Kim Taehyung là chồng của tôi!

Quên chưa nói một điều, thật ra TK hùng mạnh là thế nhưng cũng chỉ là công ty con thuộc sự quản lý của tập đoàn KT do Kim Taejoon đứng đầu mà thôi. Sự bành trướng của KT không dừng lại ở lãnh thổ Hàn Quốc mà còn có nhiều chi nhánh ở Pháp, Đức và Anh Quốc.

Vốn dĩ Kim Seokjin là con trai trưởng sẽ phải thừa kế tài sản gia đình để lại nhưng anh nhất quyết không đồng ý, Seokjin không có hứng thú với lối mánh khoé tranh chấp nơi thương trường và cũng không đủ mưu mẹo để làm được điều đó. Nhận thấy em trai mình là Kim Taehyung có cái đầu tính toán rất tốt và ý tưởng em ấy nghĩ ra vô cùng táo bạo, Seokjin ngay lập tức trao hết quyền thừa kế lại cho em trai rồi cao chạy xa bay khỏi cái ghế chủ tịch đầy áp lực kia. Ông bà Kim không phản đối chuyện này, bọn họ đều biết hai đứa con trai mình đều giỏi giang từ nhỏ nhưng Taehyung vì ham chơi nên học hành mới sa sút. Kim Taejoon vốn định đưa Taehyung về làm ở tổng công ty nhưng hắn không chịu, một mực tự mở chi nhánh riêng rồi tự sức điều hành và phát triển đến tận bây giờ. Ngoài việc liên kết với công ty mẹ để mở chi nhánh ra thì TK không cần dựa dẫm vào KT ở bất cứ mảng nào cả, Kim Taehyung điều hành tập đoàn phát triển nhanh đến mức thán phục, đến cả Kim Taejoon cũng phải âm thầm gật đầu trước những gì con trai út gầy dựng nên.

Hôm nay ở KT có mở tiệc lớn ăn mừng hàng loạt các hợp đồng quan trọng được ký kết và hợp tác thành công trong thời gian vừa qua. Taehyung  không đến dự mặc dù TK là chi nhánh đạt phần trăm tăng trưởng cao nhất, hắn chọn đưa Jungkook đến chỗ bác sĩ Min tái khám và kiểm tra lại tình hình sức khoẻ xem sao. Một phần vì cho rằng cơ thể em nhỏ vẫn còn bệnh, phần còn lại vì hắn không muốn gặp ba mình vào lúc này.

- Seokjin? Thằng Taehyung đâu?

Kim Taejoon ngưng tiếp khách khi thấy con trai mình đến

- Thằng bé có việc đột xuất nên không đến được, con và Namjoon thay nó đại diện cho TK đến dự đây ạ

- Cháu chào chủ tịch ạ!

Kim Namjoon vội vàng lau tay rồi lễ phép bắt tay ông Taejoon

Kim Taejoon đặc biệt hài lòng với tác phong và những gì Namjoon đã cống hiến cho công ty. Anh vừa đẹp trai vừa giỏi thì làm sao ông có thể phật lòng chứ?

- Được rồi, anh cứ đi chào các đối tác ở đây đi, tôi muốn nói chuyện với trưởng phòng Kim một chút!

- A...

Seokjin nhìn Namjoon, thấy thằng nhóc lớn xác kia gấp rút nhìn mình với ánh mắt cún con cầu cứu.

- Sao còn đứng đấy?

- À dạ, con đi ngay đây

Kim Seokjin bất lực nhìn mặt Namjoon méo xệch, anh cười nhẹ rồi chớp chớp mắt ngụ ý " cố lên em ơi, anh không cứu nỗi mày đâu! "

Seokjin đứng ở phía xa không thể nghe được ba mình và Namjoon đang nói chuyện gì, chỉ thấy ông cười to rồi vỗ vỗ lưng anh rất hào sảng. Chắc lại đang hài lòng rồi khen nức nở vì chàng ta giỏi giang rồi đây

Mọi thứ sẽ rất bình thường cho đến khi Kim Taejoon đột nhiên gọi Seokjin lại gần rồi bảo

- Anh định bao giờ mới lấy vợ đây? 30 tuổi đầu rồi chứ có còn ít ỏi gì đâu?

- Ba!

Khuôn mặt Jin chợt cứng nhắc, Kim Namjoon cạnh đó cũng đột nhiên giật thót trong lòng

- Con đã bảo là con không muốn lấy vợ rồi mà sao ba cứ hỏi hoài vậy?

- Không muốn là không muốn thế nào? Cả anh vẫn em trai anh đều bướng bỉnh như nhau cả!

- Ba!!!

- Không nói nhiều, tranh thủ lão già này còn khoẻ mạnh thì mau sinh cháu cho tôi bế đi. Anh với thằng nhóc Namjoon cứ dính riết lấy nhau rồi chả thằng nào chịu hẹn hò cả, định ở vậy đến già à?

Kim Namjoon lúc này đã sượng đơ cả mặt rồi. Mỗi khi nghe đến chuyện Seokjin bị thúc giục kết hôn anh luôn cảm thấy rất lo sợ. Anh lớn mà anh yêu luôn hi sinh vì gia đình, Namjoon sợ một ngày nào đó Jin sẽ bỏ cả tình yêu không rõ ràng với mình rồi nghe lời ba mà cưới vợ sinh con

Namjoon cũng muốn được kết hôn, nhưng bắt buộc người mặc vest trắng phải là Kim Seokjin mà thôi...

Nhìn nụ cười gượng gạo mà Kim Namjoon khổ sở nặn ra, Seokjin nghiến răng kiềm lại cảm giác muốn lao vào lòng người ta rồi vòng tay siết chặt. Gấu lớn tội nghiệp của anh... biết phải làm sao để em thôi thiệt thòi bây giờ?



- Bác sĩ Min, Jungkook của tôi thế nào rồi?

- Khoẻ rồi, không có gì phải lo đâu?

- Anh chắc không?

Jeon Jungkook tròn quay vì bị Taehyung bọc trong hai lớp áo ngồi cạnh đó phụt cười, ai đời lại đi hỏi ngược lại bác sĩ như hắn bao giờ

Min Yoongi lắc đầu bất lực

- Chắc, tôi dám đem cái bằng thạc sĩ loại giỏi với 6 năm kinh nghiệm ra để đảm bảo là Jeon Jungkook bảo bối của cậu đã khoẻ mạnh được chưa? Vết đâm đã lành rồi, tuy nhiên vẫn để lại sẹo và hơi nhức nhẹ khi trở trời. Nhìn chung thì tất cả đều tốt hơn so với lần khám trước.

- Vậy cơ thể em ấy đã đủ dưỡng chất chưa? Tôi vẫn thấy Jungkook rất gầy, phải tròn hơn tí nữa mới an tâm được.

- Nên bổ sung thêm, vì cậu ấy từng thiếu chất trầm trọng nên tôi nghĩ cần tẩm bổ lâu dài thì tốt hơn.

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh.

Taehyung gật đầu cảm ơn Yoongi rồi bế cục bông tròn ra ngoài mặc kệ Jungkook ngại ngùng giãy dụa. Trời hôm nay rét lạnh, hắn sợ bọc thỏ nhỏ nhà mình thế này vẫn chưa đủ ấm nên không cho bạn nhỏ bước dưới sàn lạnh.




Vốn định đưa Jungkook về nhà nghỉ ngơi nhưng thư ký Hoon đột nhiên gọi điện báo cần chủ tịch đến công ty họp gấp, Taehyung hết cách đành phải dắt theo em nhỏ đi làm chung với mình. Dọc đường đến TK hắn không quên dừng lại mua cho Jungkook bánh cá nướng, gà phô mai, sữa chuối và rất nhiều bánh kẹo nhét vào túi để em nhỏ ăn trong lúc đợi mình họp. Kim Taehyung còn nhờ thư ký Hoon bật sẵn máy sưởi và chuẩn bị máy xông tinh dầu trong phòng làm việc, tất cả đều phải thật chu đáo để báu vật của hắn thoải mái nhất có thể.

- Jungkookie, hình như anh thấy thiếu thiếu cái gì thì phải?

- Thiếu gì? Anh để quên cái gì hả?

- Không phải...

Taehyung mếu máo quay sang nhìn cậu

- Hình như sáng tới giờ em chưa có hôn anh...

Chụt

- Giờ hôn rồi đó, đã được chưa?

- Hihi, anh thích lắm chồng nhỏ ạ. Chồng nhỏ hôn thêm má bên này nữa thì anh sẽ thích hơn gấp 10 lần luôn đó

Chụt

- Á hihihi thích quá!!!

Jungkook cười bất lực, động lực nào khiến tên mặt lạnh như Kim Taehyung đi bày mấy cái trò yêu đương nhắng nhít của thanh niên mới lớn thế này nhỉ?

- Rõ khổ, sắp qua 28 tuổi rồi đấy ông tướng ạ!

- Có sao đâu, 28 hay 82 gì thì anh vẫn yêu em muốn " chĩuuu "

Kim Taehyung thơm em nhỏ chùn chụt rồi mở cửa xe đi vào công ty. Ban đầu hắn định ẵm Jungkook vào luôn cơ nhưng bị em nhất quyết đẩy ra, đành ngậm ngùi vòng tay qua eo thon nhỏ vừa ôm vừa đưa tay đỡ sau lưng em đi vào thang máy trước ánh mắt sững sốt của tất cả nhân viên có mặt ở đó.

Không đùa đâu, toàn bộ hoạt động của nhân viên lúc đó đột nhiên ngưng trệ như robot hết pin vậy đó. Có người còn hốt hoảng tới mức đánh rơi cả giấy tờ trên tay bay lả tả xuống nền. Jeon Jungkook quay lại công ty đã là chuyện chấn động, đằng này còn khủng bố hơn là được đích thân chủ tịch Kim Taehyung ôm eo đỡ lưng bước đi giữa sảnh lớn. Trông mặt chủ tịch Kim đi, mới hôm qua thôi còn hầm hầm doạ người ta sợ không dám thở mà bây giờ nâng niu Jungkook như pha lê trong suốt. Taehyung hiên ngang ôm trong tay báu vật của mình, vẻ mặt yêu thương và tự hào như muốn tuyên bố cho tất cả biết rằng Jeon Jungkook là chủ nhân tương lai của cả cái TK hào nhoáng này cũng như tự giác dẹp bỏ hết ý định ve vãn dụ hoặc hắn đi.

- Taehyung, em ngại...

Jungkook lí nhí, cậu hơi lúng túng khi trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý

Chụt

OH MY GOD!!!!!!!!!!!!!!!

JSBWJSBWJJS FVCK UP SJSBJAEDSJS  MÁ ƠI!!!!!

Thấy gì không????

Trời ơi là trời, mấy người có thấy cái mà tui đang thấy không?

Là chủ tịch Kim! Chủ tịch Kim công khai hôn môi Jeon Jungkook đó!!!

Không gian sau đó đột ngột chìm vào im lặng đến tột cùng. Đám nhân viên bọn họ lúc này đã sốc đến chết sững, vài người thậm chí còn quên thở luôn rồi

Kim Taehyung âm thầm nhẩm đếm

3

2

1

...

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Một chị tiếp tân bừng tỉnh trước, phản ứng đầu tiên của chị là quắn quéo rồi la hét làm cho mấy người kia cũng phản ứng lại mà hét theo. Bọn họ vui đến nhảy cẫng lên, lần đầu tiên trong đời được thấy cảnh chủ tịch Kim Taehyung hôn môi con trai mà tuyệt vời hơn lại là Jeon Jungkook - em trai đáng yêu số một của TK. Bọn họ đứng với nhau như cà phê với sữa vậy đó, nhìn thì đối nghịch nhưng hoà chung là tuyệt vời!

Jeon Jungkook may mắn kịp lôi hắn đi trước khi các nhân viên gần đó nghe được câu " Người yêu tôi đó, thấy dễ thương không? " của chủ tịch Kim nhà họ.

- Sao anh lại nói như thế?!!

- Sao là sao? Anh giới thiệu người yêu anh cho cấp dưới biết thôi mà?

- Nhưng... nhưng mà...

- Nhưng mà em ngại chứ gì?

- Anh biết vậy còn ráng chọc em là sao?

Jeon Jungkook giận hờn đánh vào ngực Taehyung một cái, cơ mà hắn cứ nhe răng ra cười rồi ưỡn ngực đợi cậu đánh tiếp

- Biết là ngại nhưng Jungkookie phải làm quen đi chứ? Sau này cưới nhau còn hơn vậy nhiều

- Ai nói em cưới anh?

Kim Taehyung hốt hoảng

- E-em không cưới anh thì cưới ai? Không được, anh không cho phép. Em mà người thằng khác là anh gài pháo nổ banh rạp rồi cướp người cho xem.

- Không cưới anh cũng không cưới ai hết, em ở một mình tới già.

- Àaaa...

Taehyung nhìn má người nhỏ đã phồng lên một cục mà yêu không biết để đâu cho hết, hắn kiềm nén không cúi xuống cắn lên cục bột mịn mềm kia vì không muốn Jungkook dỗi mình lâu hơn. Cơ mà cưng lắm luôn ấy, rốt cuộc trên đời này còn cái gì dễ thương hơn ẻm không vậy?

- Vậy anh cũng sẽ không kết hôn giống em luôn. Anh sẽ mua một căn nhà sát vách với em, hằng ngày cùng chạy bộ tập thể dục. Taehyung sẽ sang nhà Jungkookie ăn ké, ngủ ké, mượn luôn cả chủ nhà để thơm thơm nữa, tối lại sẽ xách gối sang chiếm tạm một nửa giường em để ngủ. Vậy đó, Jungkook có chịu không?

- Thế thì có khác gì em cưới anh về đâu?

- Bởi vậy nên thà em chấp nhận gả cho anh từ đầu đi không phải lợi hơn sao? Jungkookie sẽ có nhà to, xe đẹp, có Kim Taehyung và tình yêu siêu bự của hắn nữa.

Jeon Jungkook biết mình bị hắn dỗ êm mất tiêu rồi, cậu đành mỉm cười thu lại vuốt thỏ mà dụi nhẹ vào lòng Taehyung

- Miệng mồm dẻo phát khiếp, khổ thế cơ!

- Miệng dẻo để hôn em đó. Nào, Jungkookie mau vào phòng cho ấm đi.

Taehyung quay lưng đóng cửa phòng rồi bật máy xông tinh dầu có sẵn dầu bưởi bên trong. Hắn nhìn Jungkook ngồi xuống sofa tiếp khách liền nhíu mày không hài lòng, lập tức ẵm gọn lấy cậu di dời cục bông nhỏ từ ghế cho khách sang ghế làm việc của mình

- Đây mới là chỗ em nên ngồi, nghe rõ chưa?

Kim Taehyung vừa nói vừa cởi bớt khăn quàng cổ cho em

- Nhưng đây là ghế chủ tịch?

- Ừ, nhưng giờ có thêm cái tên khác là ghế cho chồng nhỏ chủ tịch nữa.

Jungkook phì cười

- Đâu ra cái tên dài lê thê vậy trời?

- Dài hả? Vậy gọi là ghế của Jungkookie đi ha? Bạn nhỏ của anh phải ngồi ở những nơi êm ái nhất, tốt đẹp nhất thì mới xứng đáng thôi

- Kim Taehyung dẻo miệng!

Cậu mắng yêu rồi cúi người miết nhẹ môi mình lên môi hắn, cả hai quấn lấy nhau một chút rồi thôi. Taehyung xoa xoa tóc em rồi bóc một hộp bánh gấu, hắn đưa cho cậu rồi bảo Jungkook có thể tùy ý gác chân lên bàn nếu thấy sàn nhà làm lạnh đôi chân. Jeon Jungkook tất nhiên không làm vậy, làm sao cậu có thể đặt chân lên nơi mà hắn thường dùng để dồn hết trí não và sức lực vào cơ chứ?

- Anh đi họp đi, em không sao đâu

- Vậy anh đi một lát nhé? Bé ở đây chơi rồi đợi anh quay lại nha?

- Dạ



Trong lúc đợi Taehyung làm đi họp, Jeon Jungkook trên ghế chủ tịch chỉ yên lặng ăn bánh và đọc vài cuốn sách có sẵn trên kệ của hắn. Cậu chăm chú thả hồn theo từng câu văn bay bổng và thoải mái rúc mình vào chiếc áo phao to sụ ấm áp. Mọi thứ sẽ thật thư giãn biết bao nếu không có tiếng mở cửa lạch cạch ngay sau đó

Jungkook gấp sách nhìn ra cửa, cùng lúc con ả đàn bà đang rón rén ngoài kia ngẩng đầu lên chạm đến ánh mắt của cậu

- Cô là ai?

Ngắn gọn và lạnh nhạt, giọng nói của cậu lúc này dù có đào nửa ngày cũng chẳng thể tìm thấy một âm thiện cảm

- Tôi...

Cô ả nhìn chàng trai với lớp áo bông dày đặc, thầm nghĩ hình như mình chưa gặp người này bao giờ

- Tôi... tôi là người quen của Kim tổng

- Người quen?

Ánh mắt Jungkook nhìn ả lại càng sắc hơn, âm giọng trầm xuống mấy phần

- Cô tên gì?

- Won Sarang

Fvck...

Lại là Sarang? Sao tất cả những ai mang tên Sarang lướt qua đời cậu đều không để lại chút thiện cảm nào dù chỉ là mảnh nhỏ vậy nhỉ?

Jeon Jungkook cau mày lướt qua bộ dạng lén lút run rẩy của ả, cảm thấy vô cùng khó chịu khi thấy ả ta đang mặc trên mình bộ váy ôm body đỏ choé nhức cả mắt

- Cô Won Sarang, cô vừa đi múa cột về à?

- Cậu... đồ hỗn láo? Ai cho cậu nói như thế với tôi hả?

Jungkook quẳng cuốn sách đang cầm lên bàn tạo âm thanh vang lớn, tựa lưng vào ghế khoanh tay nhìn cô ả

- Tôi cần cô cho phép sao? Tôi hỏi cô ở đây là đâu mà dám ăn mặc thế này lượn lờ trong công ty? Đà này còn lớn gan lượn hẳn vào phòng chủ tịch.

- Tôi... tao thích thế đấy, mày cấm được tao sao oắt con?

- Tôi không cấm được...

Won Sarang hất mặt cười khinh, nhưng nụ cười sớm nở chớm tàn đó nhanh chóng méo mó khi câu tiếp theo thoát ra khỏi miệng cậu

- Tôi không cấm được, nhưng Kim Taehyung thì có đấy!

Mặt ả ta xám đi trong chốc lát, răng nghiến vào nhau ken két

- Tôi hỏi lại, phận sự của cô trong công ty này là gì? Ai cho phép cô ăn mặc hở hang trái nội quy và lý do vì sao cô lén lút vào căn phòng này

- Mày điên à? Tao lén lút bao giờ chứ?

- Thế mà lúc nãy tôi thấy cổ cô sắp thụt hẳn vào mai cơ đấy?

Jeon Jungkook cười nửa miệng, khuôn mặt này nếu mang đặt cạnh Jeon Jungkook mỗi lúc bên hắn âu yếm thì chắc chắn không thể là một.

- Tao là nhân viên kế toán, nhưng sớm muộn gì cũng trở thành vợ của chủ tịch Kim thôi oát con ạ

- Ghê thế cơ đấy?

Cậu rời khỏi chỗ ngồi lại gần cô ả, lúc cách nhau tầm 3 bước chân thì Jungkook đột nhiên bịt mũi giả vờ như đang muốn nôn. Cậu lập tức lùi lại xa hơn một chút rồi mới nhăn nhó cao giọng

- Eo ơi, cô xài nước hoa gì mà tởm thế? Xém chút nữa là tôi muốn nôn rồi

- Mày!!!

- À không, hình như không phải do nước hoa mà là vì trên người cô có mùi đàn ông bám lại đấy. Cơ mà cô cũng nên tiết chế một chút chứ? Mũi tôi rất thính nên đoán chắc trên người cô bám lại không dưới 5 mùi hương khác nhau đâu. Có cả mùi Dior Savage lẫn mùi dầu gió nữa, xem chừng đối phương năm nay cũng cháu chắt đầy nhà rồi ha?

- Mẹ mày thằng ranh này!!!

Ả Sarang sấn tới định tát vào mặt cậu nhưng Jungkook nào có để yên? Cậu tóm lấy tay ả siết chặt, mặc kệ ả nhăn nhó mà dùng đôi mắt sắc lạnh áp chế tâm lý làm Won Sarang rét run trong lòng.

- Cái bột trắng gì đang lấp ló trong túi cô thế nhỉ?

- Không có gì, mày đừng nhiều chuyện

- Hỏi cho vui thôi chứ tôi đâu có ngu như cô. Đúng là ăn gan trời rồi mới dám đem thuốc kích dục vào giở trò với Kim Taehyung của tôi!

- Aaa

Cậu vứt tay ả ra làm Sarang đau nhói, lãnh đạm lùi lại tựa lưng vào bàn làm việc

- May cho cô Won Sarang, vì cô là phụ nữ! Giả mà đang đứng trước mặt tôi giờ đây không phải là cô mà là thằng nào đó thì sợ rằng Kim Taehyung lát nữa họp xong phải gọi báo xe cấp cứu đến đấy

Jungkook không đùa, cậu chưa bao giờ yếu đuối dù ở bên hắn có nũng nịu đáng yêu đến mức nào. Kim Taehyung thừa nhận hắn chết mê chết mệt với bản tính cứng đúng lúc mềm đúng chỗ của em nhỏ và hắn chưa từng tưởng tượng được kết cục thê thảm nhất nếu ai đó phá nát sự nhẫn nại tuyệt vời của Jungkook. Giống Hwang Jonghwa ư? Không đâu, còn nhẹ quá

- Cô vào đây làm gì?

- T-tao chỉ tìm chủ tịch thôi

- Lý do?

- Tao là người yêu của anh ấy thì tao vào, mày cấm được sao?

Jeon Jungkook cười nhẹ rồi gật đầu

- Để tôi gọi Kim Taehyung vào đón cô nhé? Người - yêu - của - chủ - tịch - Kim?

Won Sarang run lên từng đợt, ả ta xanh loét cả mặt mày vì nhìn Jungkook không có chút gì đùa giỡn cả. Sarang vội tìm chuyện khác để mắng cậu

- Mày là ai mà dám gọi thẳng tên anh ấy chứ?

- Tôi là Jeon Jungkook, Kim Taehyung là chồng của tôi!

- G- gì cơ?

- Vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây, Kim Taehyung là CHỒNG CỦA TÔI! Duy nhất một mình tôi mà thôi rõ chưa!!!

- Mày đừng có lừa tao...

Ả ta run lên bần bật

- K-Kim tổng không thể quen một thằng nhóc như mày được. Mày thì có gì ngon hơn tao?

- Mọi thứ. Dù cho cô có mặc bộ váy đó hay thậm chí mỏng hơn rồi nhảy nhót trước mặt Kim Taehyung cả ngày cũng không có tác dụng bằng tôi mặc áo khoác bông như này đâu. Nói thẳng ra là Jeon Jungkook tôi dẫm cô nát bét dưới chân đấy Won Sarang ạ!

- Mày!!! Jeon Jungkook!!!

- CÔ ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?

Kim Taehyung gầm lên giận dữ. Trước mắt hắn ra một con đàn bà vô danh nào đó đang chực lao tới em bé nhỏ của hắn. Taehyung đập mạnh tập tài liệu lên bàn rồi hất cô ta té văng xuống đất, vội vàng ôm lấy Jungkook xem xét khắp người em

- Anh ơi, cô ta mắng em!!!

Jeon Jungkook mếu máo méc hắn, đôi mắt hung ác hình viên đạn lúc nãy giờ đã trở nên tròn to ngấn lệ trông đáng thương vô cùng. Em nhỏ mếu rồi dụi vào người hắn, tay nắm lấy vạt áo Taehyung vò vò làm lửa giận trong gã bốc lên ngùn ngụt

- Cô là ai mà dám chạm vào Jungkook của tôi?

- Kim tổng, em... em...

- Ngậm họng, ai anh em gì với cô? Nếu còn trưng cái giọng lợm nước cống đó ra chọc tức tôi thì đừng trách sao hậu quả tàn ác

- Tôi... Tôi xin lỗi Kim tổng, tôi chỉ muốn vào đây tìm anh thôi

- Tìm tôi làm cái gì?

- Tôi... tôi... tôi thích Kim tổng, anh có thể...

Jeon Jungkook lúc này đã hiểu rõ ngọn ngành vì sao ả ta lượn vào đây với bộ đồ thiếu vải đó. Cậu chưa kịp nghiến răng tức giận thì hắn đã ra tay trước rồi

Kim Taehyung ngồi xổm xuống nền đối diện với con ả nằm sõng soài chướng mắt, hắn đưa tay ra nên Sarang tưởng mình được đỡ lấy. Nhưng chỉ trách cô ta xem phim quá nhiều...

Taehyung đưa tay ra bóp chặt lấy cằm ả siết mạnh, hắn dùng lực ép cô ta ngước mặt lên, tay còn lại nhẹ nhàng đỡ Jungkook ngồi xuống rồi lao vào quấn quýt lấy môi em nhỏ. Tiếng môi lưỡi vang lên chùn chụt trước mắt ả ta thật rõ nét và sống động, Won Sarang ngỡ ngàng với những gì diễn ra lúc này. Kim Taehyung như phân thân thành hai nửa, một bên căm ghét bóp lấy hàm ả cưỡng ép phải chịu đau đớn, bên còn lại dịu dàng lướt trên môi Jungkook rồi đưa lưỡi vào sâu hơn khám phá sự ngọt ngào. Hắn dùng tay đỡ lưng cậu, nụ hôn ấy dụ hoặc và ái muội khiến gã cứ muốn chìm sâu hơn nữa nên phải đỡ lấy kẻo Jungkook ngã ra sau mất.

Jeon Jungkook biết ả ta uất thẹn lườm mình muốn cháy cả mắt, cậu cao hứng đáp trả Taehyung mãnh liệt hơn,  môi lưỡi triền miên quấn chiếm lấy nhau khiến không gian nồng nàn quánh đặc. Jungkook nhướn người lên một chút thuận thế cho cái hôn của hắn rải đều từ môi đến xương hàm rồi lan xuống vùng quai xanh quyến rũ. Kim Taehyung chìm đắm trong hương thơm ngọt ngào của hoa nhài, hắn mê loạn hôn mạnh rồi đánh dấu vết tích đỏ ửng của mình làm Jungkook thoáng chốc rên nhẹ. Cậu ở phía trên lim dim tận hưởng đôi môi gã đàn ông mơn trớn khắp da thịt, ánh mắt ngạo nghễ nhìn xuống ả Sarang tức đến mức nghiền nát cả môi. Jeon Jungkook nhếch môi khinh miệt, nhìn xem ai mới là kẻ thảm thương thế này?

- Nhìn rõ rồi chứ?

Taehyung luyến tiếc rời khỏi Jungkook, hắn trừng mắt buông mạnh làm ả ta ngã lăn ra sàn. Ôm lấy eo thon của người nhỏ xinh đẹp đỡ em đứng dậy rồi từ trên cao nhìn xuống ả không xác gì loài sinh vật nhơ nhớp

- Jeon Jungkook là báu vật của tôi, cóc ghẻ như cô dù có lột da cả đời cũng đừng mơ được em ấy đặt chân dẫm lên.

Hắn lấy khăn lau sạch bàn tay đã bóp cằm ả

- Thích tôi? Cô có tư cách dám gào lên câu đó trước mặt Jungkook của tôi? Đừng tưởng tôi không biết cô đang ôm cái mộng huyễn hoặc gì trong đầu, loại người tham độc như cô dù có dùng hạ sách trèo được lên giường tôi đi nữa thì có chết cũng không bao giờ có được danh phận hay yêu thương gì như Jeon Jungkook đâu nghe rõ chưa???

- K-Kim tổng, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...

- Cô đã chạm vào bé con của tôi chưa?

- Tôi...

- NÓI!!!

- T- tôi có... có

Won Sarang khóc toáng lên vì sợ hãi. Kim Taehyung lúc này trông như một con quỷ vậy, gã toả ra sát khí khiến người ta khiếp sợ không dám chống lại dù chỉ một chút

Jeon Jungkook im lặng đứng nhìn, coi như để Won Sarang làm bài học đắt giá cho tất cả nhưng con quỷ nào manh me Kim Taehyung của cậu. Hắn là của Jeon Jungkook, chỉ của riêng Jeon Jungkook và không ai được phép tơ tưởng đến hạnh phúc của cậu dù chỉ loé lên trong ý nghĩ

Bản chất của Taehyung đâu hề trầm tĩnh như hắn vốn thể hiện? Chỉ là con người rồi ai cũng phải trưởng thành hơn, sự hung hãn kiểm soát ngày xưa hắn chỉ ém lại một góc sâu trong bản năng và học cách nhẫn nhịn để đối phó với đời thôi. Nhưng con ả kia đã phá vỡ cái lồng sắt kia đi, ả ta dám bắt nạt tâm can hắn yêu thương gìn giữ thì hắn dám một tay bẻ đầu ả!

- Chạm vào đâu?

- Tôi không... không nhớ...

- Tay nào chạm vào?

- Tay t- trái... trái

Sarang run run giơ tay cái của mình ra phía trước. Kim Taehyung nhắm mắt hít sâu, hắn thở hắt một hơi rồi xuống chân muốn đạp nát tay ả ra thành ngàn mảnh vụn. Won Sarang chết điếng thét lên rồi ngất lịm

Vừa rồi chỉ một chút nữa thôi, nếu Jeon Jungkook nhận ra và lao tới chậm một giây nữa thôi thì xương ả ta chắc chắn đã nát tan thê thảm. Cậu lao lên ôm lấy Taehyung đẩy hắn lui lại khiến cú dẫm chân của hắn trật khỏi mục tiêu ban đầu. Won Sarang đã ngất xỉu, ả tưởng rằng mình thật sự tàn phế luôn rồi

- Được rồi Taehyung, bình tĩnh, bình tĩnh đi anh!

Jungkook ôm chặt lấy hắn ép cả hai tựa vào cạnh bàn, cậu liên tục vỗ lưng và dỗ dành hắn bằng chất giọng dịu dàng để Taehyung dịu cơn giận dữ. Hắn nhìn em nhỏ mình thương lọt thỏm trong lòng, cúi người vùi hẳn vào Jungkook hít lấy mùi hương quen làm đầu óc mình thôi đi căng thẳng

Jeon Jungkook là thần dược của hắn, mọi thương tổn trên đời chỉ cần được vòng tay em ôm lấy sẽ lập tức dịu đi rồi lành lặn. Đó là cách Jungkook xoa dịu hắn, xoa dịu nhân cách hung tàn ẩn sâu bên trong như một con thú dữ.

Không ai có thể thuần hoá nó, ngoại trừ Jeon Jungkook

- Thư ký Hoon đâu?

- Tôi đây thưa chủ tịch

Cậu thư ký trẻ chưa thôi khiếp sợ vì được chứng kiến cảnh hung tợn vừa rồi thì bị chủ tịch gọi vào, lập tức trở về tác phong làm việc nghiêm túc

- Cô ta là ai?

- Won Sarang, nhân viên mới của phòng kế toán ạ

- Nhân viên mới?

- Vâng ạ

Hắn nghiến răng nhìn con ả đầu bù tóc rối nằm la liệt trên sàn, mới vào đây làm việc đã dám nuôi mộng quyến rũ hắn rồi!

- Ai là người tuyển cô ta?

- Là trưởng phòng Won Hareum

- Won Hareum, Won Sarang?

- Bọn họ là anh em

- Thảo nào!

Kim Taehyung thở hắt, hắn không ngờ dưới tay mình điều hành lại tồn tại những con mọt rẹp hôi thối vô dụng này lẻn vào

- Ngay lập tức sa thải bọn họ! Riêng Won Sarang đánh một dấu đen vào hồ sơ lý lịch cho tôi. Phải đảm bảo cô ta không có cơ hội xuất hiện trước mặt mỗi khi tôi và Jungkook đi ký hợp đồng với đối tác bằng bất cứ giá nào. Còn nữa, triển khai sàng lọc toàn bộ nhân viên thuộc quản lý của TK, bất cứ ai dù là lâu năm hay mới vào miễn không đạt tiêu chuẩn thì cứ thẳng tay loại hết cho tôi!

- Vâng, tôi làm ngay thưa chủ tịch.

- À, thư ký Hoon!

Jungkook đột nhiên lên tiếng

- Anh gọi giúp tôi mấy chị ở ban lễ tân với phòng quản lý nhân sự lên đây giúp tôi với nhé?

- Vâng

- Cảm ơn anh

- Thưa chủ... tịch

Các chị nhân viên đến nơi thì hơi sững sờ trước cảnh tượng chủ tịch Kim ôm chặt lấy Jungkook không nhúc nhích. Hắn không đáp lại lời chào, cũng không quan tâm gì khác ngoài em nhỏ của hắn

- A, chị ơi

Jungkook chới với ngóc đầu khỏi vòng tay hắn siết chặt

- Chị, chị kéo con ả kia ra khỏi đây giúp em với

- Có chuyện gì thế này?

Chị tiếp tân bàng hoàng nhìn Won Sarang váy áo xộc xệch nằm dưới đất. Thật ra lúc nãy ngoài thư ký Hoon còn có chị trưởng phòng kinh doanh chứng kiến nữa, chắc giờ này chị ấy đang loan tin ở mấy phòng khác nên thông tin đến quầy tiếp tận hơi chậm thôi

- Ả ta bắt nạt em á mấy chị ơi ಥ╭╮ಥ

Jungkook mếu mếu nhìn chị, khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp đó lập tức khiến các chị khí thế hừng hực lôi xềnh xệch xuống dưới xử tội.

Đáng đời!

Kim Taehyung ôm em một hồi rồi bế hẳn vào lòng. Hắn thơm thơm em thật nhiều vào môi, vào má, vào sóng mũi và đôi hàng mi cong xinh đẹp. Taehyung ngồi xuống ghế rồi đặt em vào lòng mình, vừa xoa lưng vừa thủ thỉ

- Anh xin lỗi vì đã làm em không vui!

- Không sao, đâu phải lỗi của anh đâu

- Em có giận anh không? Jungkookie giận thì đánh anh nha? Đừng bỏ anh đi nha? Anh thương em lắm đó, không có Kookie anh không sống nổi đâu...

Giọng hắn dần nghẹn lại như muốn khóc, Jungkook cảm nhận được vòng tay Taehyung bao quanh eo mình run lên dù rất khẽ. Taehyung sợ, sợ mất Jungkookie của mình...

- Em không giận anh, em thương Taehyungie mà. Taehyungie có thương em không?

- Anh thương em, anh yêu em nhiều lắm!

- Vậy thì đừng lo sợ nữa nhé? Cảm ơn anh thật nhiều vì đã bảo vệ em

Taehyung lại hôn em thật nhiều, hắn siết lấy Jungkook thì thầm

- Anh yêu em, mong Jungkookie sẽ vui vẻ để anh bảo vệ và nâng niu em thật nhiều, nhé?




💜

hơn 5k từ cho một chap quánh lộn trời ơi là trời=))))))

Đã bảo rồi, ai mượn lanh chanh làm trà xanh trong fic của uJewel làm chi rồi bị dập cho thảm 😏

À, tui có chấp niệm với cái tên Sarang mọi người ạ ^^ cứ ả nào tên Sarang là t ghét cay ghét đắng thà dập cho tơi bời mới thôi 😘

Chap này là tui giữ đúng lời hứa bóc jitb ra híu đốt xe nên đăng cho mí bà ó. Thề là đây là lần đầu tiên tui bóc ra 🍊, trước đây bóc toàn ra 🍊 của người ta là mak line thôi chứ không ra hyung được, thật sự là chưa bao giờ bóc ra hyung luôn chứ đừng nói là Yoongi chồng tui 😢

Mà kể cái này nghe nè. Sáng tui bóc ra 🍊, chiều được ba chuyển khoản cho tiền, xong được nghỉ học nên bay ra quán cf ngồi chill, tối về chơi đã đời xong nửa đêm mới phát hiện ra mình bỏ quên mẹ cái thẻ ngân hàng ở quán cf rồi 🙂 cay không chịu được huhuuu

rồi một ngày nào đó mấy bà sẽ hủy hết fl vì uJewel đăng bài và xàm le quá nhiều ಥ‿ಥ

loading...

Danh sách chương: