Chap 16

Kim Thái Hanh ở lại nhà của Trịnh Hạo Thạc, hắn không ra khỏi căn phòng nơi Điền Chính Quốc đang nằm. Điền Chính Nghiên trở về nhà chính báo với mọi người, sau đó mang ít quần áo sang cho hắn tắm rửa.

Mọi việc cứ diễn ra như vậy đến sáng hôm sau.

Kim Thái Hanh cả đêm không ngủ, hắn cứ ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc, liên tục ôm cậu, truyền hơi ấm sang cho cậu, còn xoa hai tay cậu cho ấm lên.

Buổi sáng, Điền Chính Nghiên bưng cháo vào, hắn liền cầm lấy đút cho cậu ăn. Điền Chính Quốc cũng rất phối hợp ăn hết cả bát, hắn vuốt ngực giúp cậu, còn dùng khăn ấm lau người cho cậu.

Lúc này dường như đã khá hơn, cậu uống thuốc xong thì mở miệng nói. Giọng nói hơi khàn, lại rất mỏng manh, nhưng hắn đều nghe rất rõ ràng.

"Anh đừng buồn, em cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, cũng không tiếc nuối điều gì, càng không hối hận vì đã ước như vậy. Có được lời yêu của anh, em cảm thấy đời này đã sống đủ rồi."

Kim Thái Hanh không kìm được nước mắt, hắn xoa lên gò má cậu, nói: "Anh còn chưa kịp cho em nhiều hạnh phúc hơn nữa, tại sao em lại nói là đủ? Anh không cho phép ai mang em đi hết, kẻ nào dám, anh liều mạng với kẻ đó!"

Điền Chính Quốc mỉm cười, hồi lâu sau mới nói: "Anh phải sống thật tốt, dù anh trai em đã có người trong lòng, em vẫn mong anh ấy có thể chăm sóc anh giúp em. Tình cảm này, có lẽ để kiếp sau em sẽ trả."

Kim Thái Hanh nghẹn ngào không nói được gì nữa, hắn chỉ biết nhìn cậu, nhìn thật lâu, như để muốn ghi nhớ gương mặt cậu kỹ càng.

Điền Chính Nghiên và Trịnh Hạo Thạc đứng bên ngoài, hai người đều không kìm nổi thống khổ trong lòng. Đột nhiên điện thoại y reo lên, liền ra ngoài bắt máy:

"Em nghe đây. Anh đến rồi ư?"

Phương Đằng đã đến thành phố này để đón Điền Chính Nghiên, nhưng khi đến đúng địa chỉ kia tìm thì người trong nhà bảo y không có ở đó, anh liền gọi cho cậu để tìm. Sau khi chỉ cho Phương Đằng đến nhà Trịnh Hạo Thạc, rồi mở cửa cho anh vào, Điền Chính Nghiên mới yên tâm.

Phương Đằng và Điền Chính Nghiên cùng đi vào phòng của Điền Chính Quốc, hai người họ cũng không nói gì cả.

Kim Thái Hanh lúc này đã ngừng khóc, hắn đang hỏi Trịnh Hạo Thạc về việc sang nước ngoài chữa trị, nhưng anh bảo bây giờ Điền Chính Quốc đã quá yếu, mang đi xa sợ không ổn.

Phương Đằng định chào hỏi Kim Thái Hanh, nhưng đang lúc mọi chuyện đang lộn xộn, lòng người bối rối, anh đành im lặng đứng một bên. Lát sau anh lên tiếng, tuy hỏi nhỏ thôi nhưng trong không gian yên tĩnh này tiếng nói của anh khuếch trương lên rất nhiều lần.

"Em trai của em sao?"

Điền Chính Nghiên gật đầu. Lúc Phương Đằng đến trước nhà Trịnh Hạo Thạc, cậu đã nói sơ qua, cho nên anh cũng nắm được phần nào. Chỉ là khi đến đây, nhìn người nằm trên giường, anh không thấy có điểm nào giống với Điền Chính Nghiên, vì vậy buột miệng hỏi.

Phương Đằng quay sang hỏi Trịnh Hạo Thạc: "Anh là bác sĩ?"

Trịnh Hạo Thạc gật đầu. Kim Thái Hanh có nhìn thấy Phương Đằng, nhưng lại không nói lời nào, cũng không có phản ứng. Giờ đây điều duy nhất hắn chú ý chỉ có Điền Chính Quốc mà thôi.

Phương Đằng lại hỏi: "Cậu ấy chưa đến giai đoạn cuối đúng không?"

"Vẫn chưa, nhưng cũng sắp rồi." Trịnh Hạo Thạc sầu não nói. "Cậu ấy yếu như vậy là hôm trước bị ngất xỉu ở nơi lạnh lẽo mấy giờ đồng hồ, khi tôi mang về đây thì cũng chỉ còn nửa cái mạng. May mà vẫn cứu được, nhưng..." Anh bỏ dở câu nói, nhưng ai nấy đều hiểu nửa sau là gì.

Phương Đằng hỏi xong những thông tin cần biết, liền nói: "Có thể cứu chữa được."

Kim Thái Hanh là người làm lơ Phương Đằng nhiều nhất, giờ nghe anh nói vậy, hắn liền quay phắt sang và hỏi: "Anh nói sao?"

"Dựa theo tình trạng bệnh của cậu đây mà tôi biết được từ mọi người, tôi nghĩ có thể chữa được. Hiện nay khoa học kỹ thuật đã tiên tiến, bệnh ung thư máu đã không còn khó chữa như trước nữa. Bằng phương pháp ghép tủy từ người thân, chúng tôi sẽ cứu được bệnh nhân."

"Ý anh là...dùng tủy của em ghép vào tủy của Chính Quốc sao?" Gương mặt Chính Nghiên sáng rỡ.

"Ừ, là cách đó."

Trịnh Hạo Thạc tuy là bác sĩ, nhưng là bác sĩ nội khoa, chuyên môn cũng không cao lắm, bởi sau khi tốt nghiệp đại học anh liền xin vào bệnh viện làm việc để nuôi thân, không có thời gian học cao hơn nữa, vì thế những điều này tuy anh biết, nhưng lại không dám chắc mà thực hiện.

Còn Phương Đằng thì khác. Anh năm nay đã 29 tuổi, từng sang nước ngoài du học lấy bằng tiến sĩ, là bác sĩ ngoại khoa xuất sắc nhất. Anh từng phẫu thuật nhiều ca khó, giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Kinh nghiệm của anh trong việc ghép tế bào gốc rất nhiều, vì vậy anh khẳng định rất chắc nịch về việc sẽ chữa khỏi bệnh của Điền Chính Quốc.

(*Chú thích: Nội khoa là khám bệnh bằng cách chẩn đoán, còn ngoại khoa là phụ trách phẫu thuật.)

Tuy nhiên, anh không cấp tốc đưa Điền Chính Quốc vào viện ngay, mà bảo người nhà phải chăm sóc tốt cho cậu, để cậu khỏe lên vài phần mới phẫu thuật được. Riêng anh thì đưa Điền Chính Nghiên trở về, cầm theo tất cả giấy tờ xét nghiệm cùng theo dõi bệnh tình của Điền Chính Quốc, đồng thời còn nghiên cứu thêm tài liệu, họp với đồng nghiệp để đảm bảo toàn bộ quá trình đều được suôn sẻ.

Điền Chính Quốc bởi vì có được lời yêu từ Kim Thái Hanh, lại được anh ngày đêm ở bên săn sóc, còn có hi vọng được chữa khỏi bệnh, cho nên tinh thần tốt lên rất nhanh. Cậu được đưa về nhà, chăm sóc kỹ lưỡng, vài ba ngày sau gò má đã có chút thịt, da dẻ hồng hào trở lại.

Kim Thái Hanh nửa bước không rời khỏi Điền Chính Quốc, hắn phó thác công việc cho trợ lý Duẫn, gom góp tiền bạc lại để chuẩn bị phẫu thuật cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Nghiên ở nơi khác cũng được Phương Đằng "vỗ béo", y ăn nhiều đến nỗi tăng thêm mấy cân, mỡ bụng bao nhiêu lâu qua cố gắng đẩy đi giờ lại phình ra.

Điền Chính Nghiên từ lúc được Phương Đằng cứu sống, đã được anh làm lại giấy tờ rồi cho đi học, y cũng quyết định học ngành y dược. Hiện tại y đang làm y tá cho bệnh viện mà Phương Đằng làm việc, mỗi ngày đều gặp gỡ anh ở đó, được anh chăm nom rất cẩn thận.

Ngày phẫu thuật cuối cùng cũng đến, Kim Thái Hanh cùng vài y tá nữa đẩy chiếc cáng cho Điền Chính Quốc, trước khi đẩy vào trong, hắn xin các cô y tá cho hắn nói chuyện với cậu một lát rồi hẳn đưa cậu vào phòng phẫu thuật.

Điền Chính Quốc mỉm cười, bàn tay cậu từ nãy đến giờ vẫn nằm trong bàn tay hắn, cảm giác ấm áp này khiến cậu không muốn buông tay. Cậu nói:

"Anh biết không, lúc em phát hiện ra mình mắc bệnh, em đã rất khao khát anh trai em trở về. Bởi ngoài anh ấy ra, em không yên tâm giao anh lại cho ai hết. Anh ấy từng là người yêu của anh, dĩ nhiên sẽ hiểu anh muốn, thích, ghét điều gì. Và cũng có thể chăm sóc thật tốt cho anh, có như vậy em mới yên lòng ra đi. Tuy rằng bây giờ anh trai em đã có chỗ dựa khác, nhưng vẫn sẽ chăm sóc anh được mà, đúng không? Nếu em..."

"Đừng nói!" Kim Thái Hanh cắt ngang. "Anh không cho em nói điềm gở gì cả, em sẽ không sao đâu. Anh không cho phép, cũng không đồng ý ai chăm sóc anh cả. Em nhất định phải là người ở bên anh, chăm sóc anh cả quãng đời còn lại." Mắt hắn đã rơm rớm nước mắt, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống.

Điền Chính Quốc siết tay Kim Thái Hanh một cái, nói: "Hứa với em, hãy sống thật tốt. Em cũng không muốn rời xa anh, nhưng trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Em chỉ sợ bây giờ không nói, sau này không còn cơ hội nói nữa."

Thấy Điền Chính Quốc sắp khóc, cô y tá bên cạnh vội nói: "Bệnh nhân xin đừng khóc, giờ phẫu thuật sắp đến rồi, nên giữ tinh thần lạc quan."

Sau đó Kim Thái Hanh đành phải buông tay Điền Chính Quốc, để các cô y tá đẩy vào bên trong.

loading...

Danh sách chương: