Kẻ đứng sau mọi chuyện

-"Jeon Jungkook đang ở đâu?"

-"Chủ tịch có thấy câu hỏi này dưa thừa không?" Taehyung cười hắt một cái.

-"Con...!" Kim Yoo Dal đưa tay lên định tát anh nhưng bàn tay dừng lại trên không trung.

-"À chút nữa thì quên hôm nay tôi đến để xin từ chức" Anh quay lại bàn làm việc lấy tờ giấy trên bàn đưa cho ba mình.

-"Có ý gì?" Ông nhíu mày.

-"Ý gì thì đọc tờ đơn này chủ tịch sẽ rõ" Anh khoanh tay trước ngực trả lời.

-"Nếu bước ra khỏi nơi này..."

-"Tôi sẽ không có một đồng nào, ra đi tay trắng đúng chứ?" Không để ông nói hết anh vội chen vào.

-"..."

-"Yên tâm đi, khối tài sản đó tôi không cần đâu nên ông cố giữ mà dùng cho hết đi" Taehyung cầm chiếc áo vest trên ghế lướt qua đôi mắt đỏ ngầu nổi gân máu của Kim Yoo Dal.

-"Cho người theo dõi Kim Thiếu Gia" Sau khi anh rời đi ông rút điện thoại gọi cho người của mình. Ngồi phịch xuống bộ ghế sofa bọc da xa xỉ, đầu ông đau như búa bổ, rốt cuộc đứa con ông thương yêu nhất sao lại thay đổi nhiều đến thế.

Biết sẽ có người theo dõi mình nên mọi thứ Kim Taehyung đều tính trước cả rồi. Anh không ngờ nhờ lớp vỏ bọc kia lại khiến Kim Yoo Dal nghĩ anh ngây thơ đến ngu ngốc.

-"Tôi đang trên đường tới chỗ cậu, phía sau có người theo dõi, theo định vị tôi đã phát mà chặn đường bọn chúng đi"

-"Được rồi, anh yên tâm"

Chiếc xe theo dõi Taehyung phải dừng lại bởi hai chiếc ô tô đâm phải nhau chắn hết phần đường, dù vụ tai nạn không nghiêm trọng nhưng tài xế hai bên gặp xích mích cứ thế đứng giữa đường cãi nhau.

-"Ông chủ có tai nạn chắn ngang đường rồi" Tên thuộc hạ vội thông báo cho Kim Yoo Dal.

Sau khi chạy qua ngã tư, chiếc xe mô tô từ trong hẽm nhỏ chạy theo anh.

-"Đã thấy mục tiêu thứ 2, chuẩn bị hành động"

Chiếc mô tô theo dõi không lâu liền bị trạm cảnh sát gọi vào kiểm tra vì phạm luật chạy quá tốc độ.

-"Ông chủ, báo cáo mất dấu"

-"Lũ ăn hại!!" Kim Yoo Dal như gào lên, ném chiếc điện thoại vào tường khiến nó vỡ tan tành.

-"Ba à, ba xem thường con quá rồi" Thông qua kính chiếu hậu anh có thể thấy được bộ dạng thảm hại của tên thuộc hạ, vội lắc đầu đắc ý.

Taehyung thuận lợi đến điểm hẹn, là quán cafe mang phong cách cổ điển ở Busan, bên trong đã có người ngồi chờ sẵn.

-"Anh bạn, đến trễ quá đấy" Người kia bất mãn.

-"Không phải tôi đến trễ mà do cậu đến sớm thôi" Anh đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường bằng gỗ, đúng là còn 5 phút nữa mới đến giờ.

-"Được rồi, uống gì không?" Người kia hỏi.

-"Lúc vào quán tôi đã gọi rồi" Vừa dứt lời phục vụ đã mang ly cafe nóng đặt lên bàn.

-"Cafe của ngài"

-"Ừm"

-"Kim Tổng à không luật sư Kim" Người kia ra ý trêu chọc.

-"Tôi tên Kim Taehyung" Anh dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn người đối diện.

-"Từ bỏ tất cả hả? Lần này anh suy nghĩ thông chứ?"

-"Đã quyết rồi. Khối tài sản đó...phi pháp!" Nhẹ nhàng bưng ly cafe lên miệng uống một ngụm, anh đáp.

-"Hẹn tôi ra đây làm gì?"

-"Để giết cậu đấy" Vẫn chất giọng trầm thấp nhưng đủ để người nọ lạnh sống lưng.

-"..." Chỉ vì nhiệm vụ thất bại mà đòi chém đòi giết rồi sao?

-"Bao nhiêu đó thôi cũng làm không xong, có phải không hành nghề lâu quá nên móng vuốt cậu bị mòn hết rồi đúng không? Bernie mà tôi biết chưa bao giờ thất bại trong bất kì phi vụ nào"

-"Chưa từng thất bại chứ không phải mãi mãi sẽ không thất bại. Này Kim Taehyung tôi cũng là con người như anh thôi, anh từng phạm sai lầm chưa? Nếu anh nói chưa tức anh đang nói dối" Bị Taehyung trách móc Jimin không kìm được sự tức giận nên có hơi lớn tiếng.

-"Tôi cứu cậu một mạng cũng có thể lấy lại cái mạng đó nên đừng làm tôi thất vọng"

-"Anh cứu tôi được cũng có thể giết tôi được, chuyện này tôi hiểu rõ nhưng lỡ đâu mọi chuyện đỗ vỡ mọi người đều biết tôi là cảnh sát được gài vào để điều tra các người thì cái mạng này anh cứu được không?" Mặt Jimin nhăn nhó đến khó coi, bức xúc khi con người kia chỉ biết nghĩ cho lợi ích của bản thân.

-"Chỉ cần cậu làm tốt tôi dám đảm bảo sẽ không ai làm gì được cậu. Park Jimin từ trước đến giờ cậu đã làm rất tốt trừ một việc" Ngừng một lát anh đưa mắt nhìn bộ dạng chờ đợi của Jimin.

-"Việc gì?"

-"Đụng đến người yêu tôi!"

-"Ầy không tiếp cận Jeon Jungkook thì sao hoàn thành nhiệm vụ cho anh? Ngoài cậu ta ra trong tổ chức ai tôi cũng quen thì làm sao hành động?" Jimin thở dài sau đó giải thích, đầu ngón tay xoay vòng trên miệng cốc cafe.

-"Giết Kim Nam Joon là tôi giao cho cậu sao lại mượn tay Jungkook? Cả việc cậu cố tình nói ra câu đó nhằm ẩn ý tố cáo em ấy. Mau nói rõ

*Câu nói đó nằm ở chap Án mạng nha mọi người*

-"Lỡ có bị phát hiện thì tôi sẽ đỗ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu ta, còn câu nói đó tôi ngầm báo cho anh biết Jeon Jungkook chính là hung thủ. Không phải luật sư Kim đây đã chạy hết đầu này đến đầu kia để điều tra sao? Cố tình đi trước Kim Yoo Dal để bao che cho cậu ta và nếu đổi lại hung thủ là tôi thì anh có làm như thế không hay chỉ khoanh tay đứng nhìn?" Từng câu từng chữ thoát ra từ miệng Jimin, có thể cảm nhận được cậu ta cũng vì muốn sống nên mới làm như thế.

-"Tôi không nên xem thường cậu, nước cờ này đi rất hoàn hảo khiến cả tôi cũng phải xoay vòng vòng trong đó" Taehyung nở nụ cười thán phục.

-"Tôi chỉ khiến một mình anh xoay vòng còn anh thì sao? Anh che mắt tất cả những người xung quanh anh bằng lớp vỏ bọc thuần khiết để rồi bên trong là một tên âm mưu phanh phui thế giới ngầm mà Kim Yoo Dal gầy dựng lên, làm tất cả mọi người lạc vào trò chơi do chính anh bày ra mà người bị nghi ngờ lại chính là Jeon Jungkook. Luật sư Kim tôi vẫn không hiểu anh ca ngợi tôi làm gì trông khi anh còn ghê gớm hơn cả tôi"

-"Nếu không phải do cậu thì Jungkook có bị nghi ngờ không?"

-"Nếu anh không bắt tôi dính vào chuyện này thì tôi có đụng tới Jungkook không? Tôi vốn nghĩ sau khi sống lại sẽ hưởng một cuộc đời như bao người thường, không phải chém chém giết giết, buổi sáng đi làm, buổi chiều về với vợ con. Nhưng rất tiếc người cứu tôi là Kim Taehyung anh vì thế tôi phải trả ơn" Park Jimin muốn sống bình yên nhưng số phận đã quyết định tất cả.

-"Cậu biết bản thân mang ơn tôi vì thế hãy làm cho tốt đi. Tôi không ép cậu phải thực hiện nhiệm vụ như thế nào vì tôi biết một người thông minh sẽ biết cách để hoàn thành nhiệm vụ thật tốt mà không cần tới sự chỉ đạo của tôi. Có điều tôi không ngờ cậu lại dùng chính người của tôi để tôi phải gián tiếp giúp cậu thoát tội"

-"Nhưng tôi phải công nhận Jeon Jungkook rất đáng yêu nha" Cậu là cố tình chọc tức ai kia.

-"Nếu muốn chết thì cứ động vào em ấy. Thời gian cậu âm thầm điều tra tôi không quản, mặc cho cậu muốn làm gì làm, kể cả chuyện cậu tiếp cận Jungkook tôi đều cắn răng chịu đựng vì tôi nghĩ không sâu. Nhưng tôi đã sai khi không để mắt đến hành động của cậu. Giờ thì hay rồi, nhiệm vụ tôi giao cho cậu thất bại sau đó trốn về Busan để lại Jungkook và tôi ở Seoul phải trốn chui chốn nhủi" Ánh mắt phẫn nộ nhưng anh không lớn tiếng vẫn dùng chất giọng trầm lạnh nói với cậu.

-"Chẳng lẽ anh muốn tôi ở đó để nộp mạng? Không bao giờ!"
______________________

Đừng quên để lại cho mình 1 sao để làm động lực ra chap mới nha

loading...

Danh sách chương: