Vkook Hang Xom Chap 10 Tien Thi Cu

Không định tặng bé tem đâu, nhưng cô muốn thì gả ẻm đi cũng đành vại... :))))
Tem chap này của @-YiiKaiQianVkook- nhé :3

Ủng hộ truyện tôi dài dài nhé! Yêu cô ❤ ^0^~
_______________________

Thứ hai là ngày đầu tuần, bé Kook bé rất chăm ngoan~ Câu bé đang cuộn tròn mình trong chăn ấm ngủ rất ngoan ngoãn a. Hôm nay, mới sáng sớm trời đã mưa rất to. Thời tiết se se lạnh dễ chịu, Jungkook mỉm cười hạnh phúc, rúc đầu vào sâu hơn trong chiếc chăn bông ấm áp, tiếp tục giấc ngủ ngon lành.

Cậu bất giác rụt đầu ra sau khi anh cúi sát xuống nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh trên mặt mình, đôi má cậu đỏ lựng.

"Chụt"- Một nụ hôn vào má.

- Chúc ngủ ngon. - Anh nói, với tông giọng dịu dàng nhất mà cậu từng nghe thấy.

Jungkook chỉ biết đứng trân trân nhìn người trước mặt, chưa định thần xong đã bị ăn đậu hủ thêm một lần nữa rồi...

Và sau đó.....sau đó....

Ờm.. Không có sau đó nữa, vì Jungkook đã tỉnh dậy rồi. 

- Ôi... Cái thể loại mơ mộng gì thế này???? *quằn quại* - Jungkook lăn lộn, gào thét trên giường bằng chất giọng khàn khàn buổi sáng.

"Cạch"- Cửa phòng mở ra.

Bà Jeon ló mặt vào hỏi :

- Ôi, mới sáng sớm ông con đã lên cơn cắn người rồi hả? Lỡ mở mắt rồi thì dậy luôn đi!! 

- Ưmmm...con còn buồn ngủ mà.... *ngáp*

- Thôi, dậy! Hôm nay trời mưa, mẹ không nỡ để bé con đạp xe đi học đâu!! Vác mông ra khỏi giường mau, mẹ chở đến trường! - Bà Jeon vừa cưng chiều nói vừa dùng tay giật phăng tấm chăn bông màu be ra khỏi người con lợn đang một mực ôm lấy trên giường.

Jungkook nhăn mặt ôm đít vừa bị hất tung xuống đất, miễn cưỡng bước vào nhà vệ sinh. Nửa tiếng sau thì có mặt để bà Jeon thân yêu chở xe hơi đỏ chói đi học. 

Vừa tới lớp cậu đã thấy Jimin ngồi ngăn nắp trên bàn, đưa tay vẫy vẫy. Bộ dạng như kiểu chó gặp chủ, thiếu điều vẫy đuôi.

Hai đứa tám chuyện trên trời xuống đất, xuyên lục địa vẫn chưa đủ thì đã đến giờ vào tiết đầu, tiết của cô Ahn Hyojin yêu quý.

Sau cái ngày định mệnh đó, chuyện tình cảm của hai thầy họ Kim kia vốn đã nóng nay lại còn được hâm cho nóng hơn, và đương nhiên, cô Hyojin cũng chẳng mặt dày tới mức khóc lóc thảm thiết nằng nặc đòi cặp đôi kia phải ly dị như mấy chị nữ phụ điển hình. Lúc trước cô thùy mị, nhỏ nhẹ bao nhiêu thì giờ đanh đá bấy nhiêu, làm bao nhiêu bạn học sinh đầu quay như chong chóng.

- Vài ngày trước tao còn mong bà ấy bình thường lại, nhưng giờ trở lại như trước rồi lại hối hận quá... - Jungkook tay chống cằm nhìn mặt cô Ahn hằm hằm chỉ trỏ lên bảng mà đến ngán ngẩm.

- Biết thế chẳng thèm giúp nhà ông Seokjin làm gì, để giờ bị đày đọa thế này. - Jimin ngồi trên Jungkook một bàn, ngả ghế ra sau than thở, nheo mắt liếc nhìn ra ngoài trời đang mưa tầm tã. Chỉ là nước từ trên trời rơi xuống thôi mà cũng làm mọi thứ phủ lên một cảm xúc man mác buồn kì lạ... Tâm trạng quá..

- JEON JUNGKOOK!!! PARK JIMIN!!! Á à, trong giờ tôi mà hai em còn nói chuyện riêng được hả?? - Cô Ahn đang say sưa đắm chìm trong thế giới những con số học thì nghe được tiếng thì thầm to nhỏ của hai thằng học trò vô số tội kia, liền gắt lên.

- Dạ....

Cô trừng mắt. 

-....*tự động đi ra quỳ trước cửa lớp*....

- Đầu gối tao sắp từ bỏ rồi mày ạ... - Quỳ được 10 phút, hai chân Jungkook đã run bần bật như lá liễu trước gió.

Jimin chưa kịp lên tiếng động viên an ủi thì đã nghe giọng đanh như thép quen thuộc vang từ trong phòng học ra :

- HAI ĐỨA IM LẶNG! Muốn cô cho giơ cả hai tay lên không? 

-....*tự động im miệng*....

Thời gian trôi thêm được 5 phút thì hai 'tội nhân' đang bị đày kia thấy một bóng dáng thân quen đi từ từ đến gần.

Thầy Tổng phụ trách Kim Namjoon đang nghiêm túc đi tuần trên hành lang vắng lặng thì thấy hai cục thịt thù lù kia quỳ trước lớp với vẻ mặt hết sức đau khổ.

Jungkook và Jimin cứ như vớ được vàng, cầu cứu trong im lặng. Vì sao lại trong im lặng a? Vì chúng nó sợ con người đáng sợ kia lại cho ăn phốt, cơ đùi run rẩy nãy giờ đã đủ rồi, không cần phải hành hạ thêm cơ tay yếu ớt này nữa..

- Thầy ơi cíu em...- Jimin nhép miệng nói rất nhỏ. Jungkook bên cạnh gật đầu cái đầu nhỏ như gà mổ thóc thêm mắm thêm muối vào.

Thầy dừng bước, nghiêng đầu nhìn vào trong lớp thì thấy bóng dáng cô Ahn đang ngồi trên bàn giáo viên, chỉa ánh mắt giết người nhìn mình. Da gà từ chân đến đầu thi nhau nổi hết cả lên.

- Cố lên nhé! - Thầy tốt bụng cười thiệt đẹp trai đáp lại rồi phóng nhanh. "Xin lỗi mấy đứa nhưng Kim Namjoon đây cũng hãi móng vuốt phụ nữ lắm.."
Và hai bạn trẻ đáng thương chỉ biết ngậm ngùi nhìn theo.. 

_______Đến giờ ra chơi_______

- Jeon Jungkook, có người cần gặp! - Bạn nữ lớp trưởng đáng kính hét to từ ngoài cửa lớp vọng vào như đập cái bốp vào tai cậu bé đang say giấc nồng trên bàn kia.

Jungkook mất đến 5 phút trong quằn quại để hoàn toàn tỉnh táo, lười biếng nâng mí mắt nặng trĩu lên. Điều cậu thấy đầu tiên là khuôn mặt điên đảo chúng sinh mang cộp mác Kim Taehyung đang áp sát vào mặt cậu, ở một cự li RẤT.GẦN. gần đến mức cả hai có thể nghe rõ được từng hơi thở của đối phương phả vào mặt mình.

Jungkook giật mình hoảng hốt ngả người ra sau thật nhanh, làm chiếc ghế gỗ cũ kĩ của nhà trường mất thăng bằng mà ngã rầm xuống đất.

- Xì, có phải gặp quỷ đâu mà.. - Taehyung không những không giúp cậu đứng lên mà còn bĩu môi, khoanh tay oán trách.

Mọi hôm là Kim Taehyung đã cùng hội anh em đi đá bóng, bóng rổ các thứ nhưng vì thời tiết nên nay không được. Đang ngồi mốc meo trong lớp học thì sực nhớ ra còn có bé Thỏ nhà hàng xóm đang rảnh. Nghĩ là làm, chạy nhanh đến lớp gọi ẻm dậy.

Sáng hôm nay trời mưa. Ngoại trừ vài học sinh nóng trong người nhưng vẫn muốn giữ cho mình cái đầu lạnh kéo vài đàn ra đằm mình trong mưa thì những con người bình thường vẫn chọn cho mình một vị trí ngồi yên ổn trong lớp học. Chính vì vậy mà hầu hết học sinh còn trong lớp chính là đang chăm chú theo dõi màn tình thú của hai người.

Jungkook vừa dập mông xuống đất thì xung quanh phát ra tiếng "Ồ" rõ to. Đám này rõ khốn nạn, thấy bạn bè bị thương mà vẫn dửng dưng như vậy đấy!

Taehyung khẽ nhíu mày. "Ồ cái gì mà ồ? Thấy người thương ông đây bị thường mà không thèm giúp à?" 

Anh nhăn mặt kéo tay Jungkook đang ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì ra nhanh khỏi lớp. Và Jungkook cũng ngu ngốc vẫn để tay cho người ta lôi đi xềnh xệch khắp nơi vậy đó.

- Sáng ăn gì chưa? - Taehyung đang đi im lặng bỗng dưng hỏi Jungkook một câu chẳng liên quan.

- Ah..rồi.. - Cậu chớp hai con mắt trả lời.

- Còn đói không?

-...Còn.. 

Lại bị kéo tay đi một lần nữa, đến căng tin. 

________________

- Kookie à, chưa đến một tuần nữa là vào thi rồi đấy! Em học được gì chưa? - Taehyung hai tay chống cằm, chăm chú ngắm Jungkook đang vùi mặt vào hộp xôi ăn lấy ăn để.

- Anh không nhắc là em quên luôn.... - Giờ cậu mới sực nhớ ra, mở to mắt hoảng hốt nhìn người đối diện, trên mép còn dính tí dăm bông.

Taehyung lấy khăn giấy lau qua cho cậu rồi nói tiếp :

- Chắc phải học nhóm thêm vài bữa nữa nhỉ? - Jungkookie mà còn như này thì hai đứa Park Jimin và Kim Youngjin kiểu gì cũng hỗn loạn lắm đây...

- Phải thế rồi.. Hôm nay học xong kéo qua nhà em học nhé? - Jungkook dùng đôi đũa chọc chọc vào hộp cơm một cách chán nản, môi hồng chu ra bất mãn.

- Được thôi a...Dễ thương quá... - Taehyung cười mãn nguyện đưa tay xoa đầu cậu.
_______________

Và như thế lịch sử được lặp lại, sau năm tiết học buổi chiều, các bạn trẻ lại ùn ùn kéo quân đến nhà Jeon Jungkook. Đã thực hiện nhiều lần nên tác phong nhanh nhẹn hẳn, ai vào chỗ nấy, ngồi thẳng lưng đưa ánh nhìn mong đợi về phía "hai thầy giáo đáng kính".

- Rồi, mấy đứa nghe đây!! Đã sắp đến ngày thi cử rồi, đẩy mạnh chương trình học!! - Taehyung cầm cây thước gỗ đập mạnh xuống bàn tuyên bố.

Yoongi khoanh tay đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. Cứ kiểu nhơi nhơi thế này thì chẳng ra cơm cháo gì rồi, mất hết uy tín "thầy dạy giỏi".

Đám "học trò" ở dưới chỉ biết nuốt nước bọt gật gật cái đầu như gà mổ thóc."Thầy" nói sao nghe vậy thôi chứ biết làm sao giờ ah...

Cứ như vậy, ngày này qua ngày nọ, cứ sau giờ học là cả đám "thầy trò" hỗn tạp kia lại kéo đến một nhà ai đó trong bầy để tiếp tục đi trên con đường kiến thức. Đến những ngày cuối tuần ngắn ngủi cuối cùng cũng tranh thủ ôn gấp rút. Tối về lại lập dàn cầu may ngay trên giường rồi mới ngoan ngoãn nằm xuống ngủ. 

Mong cho chúng nó thi được kết quả tốt, tha thiết đến vậy mà..
_____________________

- Ngày cuối để nốc đống chữ vào đầu rồi... - Youngjin nằm liệt ra bàn, tay nghịch từng lọn tóc nâu của Jungkook.

- Ngày cuối rồi mà nốc cái gì nữa, để cái đầu nó nghỉ ngơi em à~ - Jungkook nhắm mắt, úp mặt xuống bàn, để mặc cho con bé làm loạn trên đầu mình.

- Thì ra hai đứa mày đến phòng làm việc của anh để chơi trò chim chuột này đó hả? - Anh thầy đẹp trai Kim Seokjin quay ghế ra ngồi đối diện với hai em nhỏ trước mặt, đống thuốc kia bế tắc quá, thôi thì quay ra chọc chỉa hai đứa này lại vui hơn.

- Chim chuột gì ở đây? Ông tự mà về chim chuột với Namjoon của ông đi!! - Jungkook đang yên nghỉ mà cứ bị chọc ngoáy không yên thân nổi, ngẩng đầu lên xỉa chuyện nhà người ta.

- Xì, anh rể chỉ thỉnh thoảng lại được ăn đậu hủ của ông anh là sung sướng nhất rồi ... Một ngón tay còn chưa được động vào cơ thể trong trắng 26 năm của ông... - Youngjin được dịp, chỏ mỏ vào đớp vài câu, chọc ngay chỗ ngứa nhà người ta. Ta nói, địch ở đâu xa? Địch ngay trong nhà nhé :)))

- Mày im! Chuyện nhà anh!! Chừng nào dắt được thằng bạn trai nào về nhà đi rồi so bì nhau!! *nhíu mày bất mãn* Mà..giờ hai đứa đi ăn không? Dạ dày mà hạnh phúc là não sẽ hoạt động rất tốt! - Seokjin đứng phắt dậy, cởi chiếc áo blouse trắng ra treo trên ghế rồi nói.

- Em rủ thêm Jiminie nữa nhé? - Nghe cái ăn là nhanh thôi, Jungkook hai mắt sáng trưng, vẫn không quên con nhợn aka thằng bạn thân của nó.

Nhận được cái gật đầu mỉm cười tiêu soái của anh đẹp trai thiên thần kia, Jeon Jungkook hai chân hoạt động hết tốc lực chạy nhanh đi tìm cho đủ đồng bọn.

- Ăn? Anh Seokjin bao? Đi liền!!! - Jungkook nói một tràng dài và Jimin chỉ cần vỏn vẹn 0.0001 giây để chọn ra 2 ý quan trọng nhất câu.

Min Yoongi ngồi ngay bên cạnh nhìn người yêu đáng yêu không chịu được, nở nụ cười ngọt ngào nhất quả đất.

- Đi nào!!
________________

- Ầu, trước giờ toàn đến quán dì Heeyeon thôi ah, chỗ này cũng ngon ghê!! - Jimin và Jungkook như muốn hốc cả thế giới vào miệng, ra món nào triệt ngay món đấy, trong vòng chưa đầy ba nốt nhạc.

- Vừa vừa thôi.. Jimin à.. - Yoongi ngồi cạnh vẫn là không chịu được mà nhắc nhở vài tiếng.

- Không sao không sao!! Dạo này học thi Jiminie gầy đi nhiều quá rồi, phải ăn thêm vào hai má mới phúng phính như trước được! - Seokjin cười hiền bóp hai má của thằng bé vẫn đang tích cực nhồi nhét thức ăn vào mồm. - Má phính mới đáng yêu nè!!

- Vâng!!! ^0^~

- Pảk Jimin của em nhé anh... - Thì ra đây là cái người ta gọi là dấm chua, yêu nhau bao lâu nay bây giờ Yoongi mới được nếm lần đầu tiên.. Cảm giác không dễ chịu tí nào. =_=

- Em cũng ăn ít ít thôi! - Taehyung nhìn qua cứ thấy người thương cứ như lỗ hổng vũ trụ, hút vào bao nhiêu là thứ mà vẫn không thấy ngừng, hết sức quan ngại..

- Lo cho em làm gì, anh ăn thật nhiều vào!! Mai sáng hai môn Văn Địa, chiều lại Lý Sinh! Ăn nhiều mới làm bài tốt được! - Jungkook gật đầu tỏ vẻ am hiểu, tốt bụng gắp cho Taehyung miếng thịt heo vào miệng. Kim Taehyung được người thương đút đến miệng, đương nhiên ăn rất ngon.

- Anh Jungkook!! Em nữa, em nữa!! - Youngjin vì một định lý nào đó cũng đang ngồi ngay bên cạnh Jungkook, dùng tay giật giật vai áo cậu.

- Ừ ừ rồi.. Của em đây! Nhóc con mai cũng cố gắng lên nhé!! * đút vào miệng*
Con bé Youngjin cười mãn nguyện, ngoan ngoãn như con cún con, lại nhận được cái lườm không mấy thân thiện từ phía tình địch đầu bên kia, con bé vênh mặt lên hất sức tự mãn.

- Con bé kia.. Lợi dụng! *lườm khét mặt*

- Em mà lại thua anh được à? Lêu lêu~~~ *vênh váo nhất hệ mặt trời*

Ngày mai làm bài thật tốt nhé!!! (lời tác giả)
_________________

Ờm, các thím cần tí biến cho đời thêm vui hơm? :)))))


loading...