Vkook Hoi Han Muon Mang Moi Tinh Dau Cua Cau

Cậu và hắn từng rất yêu nhau, cuộc sống của họ dường như được bao bọc bởi một màu hồng ngọt ngào nhưng màu đen đã len lỏi vào lớp bọc hạnh phúc đó, phá hủy dần tình yêu của họ.

~~Năm đó~~

-"Jungkook mày mau dậy đi" Cửa phòng cậu bị một người nào đó đá mạnh.

-"Ưm..." Jungkook mệt mỏi dụi mắt.

-"Mày mau xuống đây!!!" Âm thanh đáng sợ phát ra phía ra sau cánh cửa.

-"Con biết rồi thưa ba" Cậu thở dài một tiếng sau đó lê thân hình gầy gầy vào phòng tắm.

Một lúc sau Jungkook đi xuống dưới nhà, cậu mặc trên người chiếc áo sơ mi đã cũ, quần jean phai màu vì mặc đi mặc lại nhiều lần.

-"Mày mau đưa tiền đây!" Người đàn ông xòe tay ra trước mặt cậu.

-"Con chưa kiếm được việc làm..." Jungkook cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt ông.

-"Chưa tìm được việc? Mày đang đùa với tao sao? Mẹ mày mất, tao bỏ công sức ra nay lưng đi kiếm tiền nuôi mày khôn lớn, vậy mà khi tao già mày lại chẳng thể nuôi tao. Thứ ăn hại!!!" Ông liếc Jungkook rồi xoay lưng bỏ đi.

-"Ba....ba đi đâu?"

-"Tao đi đâu cần mày quản sao?" Ánh mắt chán ghét nhìn cậu một cái.

-"Con xin lỗi"

Jungkook chờ bóng lưng ông Jeon khuất sau cánh cửa gỗ mới dám ngước mặt lên nhìn, cậu thở dài một hơi rồi bắt tay dọn dẹp nhà cửa.

Mẹ Jungkook đã mất cách đây 6 năm, lúc đó cậu cũng chỉ mới 15 tuổi. Bà Jeon bị bệnh tim bẩm sinh, chẳng hiểu lý do vì sao khi nghe xong cuộc gọi lạ đó mẹ Jungkook lên cơn đau tim nhưng do hôm đó là ngày thường, cậu phải đến trường còn ông Jeon chắc đang ở cơ quan và chỉ có một mình mẹ cậu ở nhà. Sau khi tan học, vừa về đến đã thấy mẹ mình nằm dưới sàn xung quanh là những viên thuốc nhỏ màu trắng, chiếc điện thoại còn lưu lại cuộc gọi cách đây 2 tiếng nhưng khi gọi là thì số máy đã thuê bao.

Bắt đầu từ ngày đó ông Jeon dần thay đổi tính tình, ông ta bỏ bê công việc, suốt ngày châu đầu vào rượu bia, Jungkook chỉ biết lắc đầu đau khổ nhìn ba mình. Và cũng bắt đầu từ ngày hôm đó tình cảm cha con của cả hai cũng chẳng còn như xưa nữa.

Sau 3 tiếng quét dọn thì cuối cùng cũng xong xuôi, cậu mang một ít thức ăn ra ngoài sân cho chú chó Jokie. Jokie được Jungkook mang về vào một ngày mưa tầm tã, người nó ướt sũng, đôi mắt tội nghiệp, thân thể gầy gò như bị bỏ đói lâu ngày. Sau một khoảng thời gian được cậu chăm sóc nó đã mập lên và rất khỏe mạnh. Jokie có bộ lông trắng dày và mượt, đôi mắt tròn xoe tinh anh, hai lỗ tai cụp xuống, đôi chân ngắn củn nhưng chạy rất nhanh. Nó đã ở bên cạnh bầu bạn với Jungkook cũng gần 3 năm rồi.

-"Jokie à mau ăn sáng thôi"

-"Gấu gấu" Nó nghe cậu gọi liền vui mừng chạy đến vẫy đuôi, nó dùng cái chân phía trước cào vào chân cậu, miệng liên tục sủa.

-"Mày muốn dẫn tao đi đâu sao?"

-"Gấu Gấu" Nó sủa lên hai tiếng rồi lè lưỡi ra, đôi mắt mở to nhìn cậu.

-"Vậy muốn tao đi đâu?" Vừa nghe xong câu đó của cậu nó liền quay người phóng về phía nhà kho.

-"Gấu gấu gấu" Jokie dùng chân cào cào vào cánh cửa nhà kho.

-"Trong đây có gì sao?" Jungkook đẩy nhẹ cửa gỗ ra, nơi này rất ít khi lui tới nên khi vừa mở cánh cửa Jungkook có thể thấy bụi bay ra.

-"Gấu gấu gấu" Nó vẫy đuôi phóng vào bên trong, thấy thế Jungkook cũng đi theo.

Đập vào mắt cậu là một chàng trai với vẻ ngoài lạnh lùng, đôi mắt nhắm chặt hàng mi dài rũ xuống. Mái tóc màu đen phủ xuống che đi phần trán, vết bầm tím in trên khuôn mặt điển trai, đôi môi mỏng hơi khô lại, sóng mũi cao thẳng tắp. Hắn ta khoác lên mình chiếc áo sơ mi đen, quần jean đen ôm sát vào đôi chân. Tay áo bên trái được săn lên để lộ vết cắt không quá dài nhưng cũng không ngắn, máu tươi từ vết thương ấy vẫn còn chảy ra.

-"Sao anh ta lại ở trong sân nhà mình?" Jungkook khó hiểu nhíu mày.

-"Gâu" Jokie lại cào chân cậu hình như nó muốn nói gì đó.

-"Mày muốn tao cứu anh ta? Được rồi" Jungkook cúi xuống để một tay hắn ta choàng qua cổ mình rồi dìu người đó vào trong nhà.

-"Gâu Gâu" Nó tỏ ra vui mừng chạy theo sau cậu.

Jungkook cẩn thận đặt hắn nằm lên giường, kéo chăn đến ngang ngực hắn. Cậu đi xuống bếp chuẩn bị một ít nước ấm đi phòng. Jungkook dùng khăn lau lên vết thương kia sau đó lấy một ít thuốc bôi rồi băng bó lại. Nghĩ đến hình ảnh hắn nằm bất tỉnh trong nhà kho cậu liền xuống bếp nấu cho hắn cái gì đó ăn lót bụng không thôi tên đó chết rồi cậu lại bị đổ tội oan.

-"Ưm..." Hắn khó khăn mở đôi mắt của mình, xung quanh hắn là một căn phòng bày trí đơn giản, vết thương cũng được băng bó cẩn thận.

-"Rốt cuộc ai là người giúp mình" Hắn đưa tay lấy chiếc khăn ấm đặt trên trán xuống, chưa kịp ngồi dậy đã thấy một con chó trắng phóng lên giường, nhảy vào lòng hắn.

-"Gấu gấu" Jokie đưa lưỡi liếm ngón tay hắn.

-"Mày làm cái gì vậy?" Hắn ghê tởm hất tay thì vết thương lại hở ra khiến cơ mặt nhăn lại.

-"Anh vừa làm gì Jokie vậy?" Jungkook đứng ngoài cửa nhìn hắn.

Hắn bị sắc đẹp của cậu cuốn hút, làn da trắng sứ tự nhiên, khuôn mặt xinh xắn, xương quai hàm quyến rũ, đôi mắt to tròn sáng như các vì sao, sống mũi cao thẳng tắp khiến người khác phải ghen tị, cái miệng nhỏ nhắn khi cười sẽ để lộ hàm trắng cùng hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Sở hữu một đôi chân dài, vòng 3 đầy đặn, cái eo thon làm bao cô gái ao ước có được.

-"Jokie mày có sao không?" Cậu đặt khay đựng tô cháo lên bàn rồi ôm lấy nó.

-"Cậu là người cứu tôi?"

-"Không....không phải" Nhìn vào đôi mắt của hắn đột nhiên cậu cảm thấy sợ. Lúc hắn ngủ đôi con ngươi lạnh lùng đó đã bị một lớp màng mỏng che đi. Đôi mắt một mí khá nhỏ nhìn vào sẽ cảm thấy rất dễ thương nhưng càng nhìn thì càng thấy rõ được sâu trong đôi mắt đó lại toát lên sự lạnh lẽo tột cùng.

-"Là....là Jokie....chính Jokie đã cứu anh đấy" Jungkook chỉ vào chú chó, Jokie lập tức phóng lên người hắn, hắn tiện tay xốc hai chân nó lên.

-"Là mày đã cứu tao sao?" Hắn dịu dàng xoa bộ lông nó.

-"Gấu..." Nó vẫy đuôi rồi sủa lên một tiếng.

-"Cảm ơn" Hắn cười, nụ cười ngọt ngào vô cùng, nụ cười đó dường như che lấp đi hoàn toàn vẻ lạnh lùng.

-"Nó tên gì vậy?" Hắn quay sang nhìn cậu

-"Jokie" Jungkook bị ngây ngất khi thấy nụ cười kia

-"Còn cậu tên gì?"

-"Jungkook, Jeon Jungkook"

-"Tôi tên Min Suga, cậu gọi tôi là Yoongi được rồi"

Yoongi ở lại nhà Jungkook dưỡng bệnh, cậu phải làm mọi cách để che giấu ba mình chuyện giữ hắn lại trong nhà. Yoongi đối với Jungkook rất tốt, hắn rất hay cười với cậu lại thường xuyên quan tâm cậu, trong thời gian nằm trên giường Jungkook không có nhà thì Jokie lúc nào cũng ở bên cạnh bầu bạn với Yoongi.

Chẳng biết Jungkook thích hắn từ khi nào, từ khi cậu thấy nụ cười kia hay sao? Cuộc sống của cả hai vô cùng tốt nhưng đến một ngày.

-"Ba đừng như vậy nữa" Cậu giật lấy di ảnh từ tay ông.

-"Mày bỏ tay ra!!!" Ông đẩy cậu ngã nhào ra sàn.

Jungkook không chịu ngừng lại, ba cậu đang cầm di ảnh mẹ cậu định đập xuống đất thì cậu nhanh chóng đứng lên nắm chặt cánh tay của ông Jeon.

-"Bà ta ngày nào cũng về tìm tao mày biết không? Đã chết rồi mà còn không tha cho tao, hôm nay tao nhất định không để thứ đàn bà như nó yên đâu!!! Tao sẽ lật mộ nó lên, đem xương cốt quăng xuống biển!" Ông gạt tay cậu ra sau đó đập mạnh tấm di ảnh, mảnh vỡ của tấm kính văng ra khắp nơi.

-"Ba điên rồi sao? Sao lại...." Cậu đau lòng không nói nên lời.

-"Đúng tao điên rồi, tao bị mẹ mày ám đến điên rồi!" Ông quát vào mặt cậu.

-"Ba...ba...đ...đang nói gì vậy?" Nước mắt từ hốc mắt chảy ra lăn dài trên gò má cậu.

_____________________

Min Yoongi (Suga)

Jeon Jungkook

_____________________
Taehyung sẽ xuất hiện trong những chap sau ạ, mọi người đừng nôn nóng nhé. Ấn vào con sao nho nhỏ để giúp chuối có thêm động lực nhé


loading...