3. Hoàn thành

Jungkook bước ra khỏi căn phòng của quản gia. Bước đến bên hành lang nhìn xuống dưới sảnh, thân ảnh của hơn 30 người đã được chất đống ở dưới. Trên tay là một hình dáng vẫn còn âm ấm, một lực nhẹ nhàng buông tay, cậu giúp họ đoàn tụ

Jungkook định sẽ đi thẳng lên tầng 3 rồi xử lý nhanh gọn mục tiêu cuối cùng nhưng mà cậu lại nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời hơn thế. Jungkook rút ra một khẩu súng ngắn lắp đầu giảm thanh vào rồi nhắm vào cửa chính bắn hai phát. Hai tên ở ngoài nghe thấy tiếng súng thì thông báo cho những tên khác cùng tiến vào, đến hướng Nam thì thấy tên kia đang nằm bất tỉnh, biết có chuyện chẳng lành tên nào cũng rút khẩu AK47 vác trên lưng ra sẵn sàng chiến đấu, 5 người tiến vào nhà chính.

Đạp cửa xông vào nhà đập vào mắt của cả 5 người là cảnh tưởng kinh hoàng, những thân ảnh lạnh lẽo đang nằm la liệt khắp sảnh lớn, máu chảy ướt đẫm tấm thảm sang trọng. Cả 5 người còn đang ngơ ngác ngỡ ngàng thì từ trên cao cậu Jeon phóng xuống, hai tay cầm hai bình khí độc phun thẳng vào mặt của 5 tên to lớn. 5 tên kia ngất không kịp ngáp. Jungkook móc một sợi dây thép hợp kim qua chiếc đèn treo lớn, một đầu dây quấn chặt 5 tên kia, đầu dây còn lại được cậu quấn vào cổ của lão già kia.

Ông ta ngủ say đến nỗi không biết chỉ trong phút chốc nữa thôi thì cái mạng chó của ông ta sẽ được Chúa mang đi. 5 tên kia đã được Jungkook đưa lên lầu, cậu để những tên đó nằm gần ngay mép cầu thang. Sau đó mở sẵn cánh cửa phòng của lão già, đợi con mồi tự tìm đường chết, liều thuốc ban nãy cậu hạ xuống những tên kia không quá mạnh,bọn họ có thể tỉnh táo lại. Chỉ cần 1 trong 5 tên cử động thì cả 5 người sẽ cùng rơi xuống sảnh lớn, lúc đó đầu dây bên cổ của lão già cũng sẽ hoạt động hết sức, ghì chặt cổ của lão mà nâng cái thân hình to béo của lão lên. Giờ thì đến lúc thức dậy rồi.


.

Cảm thấy vật nhọn đang mân mê khiến gương mặt đau đớn, lão ta mở trừng mắt dậy, trên mặt lão đã bị rỉ ra từng dòng máu đỏ bởi những vết khắc của Jungkook.

Thân hình to béo của lão run lên từng đợt, Jungkook nhìn thấy thế thì phì cười:

" Có gan phản bội nhưng lại sợ chết sao?. Bước ra khỏi phòng đi, tôi đã chuẩn bị cho ông một món quà lớn đấy"

Thân ảnh to lớn bắt đầu di chuyển chầm chậm xuống khỏi giường,ánh mắt vẫn láo liên nhìn về phía Jungkook

" Từ bỏ ý định đó đi, đã không còn một ai sống sót nữa rồi "

Jungkook biết lão ta chỉ chờ cậu không chú ý mà chạy ra ngoài hét to lên gọi người tới cứu nhưng mà biết sao đây, những cái xác thì làm sao biết hành động hay trả lời chứ?!.

Ông ta đã tiến đến cánh cửa phòng, đứng từ đó mà quan sát cảnh tượng hãi hùng ở phía dưới, xác người bị vứt la liệt, có người vẫn còn mở trừng trừng mắt. Còn 5 tên thuộc hạ mà ông đã cất công dạy dỗ đang bị trói lại, đến lúc này thì ông ta cũng nhận ra, sợi dây trên cổ của mình có liên kết với 5 tên đấy.

" Họ là những người hộ vệ rất trung thành, nếu thấy ông chủ của mình đổ máu thì chắc là sẽ chẳng ngại thân mình là lao đến cứu ông. Nhưng ông cũng thấy đấy, chỉ cần 1 trong 5 tên cử động thì họ sẽ rơi xuống sảnh lớn và cái cổ của ông của sẽ bị sợi thép ghì chặt lại cho đến khi đứt lìa ra. Họ sẽ giết ông bằng chính lòng trung thành mà ông đã dạy dỗ cho họ"

Jungkook mỉm cười hiền hậu, ôn tồn giải thích, đang tiết trời thu nên không khí rất mát mẻ nhưng cơ thể của lão ta lại ướt đẫm, mồ hôi chảy đầm đìa, từng đợt run sợ cứ thế trổi dậy mất kiểm soát.

" Thôi, ráng tận hưởng những ngụm không khí cuối cùng đi, tôi còn có việc phải làm cho xong đây, có lẽ thuốc cũng gần hết tác dụng rồi đấy."

Nói rồi Jungkook phóng xuống dưới sảnh, mò mẫm tiến vào phòng bếp. Cậu nghĩ sẽ bày biện hiện trường như một vụ nổ khí ga, chỉ cần tưới thêm miếng xăng và cho ngôi nhà một mồi lửa thế là ngon rồi.

Đang cặm cụi tìm xăng thì Jungkook nghe được vài tiếng la hét kinh hãi trên lầu.

" Ông chủ!!", một tên vừa lim dim mở mắt, nhìn thấy ông chủ đang hoảng sợ đứng đấy thì hét lên.

" Đừng cử động, tao cầu xin mày, tao không muốn chết đâu, tao... Aaa..ư..", ánh mắt ông ta sợ hãi đến cực độ, những lời cầu xin vô nghĩa vang lên từ cái cổ họng bé nhỏ.

Tức nhiên là lời nói của ông ta bị vô hiệu hóa, tên kia vừa tỉnh dậy thì nghe hiểu được chắc?, nhìn thấy ông chủ mình bị thương thì cứ như bản năng mà tiến tới thôi.

Anh ta xoay mình một cái, sự chênh lệch làm cho cả 5 cùng rơi xuống, dù lão kia có béo đến đâu thì cũng không thể nào chống lại sức nặng của tận 5 người, thế là sợi thép bắt đầu ghì chặt hơn theo từng nhịp lăn của 5 người. Sợi thép từ từ bấu chặt vào thịt, rồi xẻ từng lớp da, lớp mỡ ra. Ban nãy Jungkook cũng đã bôi ít thuốc độc vào đầu thép bên này, chất độc bắt đầu phát huy tác dụng, từng tiếng xì xèo phát ra, da thịt của lão ta đã bị làm cho chảy xuống, máu tuôn như suối, lão ta đau đớn la hét vì thế sợi thép cùng chất độc càng tiến sâu vào dễ dàng hơn. Tiếng la hét một lúc thì cũng im bật.

Ông ta vẫn chưa chết nhưng đã không còn hơi sức để la hét cầu cứu nữa, máu từ tròng mắt, từ miệng, từ cổ trào ra làm ướt hết cả bộ đồ ngủ đắt tiền. Tên ban nãy nhìn thấy cảnh tượng này thì cứng miệng, chết đứng người.

-------

" Yaa, tìm thấy rồi, giấu chi kỹ thế không biết"

Trong nhà bếp cậu Jeon vui mừng lôi từ tủ ra hai bình xăng, mở nắp và bắt đầu tưới quanh nhà, cậu dành một bình để tưới lên những cái xác chết dưới sàn để cho họ được ra đi nhanh hơn. Còn lão già kia thì không, Jungkook muốn ông ta phải cảm nhận lấy sức nóng và ngọn lửa từ từ nung chảy cả cơ thể của lão. Bình còn lại cậu tưới lên những đồ vật dễ cháy, công đoạn cuối cùng là cắt khí ga, xong xuôi thì cậu bật bếp lên, đợi một chút là " gạo nấu thành cơm" ngay.

Jungkook tiến ra sảnh chính, cánh cửa lớn của căn biệt thự xa hoa này mở ra rồi từ từ khép lại, tên ban nãy nhìn theo cậu ú ớ cầu cứu, qua khe cửa đáp lại lời cầu cứu của anh ta chỉ là 1 ánh mắt lạnh lẽo, nó có màu tím sẫm và hình như có vương chút ánh đỏ như máu. Ánh mắt được thấy qua khe cửa như là ánh mắt của một con quỷ dữ vậy. Có chuyển kiếp thì chắc anh ta vẫn sẽ không bao giờ quên đi ánh mắt đó. Còn gì đau đớn hơn khi bản thân mình chết trong sự tuyệt vọng.

• ĐÙNG • Tiếng nổ lớn từ nơi góc bếp, cánh cửa cũng đã khép lại hoàn toàn. Căn biệt thự bắt đầu bốc cháy, ngọn lửa nho nhỏ âm ỉ rồi từ từ bùng lên nuốt chửng lấy mọi thứ, vì xung quanh có nhiều cây nên tốc độ của lửa lại càng nhanh hơn. Jungkook tặc lưỡi:

" Tự nhiên thức dậy sớm quá chi, rồi phải tỉnh táo nhận đau đớn."

Cậu đi ra tới giữa sân, liếc nhìn thấy tên bị đánh ngất lúc đầu, trông sáng sủa nhưng lại chọn sai chủ. Chết luôn.

---

Jungkook ngồi vào ghế lái, khởi động máy và rời đi, cậu nhìn qua gương chiếu hậu nhìn thấy ngọn lửa đang thiêu rụi tất cả ấy Jungkook đột nhiên lại nhớ đến ngọn lửa phập phồng của những tên quái vật ở con hẻm đó. Cậu từng gọi họ là quái vật vì họ xẻ thịt người mà nướng, mà ăn.Cậu giết người xong lại phóng hỏa. Jungkook bây giờ có khác đám đó sao? Việc cậu làm có khác họ sao??


Không, bọn họ đáng bị như vậy. Lão già kia đã dùng quyền lực và địa vị mà ép chết không biết bao nhiêu người dân nghèo khổ.

Đã là sát thủ thì làm gì có được đôi tay sạch sẽ? Có khi nhân cách cũng chẳng còn lành lặn. Điển hình như tên quản gia đấy, Jungkook từng thấy bản treo án của ông ta, người đàn ông với vẻ ngoài nho nhã đấy đã phạm vào tội lỗi kinh tởm nhất

Hãm hiếp trẻ em dưới tuổi vị thành niên.

Ánh mắt của Jungkook lắng xuống, sâu thẳm như đáy biển nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại như ban đầu, ít ra cậu vẫn không ăn thịt những cái xác đó, ít ra cậu sẽ nhận được lời khen ngợi từ ngài Kim đáng kính.

Jungkook chỉ vừa nghĩ đến cảnh tượng mình được nhận lời khen từ ngài Kim thôi mà tinh thần đã vui vẻ lên hẳn.

Lẫn đâu đó trong bóng đen tĩnh mịch có một thiên thần với đôi tay nhuốm máu  đang từ từ xuất hiện.

Chiếc xe vụt nhanh đi để lại phía sau nó là cảnh tưởng lộng lẫy với những ánh lửa đang nhảy múa theo từng nhịp gió.

--------------


• À chữ mà Jungkook khắc lên mặt của lão kia là "frråda". Theo nghĩa của Thụy Điển là " phản bội" •

loading...

Danh sách chương: