Vkook Hoi Han Muon Mang Xin Dung Quen Toi

Bầu không khí căng thẳng bao trùm biệt thự nhà họ Kim. Tại đại sảnh ba người đàn ông, hai đứng một ngồi, xung quanh là những tên mặc âu phục đen. Kim Yoo Dal thong thả ngâm nghi ly trà nóng thơm ngon, Kim Taehyung cùng Kim Nam Joon chẳng người nào dám ngóc đầu lên nhìn ba mình.

-"Sao vậy? Căng thẳng làm gì? Người nhà với nhau không mà, anh em hòa thuận mà" Ông nói bằng chất giọng mỉa mai.

-".........." Người thì cắn môi, người thì nghiến răng, không ai dám đáp lại lời ông.

-"Sao im lặng vậy? Ừ tụi mày đâu xem tao là ba nên muốn gì thì tự mà giải quyết với nhau đi" Ông buông xuôi, ngã lưng ra sau ghế uống trà.

-"Con xin lỗi" Taehyung lên tiếng trước.

-"Ba, con xin lỗi"

-"Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Người có lỗi là tao nè, tao sai, từ đầu đến cuối là lỗi của tao!!!" Ông mạnh tay đặt ly trà lên mặt bàn tạo ra âm thanh chói tai.

-"......"

-"Ta đã nói rồi, anh em một nhà với nhau thì phải yêu thương, giúp đỡ nhau chứ không phải chém giết nhau. Tụi con nên nhớ ở thế giới ngầm này nếu có những suy nghĩ như thế thì sẽ không tồn tại được lâu. Kim Nam Joon đã hai mươi mấy năm rồi con đừng tự làm khổ bản thân nữa, dì Kim yêu thương con như con ruột, Taehyung nó xem con như anh trai ruột thịt mà sao con lại ôm khư khư cái suy nghĩ giết nó? Ta biết tính con nên có chuyện gì con cứ tìm đến ta, đến gặp ta nói chuyện chứ em con nó không có tội tình gì đâu. Taehyung, dù gì Nam Joon cũng là anh hai của con nên làm gì thì cũng phải tôn trọng anh, ta dạy con như thế nào? Giết ai thì giết nhưng người nhà nhất định không được giết nhau, lời ta nói hai đứa không nghe à? Hai đứa có còn xem ta là ba không?" Ông đau xót khi nhìn thấy hai đứa con mình như thế.

-"Ba lúc nào cũng Taehyung Taehyung, ba đâu có coi con là con là gì đâu, ba xem trên báo có tên con không? Có ai biết con là Kim thiếu gia không? Không, nhắc đến Kim thiếu gia thì họ nghĩ ngay đến nó chứ không phải con. Con là anh cả nhưng cuối cùng chẳng được gì, còn nó, nó được tất cả những gì mà đáng lý ra phải thuộc về con kia kìa!!!" Nam Joon bức xúc lớn tiếng.

-"Con im lặng, ở đây chưa đến lượt con lên tiếng!" Ông chỉ thẳng mặt Nam Joon. Hắn đứng một bên cắn răng chịu đựng.

-"Taehyung.."

-"Dạ"

-"Sao con lại làm vậy? Con thừa biết chiếc mặt nạ nó quý báu thế nào đối với Kim Gia chúng ta nhưng tại sao con lại lấy cắp nó hả?!!" 

-"Con không lấy cắp, con chỉ mượn tạm rồi trả lại thôi. Lee Chul Suk bắt Bernie làm con tin buộc Suga phải ra mặt, hắn ta muốn âm mưu lấy cắp mặt Crystal Tears từ lâu lắm rồi. Con thừa biết ba sẽ không bao giờ cho mượn nên con đành phải làm vậy" 

-"Từ khi nào con lại thích xen vào chuyện người khác thế hả?" Ông phẫn nộ khi thấy anh không hối lỗi mà còn cãi ngược lại ông.

-"Con không xen vào chuyện người khác, nó có liên quan đến Jungkook mà liên quan đến em ấy là liên quan đến con"

-"Jungkook Jungkook Jungkook, tối ngày cứ nhắc đến thằng nhóc đó. Ta nói cho con biết tốt nhất nên tránh xa nó ra nếu không ta sẽ từ con đó" Lời nói của anh như sát muối ớt vào tim ông, ông lo cho anh nhưng anh lại không màng tính mạng bảo vệ người con trai khác và quay lại lớn tiếng với ông.

-"Ba...ba ép con??" Tay anh nắm lại thành quyền, không phải anh muốn đánh Kim Yoo Dal mà do anh tức nhưng chẳng thể làm gì.

-"Ta không ép con, chính con ép ta phải nói như thế" Cả đời ông cũng chẳng thể ngờ đứa con ngoan ngoãn của ông bây giờ lại thành ra thế này.

-"Con không nói chuyện với ba nữa" Taehyung dứt khoát quay lưng bỏ đi.

-"Con mà bước ra khỏi cửa này thì từ giờ đừng bao giờ gọi ta một tiếng ba" Nói như vậy nhưng Taehyung vẫn bước đi, ông nổi cơn thịnh nộ đập vỡ ly thủy tinh trên bàn, đau đớn tột cùng khi chứng kiến cảnh tượng đó và càng đau hơn khi nghe anh nói những lời như vậy.

Kim Nam Joon cũng không muốn nói nữa, hắn đi lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe cái thân hắn. Kim Yoo Dal ngồi trên chiếc ghế đắt tiền suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều.

~~Về phía của Min Yoongi~~

Sau khi về đến Drake, Kim Seok Jin liền đi lên phòng để hai người kia nói chuyện riêng.

-"Yoongi em xin lỗi" 

-"Em có lỗi gì mà xin, người có lỗi là tôi. Tại tôi nên thời gian qua em phải chịu khổ, từ giờ hãy để tôi bù đắp cho em" Hắn rót ly nước mát đưa cho cậu.

Ho Seok như không tin vào tai mình, lời nói này là dành cho cậu chứ không phải Park Jimin, lời nói đó là của Min Yoongi dành cho Jung Ho Seok cậu. Ho Seok hạnh phúc sà vào lòng ngực rắn chắn, ấm áp của hắn, nước mắt không tự chủ mà rơi ra.

-"Khóc gì chứ? Em khóc rất xấu không được khóc" Hắn lấy tay cắt ngang hàng nước mắt lăn dài trên má cậu.

-"Yoongi để em đi chuẩn bị một ít thức ăn, chắc anh và Seok Jin cũng đói rồi đúng không? Ăn rồi chúng ta đi thăm Jimin" Hôm nay là ngày giỗ của Jimin nhưng có lẽ chỉ có cậu và Lee Chul Suk biết nhưng bây giờ đã có thêm hai người biết nữa rồi.

-"Ừm" Hắn gật đầu sau đó phụ cậu chuẩn bị cơm.

Cả ba người dùng cơm sau đó Ho Seok dẫn họ đến mộ Jimin. Nơi yên nghỉ của cậu trai xinh đẹp tự thiên thần nằm giữa một cánh đồng hoa lưu ly, nơi này đã được Lee Chul Suk mua lại nhằm giữ bí mật. Ngôi mộ được lau chùi rất sạch, hình ảnh cậu trai đã cứu Ho Seok một mạng trên bia mộ, cậu cười rất tươi, nụ cười không chút muộn phiền. Yoongi đặt lên mộ Jimin bó hoa lưu ly, loài hoa mà cậu ấy rất thích.

-"Jimin năm nay có Yoongi và Seok Jin đến thăm cậu nè, cậu có vui không" Ho Seok vừa dứt lời thì gió liền nổi lên, những cánh hoa bay lên, vô tình một cánh hoa rơi vào tay Ho Seok.

-"Mình biết cậu sẽ vui mà đúng không? Tụi mình sẽ không bao giờ quên cậu đâu..." 

______________________________
Cánh đồng hoa lưu ly

Mỗi loài hoa đều mang trong mình một ý nghĩa riêng hoa lưu ly cũng vậy. Nhắc đến hoa lưu ly người ta vẫn hay thường nghĩ đến thông điệp Forget Me Not "Xin Đừng Quên Tôi"  

_____________________________________

Chuối sẽ tranh thủ up chap mới thật sớm, để lại cho mình 1 sao để làm động lực nha

loading...