Vkook Hoi Han Muon Mang Lo Giu Nguoi Yeu Anh Di

Vì cậu cúi mặt nên cô căn bản không thể nhận ra được, thong thả sải dài bước chân đi qua. Jungkook nhanh tay nắm lấy hai bả vai cô, áp Sierra vào tường, cô hơi bất ngờ liền nhíu mày.

-"Làm gì vậy?"

-"Em không nhận ra tôi sao?" Cậu phả vào tai cô một tràng hơi nóng.

-"Tôi...Anh...là Jungkook" Người cô không ngừng run lên, ấp úng đáp.

Chưa kịp định thần thì cậu đã đưa tay vào bóp cô lấy điện thoại lúc nào không hay.

-"Nhớ liên lạc với tôi, tôi đợi em" Jungkook nhẹ cắn vào vành tai Sierra sau đó bỏ đi.

Cô đứng như hóa đá một lúc lâu để lấy lại bình tĩnh, đưa màn hình điện thoại lên trước mặt rồi lại nhìn theo bóng lưng Jungkook, miệng khẽ nở nụ cười, cô cất điện thoại vào bóp rồi đi ra ngoài.

-"Anh đưa em về" Thấy cô Taehyung đề nghị.

-"Không phiền anh đâu, lát nữa em có hẹn với bạn rồi" Sierra lắc đầu, dịu dàng đáp.

-"Vậy anh đi trước" 

Đợi cái gật đầu của cô anh mới yên tâm rời đi. Đi ngang qua bàn của Jungkook, anh chợt ngừng lại, ánh mắt bất ngờ nhìn cậu. Jungkook cũng không ngần ngại đáp trả lại Taehyung bằng ánh mắt mang ý cười nhưng sao anh cảm thấy có gì đó không ổn trong ánh nhìn của cậu.

-"Jungkook ăn nhanh rồi tôi đưa cậu về, ở bệnh viện có việc gấp" 

Giọng nói kia đã thu hút ánh nhìn của Taehyung, anh quay đầu lại nhìn Jimin. Cảm giác như có ai nhìn mình, cậu liền ngẩng mặt khó hiểu nhìn chàng trai xa lạ đang nhìn mình chằm chằm. Taehyung nuốt một ngụm nước bọt, lòng không yên nhanh chóng ra khỏi nhà hàng.

-"Thì ra là anh ta, haizzz tôi lại trở thành kẻ thứ ba mà không biết đó" Jimin chồm người ra phía trước nhỏ giọng.

-"Cậu không nói thì không ai nói cậu câm đâu. Lo ăn đi" Jungkook cũng nhướng người về phía Jimin, lạnh lùng đáp lại.

Cả ngày hôm đó chỉ có buổi sáng là nhộn nhịp như thế còn lại thì mọi chuyện trôi qua thật êm đềm đến nhàm chán. Chuyện ở tổ chức cũng không còn gì làm, Jungkook định hôm nay sẽ mời mọi người đi ăn xem như phần thưởng sau những nhiệm vụ được hoàn thành xuất sắc nhưng sự mệt mỏi đè nặng lên hai vai khiến Jungkook phải lên xe về thẳng nhà.

-"Jungkook cậu lên thay đồ rồi đi" Vừa thấy cậu Ho Seok đã hấp tấp bảo.

-"Đi đâu?"

-"Ông Kim thông báo họp gấp. Cậu đừng đứng ngây người ra nữa, nhanh nhanh lên thay đồ" Ho Seok thấy Jungkook cứ đứng đó liền thúc giục.

-"Vậy mọi người đi trước đi, tí mình sẽ lái xe đến sau"

-"Ở nhà chỉ còn mình và cậu thôi đó, anh Seok Jin và Yoongi đã đi trước rồi" Vừa nói Ho Seok vừa đẩy lưng Jungkook lên lầu.

-"5 phút" Jungkook giơ 5 ngón tay ra, hí hửng chạy lên phòng.

Sau hơn 15 phút thì hai người đã có mặt tại Kim Gia, dưới sảnh có hai tên vệ sĩ cúi đầu chào cung kính đưa cậu cùng Ho Seok đến phòng họp. 

Căn phòng không quá lớn nhưng cũng không phải nhỏ. Tường được xây bằng tường ốp gỗ cắt âm, sàn gỗ sang trọng. Trên trần nhà là đèn âm tường tạo cảm giác ấm áp, những vật trang trí trong phòng đều thuộc hàng quý hiếm, bức tranh to treo trên tường là điểm nhấn, người phụ nữ xinh đẹp, nụ cười dịu dàng, ánh mắt phúc hậu, đường nét khuôn mặt cuốn hút, bộ váy trắng tinh khiết kia không ai khác chính là nữ chủ nhân của ngôi biệt thự này - Kim Phu Nhân. Ở giữ căn phòng là chiếc bàn gỗ dài, những chiếc ghế bọc da xa xỉ đều có người ngồi trên đó, tất nhiên họ không phải nhân vật tầm thường. Những ly rượu đã có chủ, chỉ còn hai cái ly vẫn úp.

-"Xin lỗi vì đã để mọi người đợi" Jungkook cúi đầu 35 độ.

-"Hai người vào đi" Người đàn ông quyền lực nhất lên tiếng.

Căn phòng hội tụ đầy đủ những thế lực ở thế giới ngầm, sự lạnh lẽo phát ra từ người họ khiến người ngoài phải sợ mà chạy xa.

-"Hôm nay có việc gì quan trọng sao? Tôi thấy mọi việc vẫn diễn ra rất ổn kia mà" Oh Pyeong lên tiếng, người phụ nữ duy nhất trong căn phòng này.

-"Tôi biết cô đang có việc bận và tôi thông báo họp đột xuất khiến cho mọi người không đủ thời gian sắp xếp công việc nhưng đây là nhiệm vụ mà tổ chức mình phải nhận" 

-"Nhiệm vụ gì?" Yoongi hỏi.

-"Nhiệm vụ lần này tôi rất cần sự làm việc hết mình của Jungkook" Ánh mắt Kim Yoo Dal hướng về phía Jungkook.

-"Tôi?" Cậu thong thả thưởng thức loại rượu ngon thì phát hiện ánh mắt mọi người đang nhìn mình, một bên mày liền nhếch lên.

-"Vậy rốt cuộc nhiệm vụ quan trọng như thế nào?" Ở Lie đang có việc cần giải quyết nhưng bây giờ bà phải ngồi ở đây làm sao lòng không sôi lên cho được.

Kim Yoo Dal ra hiệu, trên màn hình lớn sau lưng ông hiện lên những thông tin khiến tất cả phải nhíu mày.

-"Không phải cách đây 7 năm tổ chức của chúng ta thống nhất sẽ không làm những chuyện như thế này nữa sao?" Seok Jin bất mãn lên tiếng.

-"Đúng là như thế nhưng bây giờ nếu chúng ta không làm thì sẽ bị tổ chức khác chiếm lấy vị trí đấy! Cậu muốn như thế không? Từ lúc đó đến giờ chúng ta chưa nhận một nhiệm vụ lớn nào cả, nếu cứ tiếp tục thì sớm muộn gì cũng không trụ được!"

-"Không phải 7 năm qua chúng ta vẫn đứng đầu sao? Hà cớ gì mà phải làm những việc này?" Ho Seok im lặng nãy giờ chỉ để lắng nghe, sau khi tiếp thu được lời từ ông cậu liền bất mãn lên tiếng.

-"Nhưng nếu sơ xuất thì bóc lịch như chơi đấy!" Yoongi nhíu mày.

-"Vì như thế nên tôi mới muốn nhờ sự trợ giúp hết mình từ Jungkook" 

-"Cần tôi sao? Không phải tôi chỉ là một đứa nhóc không đáng để ông cho vào mắt sao?" Jungkook phì cười

-"Nhưng tôi tin tài năng của cậu" Ông nâng ly rượu của mình về phía Jungkook. Cậu hiểu ý nên đã nâng ly cùng ông như thay lời đồng ý.

-"Nhưng tôi không nghĩ sát thủ họ Min nổi tiếng lạnh lùng, tàn khốc, đã xuống tay với hơn trăm người kia mà lại sợ bóc lịch đó. Anh rửa tay gác kiếm rồi sao?" Thấy sắc mặt mọi người không tốt Ho Seok liền buông câu nói đùa.

-"Em thôi đi" Yoongi nhỏ giọng, cậu nói như vậy thì mặt mũi hắn biết bỏ đâu.

-"Nếu mọi người không ý kiến gì nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bàn về kế hoạch" 

Căn phòng chìm vào lặng im, họ có thể nghe được hơi thở của nhau. Đèn được tắt, màn hình phía sau Kim Yoo Dal sáng lên, ông bắt đầu phổ biến kế hoạch của nhiệm vụ lần này.

2 tiếng ròng rã trôi qua, cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đó. Những con xe đắt tiền nối đuôi nhau ra khỏi cánh cổng kiên cố nhà họ Kim.

-"Jungkook!" 

Cậu cùng Ho Seok đi ra khỏi sảnh thì phía sau vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc.

-"Cậu về cùng Yoongi đi" 

-"Ừm" Quay đầu lại thấy Taehyung đứng ngay chân cầu thang, cậu liền hiểu chuyện liền ra về trước.

-"Có chuyện gì?" Jungkook bỏ hai tay vào túi quần xoay người nhìn anh.

-"Chuyện lần trước cho tôi xin lỗi" Đưa lưỡi liếm nhẹ bờ môi khô khốc, tiến đến trước mặt cậu, lời nói ngượng nghịu phát ra từ miệng Taehyung.

-"Lỗi phải gì? Tôi không để tâm đâu" Cậu phất tay, miệng cười buốt giá.

-"Nhiệm vụ lần này nhớ cẩn thận" 

-"Hừ cảm ơn đã quan tâm tôi. Nhưng nghe tôi...anh phải giữ người yêu cho thật kĩ đấy..." Jungkook bật cười, cậu kề sát vào tai anh nhỏ giọng, hơi ấm từ miệng cậu làm Taehyung một chút nữa là không kìm chế được rồi. Dứt câu Jungkook liền rời đi, để lại mình anh đứng ngay người ở đó.

-"Ý em ấy là gì?" Một dòng suy nghĩ chạy qua đầu anh.

Jungkook thong thả lái xe về nhà, vì trời hôm nay khá đẹp nên cậu quyết định mở mui con BMW i8 Roadster. Trên đường quốc lộ một mũi tên bạc được một chàng trai đẹp tựa tranh điều khiển hút hồn bao nhiêu cô gái. Ánh mắt lạnh hướng thẳng về con đường không điểm dừng phía trước.

Một chàng trai không biết từ đầu băng ra ngay đầu xe Jungkook, tên đó khiến cậu một phen mất hồn vội vàng đạp chân thắng, hơi thở hỗn loạn, vòng tay cậu ôm chặt vô lăng, đầu cụp xuống như đang cố lấy lại bình tĩnh. 

_______________________________

Mọi người đừng quên để lại cho mình 1 sao để lấy động lực ra chap mới nha.



loading...