Đợi anh chút nữa thôi

Lúc Jungkook mở mắt tỉnh dậy cũng đã là chuyện của sáng ngày hôm sau. Cậu nhăn mày chun mũi vì mùi clo sát khuẩn khiến mình khó chịu, lồng ngực đau đến tê dại theo từng nhịp hít thở phập phồng.

- Mày tỉnh rồi à?

Hwang Dami nghe thấy tiếng Jungkook rên khẽ, bà ta vội vàng chạy tới đỡ cậu ngồi dậy

- Sao... argh... sao dì lại ở đây?

Jeon Jungkook nén đau hỏi bà, ánh mắt không giấu nỗi sửng sốt.

- Không ở đây thì ở đâu?

- Nhưng...

- Đừng có hỏi nữa, vết thương bung chỉ bây giờ!

Bà Dami hơi gắt lên rồi quay đầu giấu đi khuôn mặt hơi bối rối.

Jeon Jungkook im lặng không gặng hỏi thêm, cậu lúc này cảm thấy rất đau, cơn đau kinh khủng đánh vào não bộ mỗi khi hít thở hay nói chuyện song nét mặt vẫn còn nguyên vẻ lạ lẫm ngơ ngác.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhập viện, tuổi thơ Jeon Jungkook từ nhỏ đến lớn không ít lần vào sinh ra tử sau những cơn bạo bệnh hay trận đánh đòn của cha ngày niên thiếu. Đã trải qua nhiều buổi sáng tỉnh dậy với cái đầu choáng váng trong căn phòng nồng mùi sát khuẩn nhưng đây là lần đầu tiên có ai đó chăm lo bên cạnh. Jungkook lạ lẫm với câu hỏi han lúc nãy của dì, càng bỡ ngỡ vì lần này mình không phải tự lết cái thân tàn đau nhức sang bên cạnh tủ bấm nút gọi bác sĩ trực ca.

Hwang Dami nhìn Jungkook ngơ ngác nhìn quanh mà chua xót, cảm giác xấu hổ lẫn tội lỗi dấy lên làm người đàn bà tuổi trung niên chẳng dám đưa tay chạm vào.

- Dì... dì tới đây chăm con thật hả?

- Ừ

Bà gật đầu, bê một chậu nước ấm tới bên cạnh cậu

- Để tao lau người cho mày, bác sĩ nói phải giữ xung quanh vết thương sạch sẽ tránh nhiễm trùng.

Jungkook nhìn bà cần mẫn cầm tay mình nhẹ lau lên từng ngón, tâm can xao động thứ cảm giác rất khó tả.

Hwang Dami trong trí nhớ của cậu đã từng rất dịu dàng, rất rất dịu dàng. Bà đã từng đoan trang trong bộ váy hồng xinh trước khi trở nên hung dữ cộc cằn như lúc này. Jeon Jungkook không nhớ rõ lí do vì sao, chỉ nhớ bản thân năm xưa rất bài xích mỗi khi mẹ kế muốn chạm tay vào người mình, đứa trẻ mới tròn tuổi 13 không chịu nỗi cú  sốc khi mẹ mới mất không lâu cha đã mang người đàn bà khác về thế chỗ. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng, bởi lẽ đó mà " mẹ kế " đối với Jungkook luôn là người phụ nữ vô cùng độc ác và đáng sợ.

- Aa... để con tự cởi

Chàng trai nhỏ giật thót khi thấy dì chạm vào cúc áo

Hwang Dami không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Jungkook đỏ mặt tháo từng hạt cúc. Thứ bà quan tâm không phải là sự ngại ngùng của cậu mà là từng vết sẹo chằng chịt đậm màu trên làn da trắng xanh dần dần hiện rõ.

- Mày... tại sao lại ra nông nỗi này chứ?

- Ngày qua ngày tích tụ lại thôi mà...

Hwang Dami ngồi sụp xuống nền, đầu ngón tay run run chạm vào vết sẹo dài vắt ngang sống lưng cậu.

- Sao mày không nói với tao?

Ừ nhỉ?

Tại sao mình lại chẳng dám than trách với ai việc bản thân cảm thấy rất đau đớn?

Là vì sợ

Hay vì biết rõ chẳng ai thèm quan tâm?

- Nói thì có ích gì chứ...

Người phụ nữ đứng dậy ngâm khăn vào nước ấm rồi vắt khô, cẩn thận lau xung quanh vết đâm với nhiều mũi khâu trên ngực cậu.

- Mày từ nhỏ tới lớn đều cắn răng để thằng cha mày đánh đập, tại sao mày không khóc lóc xin ông ta tha cho?

Jungkook khó khăn lắc đầu

- Không cần thiết, dù có khóc cũng chẳng được buông tha. Làm như vậy chỉ khiến con trông thảm hại hơn thôi

- Tại sao mày không ghét tao? Sao mày không hỗn láo dù tao suốt ngày uống say rồi mắng nhiếc mày?

- Vì dì chưa từng đánh con...

Bàn tay đang lau trên lưng cậu chợt khựng lại, không gian trong một chốc lát dừng như đã ngưng đọng hoàn toàn.

Đúng thế, Hwang Dami chưa từng đánh cậu. Dì ta có uống say đến mấy cũng chưa một lần cầm roi tìm cậu như Jeon Gawon thường làm. Mấy lần Jungkook bị đánh đến ngất xỉu cũng một tay bà mang vào phòng bôi thuốc sát khuẩn, nếu không phải trong một lần còn mơ hồ mở mắt thì có lẽ Jeon Jungkook sẽ nhận bao giờ biết được điều này đâu.

- Tao cũng muốn được làm mẹ mày, nhưng mày lại chẳng thương tao...

Hwang Dami lẩm nhẩm trong miệng trước khi gài lại cúc áo cho cậu, bà nói rất nhỏ không muốn Jungkook nghe thấy.

- Anh Jungkook!!!

Jeon Junghan bên ngoài đợi mẹ lau mình cho anh trai xong liền mở cửa chạy vào, đôi mắt to tròn của đứa trẻ ngấn nước, viền mắt sưng đỏ như trước đó đã khóc rất nhiều.

- Junghan

Jungkook không thể nói tiếp vì đau, chỉ vẫy tay ra hiệu muốn đứa bé đến gần.

- Anh ơi, anh có làm sao không? Anh có đau lắm không? Anh Jungkookie có khóc nhiều không ạ?

Đứa trẻ mếu máo hỏi dồn dập, năm ngón tay nhỏ nắm lấy bàn tay anh lớn không buông.

Jeon Jungkook gượng cười lắc đầu tỏ vẻ không sao cả nhưng Jeon Junghan lại bất ngờ khóc to hơn

- Hức... Jungkookie nói dối, anh Kookie đau nhiều mà nói dối là không sao.

- Anh không... không sao mà

Hwang Dami thấy con trai khóc lớn liền nhắc nhở

- Đừng có khóc, để yên cho nó nằm nghỉ. Ở đấy trông anh để mẹ đi mua cháo, nhớ không được chạm vào vết thương đâu đấy.

Junghan lau nước mắt gật đầu với mẹ, thằng bé rút mặt nạ siêu nhân trong túi ra đeo rồi tỏ vẻ như đang canh gác thứ gì đó quý giá. Nhóc con sẽ bảo vệ anh Jungkook, sẽ không để người xấu làm anh trai bị đau nữa.





RẦM

- Ra ngoài, mang hết ra ngoài! Cậu dám đưa tôi cái biên bản sơ sài này để đi gặp đối tác hả? Có biết xấu hổ hay không?

- X-xin lỗi Kim tổng

- Tôi đã cho cậu xem bản mẫu của Jungkook từng làm rồi, tại sao mớ số liệu sai bét với đống hạng mục tạp nham này còn xuất hiện trước mắt tôi như này? HẢ???

Kim Taehyung tức giận đập bàn, khuôn mặt bừng bừng sát khí như muốn nghiền nát cậu nhân viên đang khép nép trước mặt.

- Không phải cậu từng đố kỵ với Jungkook sao? Tôi hỏi cậu lấy đâu ra năng lực mà dám thái độ với em ấy như thế hả? Dám chê bai công sức người của tôi rồi giờ đem mớ giấy lộn này đến nộp, Kang Leehoon cậu đã cảm thấy nhục nhã chưa?

- Tôi xin lỗi thưa Kim tổng, bản mẫu của Jungkook làm quá nhiều dữ kiện nên tôi mới nghĩ chúng không cần thiết, tôi...

- Không cần thiết?

Kim Taehyung trừng mắt đứng dậy.

- Cái gì là không cần thiết? Cậu có biết riêng việc bỏ mất phần trăm đền bù  đã là đại hoạ cho cả công ty nếu có sự cố xảy ra không hả?

- T-tôi không biết, xin lỗi Kim tổng, xin hãy cho tôi một cơ hội, xin ngài...

- Không nói nhiều, kể từ giờ phút này cậu chính thức bị sa thải khỏi TK, vui lòng xuống phòng nhân sự nhận lương rồi dọn đi ngay lập tức! Tôi không muốn thấy người thiếu kiến thức như cậu xuất hiện trước mặt tôi nữa!



Kim Taehyung cáu gắt ngả lưng xuống ghế, đầu óc điên cuồng đau nhức khiến hắn mệt mỏi đến phát điên. Trong vòng một tuần phải sa thải tận 3 người, ngoài Jeon Jungkook hắn thật sự không hài lòng nỗi với cách làm việc của bất cứ ai cả.

Jeon Jungkook... bé nhỏ xinh đẹp của hắn luôn giỏi giang và thông minh khiến Kim Taehyung không thôi hãnh diện. Hắn nhớ Jungkook, nhớ đến phát điên. Thiếu thốn mùi hương bạch nhài thơm ngọt khiến hắn bứt rứt như một tên nghiện không có thuốc để chơi. Cầm lấy khung ảnh có chàng thiếu niên mỉm cười tươi vui vẻ, Kim Taehyung xót xa ôm chặt nó vào lòng. Gã họ Kim ước rằng mình có thể quay lại khoảng thời gian hạnh phúc trước đó, được ôm em nhỏ lọt thỏm trong lòng và nghe em thủ thỉ kể lại ngày hôm nay của mình thế nào.

Tiếng điện thoại rung lên cắt ngang suy nghĩ khiến Kim Taehyung càng thêm khó chịu, hắn cắn răng không phun ra câu chửi thề nào với người đang gọi đến

- Anh Taehyung...

Giọng Choi Eunha nấc nghẹn ở đầu dây bên kia

- Có chuyện gì?

- Em không chịu được nữa, không thể diễn kịch được nữa đâu. Ba em quá cố chấp, ông ấy đã phát giác ra chuyện em lén gặp bạn trai rồi

- Ừ, anh cũng không chịu nỗi nữa. Jungkook của anh xém chút đã bỏ đi mãi mãi chỉ vì vở kịch để đối phó với cái hôn ước ngu xuẩn kia.

- Gì cơ? Anh ấy có sao không?

Eunha bàng hoàng thốt lên, cô không ngờ mọi chuyện lại tệ hại đến nước này.

- Bây giờ thì không sao rồi, nhưng em ấy đã rất đau đớn. Anh không thể chịu đựng được nữa đâu.

- Làm sao bây giờ? Lỡ như bác Kim đến làm khó Jungkook như ba đã làm với bạn trai em thì sao ạ?

- Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Hắn mạnh mẽ khẳng định

- Eunha, chúng ta đều phải bảo vệ tình yêu duy nhất của chính mình. Thay vì hèn nhát trốn tránh thế này anh nghĩ ta nên đương đầu với nó, giải quyết một lần và chấm dứt mãi mãi.




Mỉm cười vuốt ve chiếc nhẫn bé nhỏ tặng nơi ngón áp út, Kim Taehyung nhớ nhung hôn lên khung ảnh em cho vơi đi nỗi nhớ đang dày xé trái tim mình. Hắn nhớ Jeon Jungkook, khao khát hiện tại chỉ đơn giản là được ôm em vào lòng. Đơn giản nhưng lại rất khó, hiện thực tàn nhẫn như tát vào mặt hắn đau điếng rồi gào lên rằng thứ Jungkook sợ hãi nhất lúc này là thấy Kim Taehyung xuất hiện trước mặt mình...

- Jungkookie, đợi anh chút nữa thôi, anh sẽ bù đắp cho em tất cả thiệt thòi mà em phải chịu đựng...

💜

T-từ từ thôi :(((( sao tự nhiên views tăng nhanh quá z? Bộ fic tui bị phốt ở đâu nữa hả? 😢

À, sắp tới tui sẽ nhận comm viết í, nhưng mà còn ngu ngơ quá chưa có rành về cái này cho lắm. Bà nào có kinh nghiệm có thể mách cho tui với được hong?

Tiện cho unhi hỏi mọi người thích nhất đoạn nào trong Limerence vậy ạ? Tui muốn lấy một đoạn làm sample nhưng thấy cái nào cũng như nhau nên phải hỏi ý của mấy bà thuiiii 🤗 chờ cmt của mấy bà nà 💕

luv u 💜

loading...

Danh sách chương: