9. " Cậu ấy là của tôi "

Jungkook đi dạo quanh khu vực đó. Cậu bị thu hút bởi những tiếng cười của trẻ con. Theo thanh âm đó Jungkook đi đến một bãi tuyết trống. Những đứa trẻ dù trời rất lạnh nhưng vẫn rất hăng say đùa giỡn. Vài đứa mũi đã bị ửng đỏ lên vì tiếp xúc nhiều với không khí lạnh giá.

"Anh gì ơi "

Bỗng một bé gái tiến lại, nắm lấy gấu áo khoác của cậu lay lay.

"Anh có muốn chơi với em không ? "

Jungkook cúi người xuống, mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu bé gái.

" Anh lớn rồi, không nghịch tuyết nữa "

" Mẹ em nói người lớn cũng chỉ là những đứa trẻ to xác thôi à "

Bé gái nắm lấy bàn tay cậu kéo kéo.

" Anh chỉ em cách nặn người tuyết đi "

Jungkook không kìm lòng được trước sự dễ thương của đứa nhóc, nên cứ thế mà đồng ý. Cậu bắt đầu dùng lực lăn những cuộn tuyết lớn. Một cái làm phần đầu, một cái làm phần thân. Rồi bảo nhóc con tìm về ba que củi nhỏ. Nhóc con tản ra một lúc thì có ngay. Jungkook lấy những que củi nhỏ, làm tay và làm mũi cho người tuyết.

" Lấy cái gì làm phần mắt bây giờ ? "

" A, em có cái này nè "

Cô bé reo lên, rồi lấy từ trong túi áo ra hai cái cúc áo lớn.

" Chúng ta có thể dùng nó làm phần mắt cho người tuyết nè "

" Giỏi lắm bé con "

Jungkook nhận lấy hai cái cúc áo, không quên xoa đầu dành tặng lời khen cho cô nhóc nhỏ. Người tuyết đã hoàn thành nhưng cô bé thì vẫn lắc đầu suy nghĩ, bé nói.

"Em thấy người tuyết vẫn còn thiếu gì đó "

"Thiếu cái gì? "

"Thiếu khăn choàng và găng tay, nếu không có mấy thứ đó thì người tuyết sẽ lạnh lắm "

Jungkook bật cười thành tiếng trước sự ngây ngô của nhóc con, trẻ em quả thật suy nghĩ rất ngây thơ.

" Người tuyết cũng biết lạnh sao ? "

" Ừm, em nghĩ là vậy "

Cô bé vừa trả lời vừa gỡ chiếc khăn choàng cổ trên người mình xuống.

Jungkook vừa nhìn thấy thế thì hốt hoảng, vội dùng tay ngăn lại hành động này của em.

"Em làm gì thế? Em sẽ lạnh cóng luôn đấy "

"Em chỉ cần về nhà là sẽ ấm lên ngay nhưng còn người tuyết, nó đâu có nhà đâu "

Jungkook nheo mắt, gương mặt bất lực nhìn nhóc con, cậu thở dài, lại nói

"Để anh "

Jungkook tháo khăn choàng và găng tay của mình ra rồi lại đeo vào cho người tuyết. Trên người cậu chỉ còn mỗi chiếc áo khoác bông.

"Đã được chưa bé con "

Cô bé phấn khích gật đầu lia lịa.

"Em sẽ đi khoe với mấy bạn khác "

Nói rồi, em ấy chạy vụt đến đám nhóc trạc tuổi đang chơi gần đó. Cả đám trẻ con từ từ tiến lại, chúng trầm trồ khen ngợi trước tác phẩm hoàn mĩ do cậu tạo ra. Bé con thấy thế thì lên giọng ngay.

"Là anh đẹp trai này đã làm cho mình đấy. "

"Wow , anh giỏi quá "

"Anh cũng làm cho em một con đi "

"Anh đến chơi cùng em đi "

"Chơi với em nữa "

"Em nữa ..."

Jungkook đột ngột nhận được sự yêu mến lớn, cậu không biết nên phản ứng như nào thì bé con lúc đầu đứng chắn trước người cậu, em ấy dang hai tay ra nói lớn.

" Không được anh ấy là của mình "

Đám nhóc kia cũng chẳng chịu thua, nhìn thấy bé gái đây tuyên bố chủ quyền thì cùng nhanh miệng giành đi "chủ quyền "

" Anh ấy cũng sẽ là của mình "

" Không được là của mình "

" Của mình mới đúng "

" Cậu ấy là của tôi "

Thanh âm trầm ấm vang lên, đám nhóc bị âm thanh đó làm cho im bật. Ngài Kim từ từ tiến đến, đưa tay kéo Jungkook đứng dậy về cạnh bên mình. Lần nữa dõng dạc tuyên bố.

" Cậu ấy thuộc về riêng tôi "

Cô bé lúc nãy thấy vậy liền chạy đến nắm lấy tay Jungkook hỏi.

"Người này nhìn đáng sợ quá, anh ấy sẽ bắt anh đi hả? "

Một nhóc nữa tiến đến, nắm lấy bên tay còn lại của cậu.

" Ba của em là cảnh sát, nếu anh bị người này đánh thì đừng có sợ mà nói với em này. Em sẽ nói ba bắt người này lại "

Jungkook bây giờ đúng là không nhịn được nữa, cậu bật cười thành tiếng. Mấy đứa nhóc dễ thương quá

" Anh không sao. Anh ấy sẽ không làm hại anh đâu, anh ấy là một người tốt "

" Nhìn đâu có giống người tốt đâu "

" Anh ấy đẹp nhưng nhìn đáng sợ quá "

" Đúng rồi, nhìn ảnh như sắp đi đánh nhau ấy "

Mấy đứa nhóc đồng thanh phán xét. Ngài Kim thường ngày luôn được người khác hết mực tôn trọng và khen ngợi nay lại trở thành một người vừa xấu xa vừa đáng sợ trong mắt đám trẻ con.

" Đi thôi "

Đối mặt với mấy lời chê bai đó ngài Kim cũng chẳng thèm quan tâm, thẳng thừng nắm lấy tay cậu mà kéo đi. Jungkook vẫn cố quay lại vẫy tay với mấy đứa nhỏ.

" Lần sau anh sẽ tới chơi nữa nhé!! "

--

Trong xe, vẻ mặt gã Kim rất khó coi.

" Cậu bị ngốc à ? "

" Tôi làm sao ? "

" Ai lại tháo những vật giữ ấm của mình cho người tuyết cơ chứ. Mũi và tai của cậu sưng đỏ lên rồi kìa "

" Bé con đó nói người tuyết không có nhà, sẽ lạnh. Tôi cũng đã có nhà. Mà dù sao lúc trước tôi ở khu hẻm đó, chịu lạnh cũng quen rồi "

Dù cơ thể vẫn đang run lên từng hồi vì rét, nhưng Jungkook vẫn xoay qua mỉm cười rất tươi với gã. Kim Taehyung không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu. Gã đột nhiên nhớ lại trước đây, lần đầu gặp Jungkook người cậu cũng run lên bần bật vì rét. Lúc đó cậu ấy cũng nhìn gã nhưng với vẻ mặt bi thảm, buồn rầu nhưng bây giờ vẫn là gương mặt đấy nhưng nó lại mang vẻ vui tươi và hạnh phúc.

" Hôm gặp cậu ấy, trời cũng rất rét "

--

Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, thì mỗi người một việc. Ngài Kim hoàn thành những tập tài liệu. Jungkook thì kiểm tra lại những đơn hàng vũ khí đã được vận chuyển từ tuần trước.

Bây giờ đã là 2h sáng. Căn phòng của cậu chỉ có ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ. Đột nhiên Jungkook mở mắt, thở dài một tiếng.

" Điều gì khiến ngài cầm súng qua phòng tôi lúc nữa đêm như thế ? "

Ngài Kim dừng lại bên mép giường, giơ khẩu 2mm Kolibri về phía cậu.

" Cậu biết chuyện gần đây trong bang thường xuyên bị mất hàng không ? "

Jungkook lúc này đã bước xuống giường, đứng đối diện với gã.

" Ngài nghi ngờ tôi sao ? "

" Tôi vừa nói chuyện với Hy-Shin. Số lượng hàng bị mất nhiều hơn bị cướp. Người nhận công việc này chỉ có cậu và gã ta. "

" Ngài nghĩ rằng tôi đã làm chuyện này mà không phải là gã ta ? "

" ..... "

Nòng súng duy chuyển đến vị trí tim của cậu. Jungkook vẫn bình tĩnh, nắm lấy bàn tay của Ngài, cúi người hôn xuống.

" Jeon Jungkook tôi xin thề, đời này sẽ trung thành với mỗi Kim Taehyung. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi "

Đối mặt với sự chân thành vô đối của Jungkook dành cho mình. Ngài Kim vẫn không hề lộ một biểu cảm nào. Rồi khẩu súng cũng từ từ hạ xuống. Gã Kim bấy giờ mới lên tiếng.

" Nếu không muốn tôi nghi ngờ cậu thì hãy tìm ra kẻ tình nghi. "

Jungkook ngước lên, nhìn thẳng vào mắt ngài, kiên định nói.

" Chắc chắn, thưa Ngài "


- Người mà hôm trước nói lời đường mật hành động ngọt ngào với bạn, chưa chắc rằng hôm sau vẫn sẽ vậy. Hãy cẩn thận với những người như vậy vì những kẻ nguy hiểm thường sẽ trông rất ngọt ngào và hiền lành -

loading...

Danh sách chương: