Đừng lặp lại sai lầm của em...

- Kim Taehyung, về trễ vậy?

- Anh hai?

- Ừ, thay đồ rồi ra đây anh bàn chuyện

- Vâng

Thay vội bộ quần áo hắn mặc lúc đưa Jungkook về thành áo thun quần đùi thoáng mát và dễ chịu hơn. Taehyung nhanh chóng rời khỏi phòng.

- Khuya rồi mà, có chuyện gì quan trọng mà anh gấp gáp thế?

Seokjin im lặng gật đầu, đợi cho Taehyung ngồi xuống ngay ngắn rồi đi thẳng vào vấn đề chính.

- Có nội gián trong nội bộ công ty.

- Ý anh là?

- Bản thiết kế giống với chúng ta 80% được tung ra thị trường kia chắc chắn không thể là trùng hợp. Một phần là linh cảm, ba phần còn lại là dựa theo bản mẫu mà anh chắc chắn có kẻ đã đánh cắp tài liệu quan trọng của chúng ta.

- ...

Cả hai anh em nhà họ Kim đều rơi vào mớ suy nghĩ phức tạp. Vốn dĩ từ lúc nghe Jungkook nói về vấn đề này, bản thân hắn cũng dấy lên nhiều mối nghi ngại nhưng vẫn không biết phải căn cứ vào đâu mà điều tra cho rõ.

- Em cũng nghĩ giống anh. Sản phẩm là do chính tay em thiết kế ra, tuyệt đối không thể nhìn lầm. Vả lại với cái đầu ngu si của cái bọn tham ô và trốn thuế kia thì sáng tạo được cái này là điều quá sức.

- Em phát hiện lâu chưa?

- Gần đây thôi, khi Jungkook thắc mắc về sự giống nhau giữa hai sản phẩm rồi nghi vấn về trường hợp này em mới bắt đầu phát giác được.

- Vậy là ngoài hai chúng ta còn có cả Jeon Jungkook biết đến bản vẽ gốc?

- Vâng

Hắn thành thật gật đầu.

Kim Seokjin tạm ngừng trò chuyện, anh ngả người ra sofa rồi đưa tay vắt ngang trán một lúc. Taehyung biết anh trai đang tập trung suy nghĩ cũng không dám làm ồn, chỉ lẳng lặng đứng lên lấy rượu rót thành 2 ly.

- Chuyện không đơn giản đâu Kim Taehyung, ba vừa gọi báo cho anh rằng một số cổ đông lớn trong tập đoàn đang bán bớt cổ phiếu và chuyển sang đầu tư vào công ty đó. Có vẻ chúng đã ủ mưu khá lâu và bọn họ sập bẫy rồi.

- ...

- Em nghĩ chuyện này không nên để lộ ra ngoài.

- Chính xác! Việc cần làm bây giờ là xác định xem ai là bạn, ai là thù.

Seokjin đánh mắt nhìn sang hắn

- Taehyung...

- Sao ạ?

- Liệu... chúng ta có thể tin tưởng Jeon Jungkook?

Bàn tay đang lắc nhẹ ly vang đỏ trên tay chợt khựng lại. Hắn nhận ra ẩn ý bên trong lời nói của anh trai là gì.

- Jungkook không phải kẻ phản bội

- Lý do?

- Chính em ấy đã báo lại với em việc này.

- Chỉ thế thôi sao?

Taehyung lắc đầu.

- Thứ nhất, Jungkook vừa từ Mỹ về đã vào làm cho TK ngay, thời gian không đủ để cấu kết với một doanh nghiệp nào khác nhằm hãm hại chúng ta. Thứ hai, qua phong cách làm việc cũng như hiệu quả mang lại mà em chắc chắn rằng em ấy luôn muốn đem lại lợi ích tốt nhất cho tập đoàn. Vả lại...

- ... bản chất con người Jeon Jungkook chưa bao giờ toan tính nham hiểm đến vậy cả.

- Kim Taehyung, trên cương vị là chủ tịch tập đoàn TK hùng mạnh, em đã chắc chắn với lựa chọn của mình chưa?

- Chắc chắn, em luôn tin vào những gì em nhìn thấy.

- Vậy tốt, hãy tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình cũng như chấp nhận tất cả rủi ro nếu trường hợp xấu xảy ra

Kim Taehyung nghiêm túc gật đầu chấp thuận

- Kim Namjoon cũng sẽ tham gia kế hoạch này, em có ý kiến gì hay không?

- Không có, Namjoon hyung chưa bao giờ làm em nghi ngờ về bất cứ điều gì.

- Được rồi, tạm thời kết thúc ở đây đi.

Seokjin nhanh chóng cởi vest khoác bên ngoài ra, tháo hết cà vạt rồi vứt gọn sang một bên. Cuộc họp lúc nửa đêm đã được kết thúc, hai anh em nhà họ lại trở về bộ dáng vui vẻ như thường ngày.

- Mang rượu ra đây, lâu rồi hai đứa mình không nhậu chung với nhau.

- Được thôi, gọi cả anh Namjoon nữa!

- Thằng nhóc đó không có biết lái xe, cứ để nó ở nhà ngủ đi. Cả ngày làm việc đã đủ mệt rồi.

- Thế em cũng mệt mà sao anh bắt em phải nhậu với anh? Phân biệt đối xử thế?

- Mày cả ngày hôm nay trốn việc ở nhà chăm người ta mà còn than vãn cái gì? Tưởng anh mày không biết hả?

- Hề hề, tưởng anh không biết thật. Ai méc cho mà biết hay quá vậy?

- Nghề của tao. Đi lấy rượu nhanh lên không tao đá cho cái bây giờ!

Ly đưa chén đẩy, anh em nhà họ Kim thoáng chốc đã uống liền nửa chai Whisky. Kim Taehyung nốc hết chất lỏng cay nồng vào miệng, giọng hơi lâng lâng bắt đầu tra vấn anh trai mình

- Anh Jin! Anh Kim Seokjin nghe em hỏi

- Cái gì nói đi

- Đến bao giờ anh mới chịu tha cho Kim Namjoon đây?

- Anh mày có làm gì nó đâu mà đòi tha? Ơ cái thằng này?

- Đừng có chối nữa, em thừa biết anh và Kim Namjoon đã mập mờ với nhau tận mấy năm rồi.

- ...

- Anh cũng thích anh ấy mà, sao không đáp lại mà cứ để người ta vất vả theo đuổi mình mãi thế?

- Mày say rồi à nhóc?

- Say đâu mà say, em hỏi thật đấy.

-...

- Kim Namjoon ngày nào cũng chăm bẵm anh từng miếng ăn giấc ngủ, chính anh cũng biết rõ tình cảm của anh ấy mà? Tại sao vậy hả?

- Kim Taehyung, em quên rồi sao?

- Quên gì chứ?

- ...

- Anh là con trai trưởng...

Dứt lời, Kim Seokjin thở dài đưa mắt nhìn chất lỏng sóng sánh trong chiếc ly pha lê đắt tiền.

- Thì sao?

Hắn nhìn anh, ánh mắt bình thản như đang hỏi về một vấn đề hiển nhiên không có gì sai trái

- Thì anh phải có trách nhiệm nối dõi cho dòng tộc chứ sao, nhà này có mỗi mình em không cưới được vợ là đủ rồi.

- Không. Ai bảo đó là trách nhiệm? Ai bắt anh phải gánh lấy nó?

-...

- Anh bị điên à? Vì cái gọi là trách nhiệm nhảm nhí đó mà vứt bỏ hạnh phúc cả đời anh? Vì cái thứ sĩ danh vô thực đó mà anh chấp nhận sống trái tính hướng của mình đến tận lúc chết sao?

- Taehyung, em phải biết rằng ba mẹ chúng ta sẽ không thể nào chấp nhận chuyện anh kết hôn đồng tính đâu. Có thể họ bỏ qua cho em vì em là con út nhưng anh thì không bao giờ.

Hắn một hơi uống hết sạch rượu, tức giận đập mạnh ly xuống mặt bàn thủy tinh làm vang lên một tiếng chói tai

- Seokjin hyung, có khi họ còn chẳng nhớ rằng họ có hai đứa con trai là em và anh đâu.

-...

- Cuộc đời của anh, hạnh phúc của anh, tất cả đều là của anh! Tại sao phải để người khác quyết định mình sống như thế nào?

-...

- Mặc kệ tất cả đi. Sống vì chính mình thì có chết cũng mãn nguyện.

Thật buồn cười khi một đứa em trai phải nói với anh mình những lời triết lý như thế này. Kim Taehyung đã từng ngu ngốc, đã từng trải qua, đã từng dằn vặt và hắn biết mình không thể giương mắt nhìn anh trai sắp phải chết mòn trong mớ bi kịch đội lốt hạnh phúc do ba mẹ sắp đặt cho.

- Kim Namjoon rất tốt, sống với cậu ta anh chắc chắn sẽ hạnh phúc.

- Anh biết...

- Anh biết thì tại sao anh lại như thế này?

Kim Taehyung cáu lên

- Đừng có nhìn đời bằng lời nói của người khác. Anh hai à, em thực sự sẽ hận cái người gọi là ba là mẹ kia đến chết nếu anh cứ như thế này mất thôi.

- Được rồi Kim Taehyung, em bình tĩnh lại đi. Anh sẽ suy nghĩ kĩ về chuyện này.

- ...

- Đừng lặp lại sai lầm của em...



- Anh hai...

- Sao?

- Jungkook đồng ý quay lại với em rồi

- Anh biết, chúc mừng em.

- Nhưng mà... em ấy dường như vẫn còn rất ám ảnh với quá khứ. Jungkook hiện tại còn e dè và khép kín lắm...

- Vậy em cảm thấy sao?

- ...

-...

- Em thấy có lỗi nhiều lắm, rất hối hận.

- May thật, anh còn tưởng em thấy giận thằng bé.

Giận sao? Sao có thể cơ chứ? Kim Taehyung thực sự biết ơn em nhỏ rất nhiều vì đã rộng lượng mà bước vào đời hắn thêm một lần nữa. Quá khứ khi không có Jungkook là một cơn ác mộng, thứ mộng mị kinh hoàng nhất mà không bao giờ hắn muốn đối mặt thêm một lần nào nữa

- Còn nhớ ngày đó em trở thành bộ dạng thế nào không?

- ...

- Chưa bao giờ anh nhìn thấy em xanh xao tồi tàn đến mức như vậy luôn đấy.  Ngày nào cũng trốn mình trong phòng khóa chặt cửa, cơm không ăn, bụng chỉ toàn là nước uống cầm hơi để lấy sức mà khóc. Khoảng thời gian đó thật kinh khủng

Làm sao có thể nào quên? Hắn dù có muốn cũng không thể làm được.

3 ngày sau khi hay tin Jungkook tiếp nhận học bổng và đã bay sang nước ngoài du học, Kim Taehyung như kẻ điên mà chạy tới khắp mọi nơi đã từng lưu qua dấu chân em nhỏ mà tìm kiếm. Hắn không thể tin, cũng không muốn tin. Kim Taehyung cố chấp cho rằng người nhỏ chỉ đang giận dỗi mình mà thôi. Hắn định bụng sẽ tìm ra Jungkook, quỳ xuống xin lỗi em hoặc làm bất cứ thứ gì để đổi lại sự tha thứ. Nhưng kết quả hoàn toàn vô vọng, không thể tìm thấy em ở cái đất Đại Hàn này nữa.

1 tuần sau khi em biến mất, trong đầu Kim Taehyung ngoài Jeon Jungkook ra thì không còn hiện hữu bất cứ thứ gì khác. Đôi mắt tam bạch sắc nhọn mọi ngày trở nên lờ đờ mệt mỏi, cả ngày hắn cứ như người mất hồn lẩm bẩm tên Jungkook không dứt

Vài ngày sau, quản gia mỗi đêm đều nghe tiếng gào thét phát ra sau cánh cửa phòng hắn khóa chặt, ngay tiếp theo là tiếng loảng xoảng của đồ đạc rơi vỡ. Nỗi nhớ thương em như dày vò lấy đại não đang căng chặt của hắn, khao khát lúc bấy giờ chỉ là lại một lần được nhìn thấy đôi mắt long lanh to tròn của em.

Bằng một cách nào đó Kim Taehyung tìm được một tấm hình chụp Jungkook mà không tài nào biết lý do vì sao mình lại có được. Bức ảnh nhỏ bé ngay lập tức trở thành thứ báu vật quý giá được Kim Taehyung nâng niu gìn giữ. Hắn ngày đêm đều nhìn ngắm nó, khao khát có thể lấp đầy một chút nỗi trống vắng nơi trái tim mình.

3 tuần sau, trước mặt anh Jin xuất hiện một Kim Taehyung gầy gò lôi thôi với đôi mắt sưng húp tội nghiệp. Hắn cầu xin Seokjin mang em nhỏ trở lại nơi này, để Kim Taehyung dùng cả trái tim và tình yêu muộn màng bù đắp lại những lỗi lầm bản thân đã gây ra. Đáng tiếc, dù đã cố gắng hết sức nhưng Seokjin vẫn không thể tìm thấy Jeon Jungkook. Thông tin cá nhân tại Mỹ được bảo mật quá tốt và lãnh thổ rộng lớn kia không hề dễ dàng để săn lùng từng nơi một.

Giữ đúng lời hứa, Taehyung bắt đầu tập trung học hành và thử việc tại tập đoàn TK. Dựa vào trí thông minh và tài năng thiên bẩm, Kim Taehyung xuất sắc trở thành vị chủ tịch trẻ tuổi nhất từ trước đến nay có đủ tài năng để lãnh đạo cả tập đoàn to lớn. Mọi thứ ngày càng tốt đẹp và phát triển, duy trái tim hắn là vẫn luôn nguội lạnh mà thôi. Kim Taehyung kiên nhẫn chờ đợi, hắn tin rồi một ngày Jeon Jungkook sẽ trở về và cứu rỗi hắn khỏi sự đau đớn dai dẳng này.

Rượu đã cạn đến chai thứ tư, Kim Seokjin cùng Kim Taehyung sớm đã say mềm không biết trời trăng mây gió là gì cả. Kim Taehyung nằm dài trên nệm ghế, Kim Seokjin lại vắt mình sang một bên, đôi chân dài gác ngang cơ bụng hắn đang phập phồng hít thở. Cả hai người họ cứ thế mà đè lên nhau ngủ đến tận sáng ngày hôm sau.





           💜

loading...

Danh sách chương: