh đi mua cơm về rồi 2 đứa mình cùng ăn nhé?

Vừa ra khỏi cửa, điện thoại Kim Taehyung rung lên báo cuộc gọi. Là ba hắn...

- Alo?

- Kim Taehyung, anh định làm cái gì thế hả?

- Con làm nhiều cái lắm, ba hỏi cái nào?

- Anh còn dám hỏi! Tại sao lại hủy hôn ước với nhà họ Choi? Anh có biết anh đang làm cái gì không hả?

- Biết chứ, đây là quyết định đúng đắn nhất rồi còn gì. Đây là lần cuối cùng con nói với tư cách là con của ba, KHÔNG BAO GIỜ có chuyện con kết hôn với ai ngoài Jeon Jungkook, dù có mơ cũng đừng hòng.

- Kim Taehyung!!! Anh muốn chọc tôi tức chết có đúng không?

- Đừng trách con như thể con đang làm sai, ngay từ đầu cũng đã nói trước là ba đừng hy vọng gì ở cái hôn sự này rồi.

- Thằng nhóc kia có gì mà anh mê muội tới mức đó hả?

- Có tình yêu, thứ mà giữa ba và mẹ không tồn tại

- Anh...

- Đủ rồi, con cúp máy đây. Chào ba!



- Jungkook, Jungkook ơi

Kim Taehyung hí hửng gọi người yêu, một tay hắn xách hai hộp cơm, tay còn lại vừa móc một túi giấy vừa cầm theo cái bong bóng người ta hay bán cho trẻ con dưới cổng bệnh viện

- Cái gì thế kia?

- Cho em nè, anh phải thương lượng với thằng nhóc kia gãy cả lưỡi mới mua được cái cuối cùng này đó. Đáng yêu không? Giống em quá trời luôn

Jungkook cười khổ, cậu nhận lấy bong bóng hình thỏ bông gặm cà rốt từ tay hắn mà chẳng biết nói cái gì. Nhìn Taehyung cười vui cứ như có được cái gì quý giá í, như này thì có ai nghĩ hắn là chủ tịch của cả một tập đoàn đồ sộ đâu?

- Chủ tịch Kim, liệu anh còn nhớ hay đã quên tôi năm nay đã 25 tuổi rồi? Sao có thể tặng bong bóng cho người đã trưởng thành chứ?

- Có sao đâu, đáng yêu mà. Jungkook đáng yêu, thỏ trắng cũng đáng yêu, giống nhau quá rồi còn gì.

Taehyung lục đục lấy thêm đồ trong túi ra

- Anh còn mua thêm gối ôm hình cà rốt cho bé nữa nè, quá dễ thương luôn. Thỏ nhỏ thì phải ôm cà rốt nữa đúng không?

Jungkook nhận lấy gối ôm từ tay hắn rồi ôm vào lòng. Rất mềm, sờ rất thích, tạm chấp nhận mặc dù bản thân bị biến thành thỏ từ lúc nào chẳng hay.

Taehyung cột bong bóng vào chân giường cho cậu rồi đứng cười ngây ngốc. Đáng yêu quá đi, bong bóng hình thỏ trắng ôm cà rốt lơ lửng trên cao còn dưới giường cũng có một chú thỏ khác xinh hơn ôm củ cà rốt mềm mại vào lòng.

- Jungkook có thích thỏ không?

- Có, sao hả?

- Okay...

Kim Taehyung quay đầu lúi húi làm cái gì đó, lúc sau quay người lại liền khiến Jeon Jungkook ngơ ngác bật cười

- Phụt... hahaha, Kim Taehyung anh làm cái gì vậy?

Cảnh tượng lúc này có chút gây sốc, Taehyung thế mà lại đeo bờm tai thỏ trên đầu rồi lúc la lúc lắc xung quanh em

- Anh biến thành thứ em thích đó. Jungkook chịu cười rồi, xinh quá đi

- Lắm trò thật sự!

- Jungkookie cười nhiều lên em nhé! Mấy ngày nay anh cứ thấy tối tăm mịt mù, giờ mới biết là do thiếu ánh nắng từ nụ cười của em!

Hắn lấy hộp cơm nóng hổi ra rồi kéo ghế ngồi lại gần Jungkook, bắt đầu đon giọng mời chào

- Thế giờ để thỏ lớn đút cơm cho bạn thỏ nhỏ ăn nhé?

- Không, không ăn đâu

- Kookie đừng lắc, dạo này em biếng ăn lắm đấy, người ốm hẳn đi

Jeon Jungkook không phải vì muốn làm nũng mà không chịu ăn cơm đâu, cậu không muốn ăn thật. Chẳng hiểu sao cổ họng cứ đắng nghét ấy, ăn cái gì cũng chẳng thấy ngon. Lát sau vì thấy hắn đưa đẩy toát cả mồ hôi nên cũng thương tình ngậm lấy một muỗng, chỉ thế thôi cũng khiến Taehyung phải mừng rỡ nhảy cẫng  lên.

Jungkook lúc này chẳng thể ngừng khổ tâm cay đắng, miệng thì cười nhưng trong lòng mãi đau thắt không thôi. Kim Taehyung, anh cứ thế này thì tôi biết phải làm sao đây?




💜

mấy bà đọc fic tui không cần vote đâu, cứ cmt đi, cmt mạnh lên =))) tui thích đọc cmt của mấy bà dữ lắm á. có mấy bà còn gửi lời " iu thương " tới ex nữa chứ =)))))))))))

tại vì lâu ngày không dương tính với tình iu nên tui hơi bị chai lì rồi á :(( nếu mấy bà có chuyện gì cute với crush hay người iu thì đăng lên bảng tin để tui với mấy bà khác đọc ké với. nếu thấy ổn thì tui sẽ cmt xin phép tham khảo rồi đưa vào fic Bạn Cả Đời nha 😊

ờmmm

chao cac em, anh la yoongi chong cua unhi hay con goi la ujewel day. anh moi hoc tieng viet nen khong biet viet dau, cac em thong cam nhe. cam on cac em vi da doc truyen cua vo anh va follow em ay, gio ujewel da dat duoc 202 luot fl luon roi. vo anh vui lam, anh cung the. chuc cac em ngay moi vui ve song dai thanh huyen thoai nhe, anh phai di rua chen nau an day. bai bai 😇

=)))))))

loading...

Danh sách chương: