Chap 12: Ghen

Nam Tuấn quả thực không tin vào mắt mình khi thấy "người nhà" mà Chính Quốc gọi tới lại là Thái Hanh. Hai người này từ lúc nào thì thành "người nhà" của nhau vậy? Rõ ràng lần trước gặp ở bar chính là không quen nhau mà. Mặc dù thắc mắc vô số chuyện song tình huống của Chính Quốc hiện tại không phải lúc để hỏi mấy chuyện này nên Nam Tuấn đành cố nhét mớ câu hỏi không liên quan lại, cẩn thận trình bày lại tình huống tại sao mình lại được gọi đến đây rồi sau đó bàn giao hiện trường lại cho Thái Hanh.

"Em xin lỗi." – Chính Quốc ủ rũ nhìn anh. Lúc Chính Quốc tỉnh lại bác sĩ cũng đã khám lại cho cậu và tháo các máy móc lắp trên người cậu, vì vậy trông Chính Quốc cũng bớt thê thảm hơn hồi nãy.

"Không sao là tốt rồi." – Thái Hanh mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh giường, nặng nề đặt tay lên vuốt ve tóc người nằm trên giường.

"Anh đã ăn gì chưa?" – Chính Quốc lo lắng nhìn anh.

"Em mệt lắm không, em vừa ngủ dậy chắc cũng chưa ăn gì à, chờ anh đi mua nhé." – Anh nói rồi đứng dậy ra ngoài. Lúc trở về Chính Quốc đang nhắm mắt nằm thở nhè nhẹ, không biết là đã ngủ hay chưa. Thái Hanh khẽ ngồi xuống bên cạnh lặng lẽ nhìn cậu tình trạng sức khoẻ của Chính Quốc gần đây khiến Thái Hanh luôn không yên. Mới lúc nãy ra ngoài anh đã trao đổi với vị bác sĩ khám cho cậu. Tình trạng của cậu không được tốt lắm, tuổi còn trẻ, bệnh khởi phát ban đầu cũng không phải ở dạng nặng nhưng có lẽ cuộc sống vất vả, lại thường xuyên chịu áp lực, đồng thời chế độ điều dưỡng thân thể quá kém nên mới chuyển biến nhanh như vậy.

Trước đây anh không biết cơ thể cậu lại suy yếu đến như vậy. Thằng nhóc dám đặt bẫy tống tiền anh, rồi mặt dày đuổi không đi ấy bây giờ lại xanh xao nằm trước mặt anh. Bác sĩ còn nói cậu có thể sẽ chết. Cậu có thể hay khóc nhè chứ làm sao lại chết được. Một đứa trẻ dám bán cả thân mình để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, một đứa trẻ bị anh dày vò năm năm trời cũng không rời đi, một đứa trẻ lì lợm mạnh mẽ thế sao lại chết được.

Trước đây mỗi ngày đều gặp lại luôn cảm thấy rất chán ghét cậu, luôn muốn nói những lời ác độc với cậu, muốn đối xử cay nghiệt với cậu. Chán ghét cậu xuất hiện trở lại trong thân phận đáng khinh ấy, chán ghét cậu luôn có vẻ mặt buồn rầu cam chịu trước mặt anh, chán ghét cách cậu cười gượng gạo, chán ghét cậu cho dù có đối xử tồi tệ thế nào cũng vẫn kiên quyết không rời đi. Đến một ngày cậu thực sự đi rồi đột nhiên trong lòng lại trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Nghĩ rằng hoá ra cậu thật đúng là bản chất tồi tệ, những lời nói của cậu chỉ là giả dối. Cái gì là mãi mãi không đổi, cái gì là một lòng một dạ hóa ra đều chỉ có thời hạn.

Thái Hanh xoa nhẹ gương mặt cậu. Lông mi Chính Quốc rất dài, đôi mắt tròn này trước đây rất mau nước mắt. Sống mũi cao cao, đôi môi mỏng, mỗi lần bị anh mắng lại dùng răng tự cắn cắn. Làn da vốn trắng bây giờ lại càng thêm tái nhợt. Mái tóc đã rất dài rồi, hình như từ mấy tháng rồi cũng chẳng thèm đi cắt tóc, lúc ở nhà Chính Quốc vẫn dùng dây chun cột ra phía sau, trông thật là ngốc. May mà hiện giờ không phải là mùa hè không thì sẽ nóng nực chết mất. Ngón tay Thái Hanh miết nhẹ lên khoé miệng cậu. Chính Quốc giật mình mở mắt ra.

"Anh làm em thức à?" – Thái Hanh cười khổ. Sao thằng nhóc này vẫn đề phòng anh đến vậy chứ.

Chính Quốc im lặng nhìn anh, lại cảm nhận bàn tay ấm áp vẫn áp trên má mình. Cậu khẽ mỉm cười.

"Mau dậy ăn chút cháo đi." – Anh vỗ vỗ bên má cậu.

Thái Hanh nâng giường cao lên một chút, cẩn thận xúc cho Chính Quốc từng thìa cháo.

"Anh đã ăn chưa ạ?" – Chính Quốc vẫn lo lắng hỏi.

"Ngốc, còn lo cho anh, lúc nãy chờ người ta chuẩn bị cháo anh đã ăn rồi" – Thái Hanh thu dọn bên cạnh lại lấy cho cậu nước ấm để uống rồi hạ giường xuống để Chính Quốc nằm nghỉ.

"Em vô dụng thật, đi có một chút mà lại ngất được."

"Không sao, phẫu thuật xong là không sao rồi." – Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh dịu dàng nhìn cậu. Trong mắt đều là đau lòng không hề che dấu.

"Anh có muốn ngủ một chút không?" – Cậu nhìn nét mặt mệt mỏi của anh, vừa nói vậy vừa vất vả tự mình xích xích một chút vào trong để ra khoảng trống bên cạnh giường.

Thái Hanh nhìn đồng hồ một chút rồi nói.

"Được."

Chính Quốc mắt không chớp nhìn người nọ cởi áo khoác, tháo giày leo lên nằm cạnh cậu. Cậu cũng chỉ thuận tiện nói vậy chứ không nghĩ là anh lại đồng ý. Giường bệnh viện rất chật, Thái Hanh nằm nghiêng quay về phía Chính Quốc, gần như dính sát vào cậu. Một tay anh gối đầu lên còn một tay nắm lấy bàn tay gắn kim truyền của cậu, Thái Hanh lặng lẽ nhìn người bên cạnh ngượng đến hai má đỏ hồng hồng đang nhắm mắt giả vờ ngủ.

Người này, tại sao trước đây luôn phải giả vờ, tại sao chuyện gì cũng không giải thích với anh.

"Em mệt nhiều không?" – Thái Hanh nhẹ nhàng hỏi.

"Không... em không sao." – Chính Quốc ngượng ngùng mở mắt ra liếc nhìn anh rồi lại liếc nhìn trần nhà. Cậu vẫn là không thích nghi được với sự dịu dàng này, tâm trạng thật phức tạp, trái tim lại muốn đập rộn lên. Anh sao lại cư xử kì lạ thế này, định làm em tái phát bệnh lần nữa hay sao.

"Nhưng vừa nãy ngủ nhiều rồi, bây giờ có chút không ngủ được." – Chính Quốc khẽ nói.

"Vậy anh trò chuyện với em." – Thái Hanh chống một tay trên đầu, nhìn cậu.

"Anh mệt mà, anh mau ngủ đi." – Chính Quốc thì thào. Từ nãy giờ vì sợ ảnh hưởng đến các giường bên cạnh nên cậu vẫn nói chuyện bằng giọng rất nhỏ. Hơn nữa trong người không khoẻ, Chính Quốc cũng không có sức mà nói lớn tiếng.

"Không sao, một chút nữa rồi cùng ngủ." – Anh dùng tay còn lại vỗ vỗ nhẹ cậu. Chính Quốc cảm giác như anh đang dỗ cậu ngủ như dỗ trẻ con vậy.

"Không hiểu sao tự dưng lại ngất, lúc sáng em vẫn còn rất khoẻ mà." – Chính Quốc nằm trong lòng anh than thở.

"Chắc tại em đi lại nhiều đấy, sao không gọi xe mà về, mệt còn đi xe bus." – Thái Hanh chầm chậm nói.

"Em không đi những loại phương tiện đó." – Chính Quốc nhỏ giọng.

"Tại sao? Để tiết kiệm tiền à?" – Thái Hanh ngạc nhiên hỏi.

"Không phải, là tại vì... tại vì tài xế đều là đàn ông." – Chính Quốc nói rất bé nhưng vì nằm sát nhau Thái Hanh vẫn nghe thấy rõ ràng. Anh cảm thấy một cỗ chua xót dâng lên trong lồng ngực, không nhịn được ôm người kia vào trong lòng vỗ nhè nhẹ, nói.

"Không sao, sau này đi đâu anh chở em đi."

Chính Quốc ngượng ngùng đẩy anh ra cố nở một nụ cười trấn an.

"Không sao mà, đi xe bus đông người, cảm giác rất tốt ạ."

Thái Hanh cũng cười lại rồi lại xoa xoa tóc cậu.

"Được rồi, may mà có người đưa em vào viện. Mà tại sao bệnh viện lại gọi cho Nam Tuấn chứ?" – Như nghĩ ra điều gì Thái Hanh chợt hỏi.

"Vì họ thấy danh thiếp trong ví của em, không phải hồi nãy anh ấy kể cho anh rồi mà" – Chính Quốc trả lời

"Sao em lại để danh thiếp của cậu ta trong ví mà không phải của anh?" – Thái Hanh cau mày nhìn Chính Quốc chằm chằm cũng cảm thấy câu hỏi của mình rất ấu trí. Nhưng anh không nhịn được, là ai không là, lại là cái kẻ háo sắc cứ suốt ngày nhìn chằm chằm Chính Quốc của anh mà kêu "người đẹp, người đẹp" mãi. Đẹp cũng là của anh, để cậu ta nhìn hay sao.

"Vì anh đâu có cho em danh thiếp bao giờ đâu." – Chính Quốc liếc người kia một chút

"Không được, sau này em phải để số liên lạc của anh trong người, phải luôn mang theo, biết chưa? – Thái Hanh hạ lệnh. Để cho cậu ta tìm thấy em trước, thật đáng ghét mà.

Thật nhỏ mọn mà. Chính Quốc thầm nghĩ nhưng không dám nói ra, bĩu bĩu cái môi nhỏ. Mà người nằm sát bên cạnh nhìn thấy lại đột nhiên có cảm giác muốn hôn hôn. Đây là bệnh viện, có rất nhiều người xung quanh đang nhìn á. Thái Hanh vẫn là kìm chế, kìm chế. Anh lấy ngón cái chạm lên miệng mình rồi ấn ấn lên cái môi nhỏ đang chu ra kia một cái, sau đó cười cười nhìn người kia xấu hổ đến mặt đỏ rần rần.

Anh... anh làm cái gì... Chính Quốc cảm thấy trái tìm vừa hồi phục được một chút của mình lại nhảy loạn lên rồi.

"Được rồi, mau nhắm mắt vào ngủ đi nào." – Anh buông tay kéo chăn lên cho cậu rồi ôm cả cậu cả chăn vào lòng vỗ nhè nhẹ.

"A..." – Chính Quốc cảm thấy mình chìm dần trong cảm giác dịu ngọt đáng sợ này rồi hai mắt dính vào nhau lúc nào không biết.

Sớm hôm sau Lúc Chí Mẫn đến thay ca thì thấy một cảnh người chăm bệnh Thái Hanh đang mặt cau mày có đứng trừng mắt còn bệnh nhân Chính Quốc đang lí nhí lần lượt thề thốt.

"Sau này không được tự ra ngoài một mình."

"Vâng." – Chính Quốc gật gật đầu.

"Phải mang theo điện thoại bên người!"

"Vâng." – Chính Quốc lại gật đầu lần nữa.

"Phải nhắn tin cho anh thường xuyên!"

"Vâng." – Cái đầu nhỏ tiếp tục gật xuống.

"Không được ngất lần nữa!"

Nhắm chừng nhắc nhở xong kẻ không biết quý trọng mạng sống kia Thái Hanh mới hài lòng dời đi để Chí Mẫn ở lại chăm sóc cậu. Ngày hôm nay anh có buổi họp quan trọng không thể vắng mặt, nếu không anh cũng không yên tâm để Chính Quốc lại. Anh tự nhủ sau này nên giám sát cậu 24/24 mới yên tâm được.

Giờ nghỉ trưa Thái Hanh tranh thủ gọi điện cho Chính Quốc một chút, anh vừa dập máy thì một gương mặt áp sát từ đằng sau.

"Anh gọi điện cho Chính Quốc phải không? Anh với cậu ấy là quan hệ gì vậy?" – Nam Tuấn không biết từ khi nào đứng sau lưng anh, lúc này mới lên tiếng.

Thái Hanh hơi giật mình nhìn cái người này. Sếp à, cũng không đến mức thay đổi nhanh như vậy chứ. Vừa nãy cậu ta còn là lãnh đạo mặt lạnh chỉ đạo cuộc họp chiến lược kinh doanh. Bây giờ đã biến thằng thằng cha biến thái tọc mạch chuyện đời tư của nhân viên. May mà vừa nãy hình như anh cũng không nói gì kì quặc, đỡ mất công phải xấu hổ. Thái Hanh e hèm một tiếng rồi hỏi lại.

"Sao sếp lại đứng sau lưng tôi vậy?"

"Giờ nghỉ trưa mà, em muốn tới hỏi thăm tình hình Chính Quốc, ai dè đúng lúc anh đang tâm sự nhỏ to chứ em đâu có ý đứng nghe đâu." – Nam Tuấn nhìn anh cười hề hề.

"Thật là,..." – Thái Hanh nói qua tình hình Chính Quốc một chút cho Nam Tuấn, chỉ bỏ qua đoạn quan hệ giữa bọn họ là gì. Nam Tuấn cũng biết ý, không hỏi thêm. Cậu ta là người trong giới, rất hiểu nguyên tắc có những chuyện khi nào thích hợp thì mới nên hỏi. Có điều cuộc nói chuyện ấy không kết thúc cùng với giờ nghỉ trưa ngắn ngủi của họ như Thái Hanh tưởng, mà nó dẫn đến một kết quả không vui vẻ chút nào đối với Thái Hanh. Một vị lãnh đạo mặt dày nào đó hiện đã đứng trước mặt anh với lý do rất chi là khó chối từ. Thăm bệnh.

Nam Tuấn một tay đem trái cây, một tay mang thuốc bổ cười đến là sáng láng khẽ lách qua người Thái Hanh ngồi xuống bên giường bệnh của Chính Quốc.

"Người đẹp, anh đến thăm em này!"

"Wa, anh không cần phải mang nhiều thứ vậy chứ, mai em ra viện rồi." – Chính Quốc nhìn đống đồ chất đầy trước mặt, có chút không nói nên lời.

"Không sao, mang về ăn dần, mau khoẻ lại là được." – Nam Tuấn tiếp tục cười đến chói loá.

Bên này Thái Hanh đen mặt nhìn hai kẻ trước mặt tíu ta tíu tít nói nói cười cười. Chính Quốc bình thường trầm tính, nhút nhát, đối với anh lúc nào cũng bẽn la bẽn lẽn mà cũng bị Nam Tuấn cuốn vào cười nói vui vẻ. Thật là vất vả lắm mới tiễn được Sếp của mình về, Thái Hanh mặt mày đã nhăn thành một dúm. Không phải vì Chính Quốc bệnh cần nghỉ ngơi thì không biết cái người này còn định ngồi tới bao giờ.

Chính Quốc phát hiện Thái Hanh từ chiều giờ đều im lặng giữ bộ mặt cau có, không biết phát giận chuyện gì rồi. Buổi tối hai người vẫn chen chúc trên một giường bệnh, Thái Hanh nằm quay lưng ra ngoài. Chính Quốc lấy tay khẽ gãi gãi lên lưng anh, một lúc người kia không chịu được quay người lại tóm lấy tay cậu, trong bóng tối Chính Quốc vẫn nhìn thấy anh trừng mắt với cậu.

"Em không ngủ đi còn nghịch cái gì?"

Chính Quốc khẽ cười, cậu tuy giao tiếp không nhanh nhẹn lắm nhưng cũng biết chút ít cách gây sự chú ý của đàn ông đi. Nhìn bộ dạng không nhịn được của Thái Hanh hôm nay lại không hề đáng sợ, cậu hình như càng ngày càng gan lại càng lớn rồi.

"Anh vì sao giận em?" – Chính Quốc thì thào hỏi.

"Anh mắc gì tự nhiên giận." – Thái Hanh không dám nói lớn tiếng sợ giường bệnh bên cạnh tỉnh giấc.

"Có mà." – Chính Quốc vẫn dùng ánh mắt vô tội nhìn anh.

"Không có!" – Thái Hanh vẫn cau mày trả lời.

"Chắc chắn anh giận mà." – Chính Quốc giọng hơi có chút nghẹn ngào rất tự nhiên, tựa như làm nũng lại không có vẻ gì khiến người ta chán ghét. Thái Hanh tâm đã mềm như nước, chống cự không nổi đành hạ giọng.

"Anh không giận em mà, chỉ là..." – Anh hơi ngập ngừng lựa từ để nói – "Em có vẻ với Nam Tuấn rất thân thiết nhỉ?"

Chính Quốc chợt nhớ lại lần gặp anh ở Singbar trước đây, tâm trạng đột nhiên chùng xuống. Ra là anh để bụng chuyện này, anh không tin cậu, anh có phải nghĩ cậu cùng với Nam Tuấn chính là quan hệ kiểu đó. Chính Quốc hơi lùi ra sau một chút nhưng giường bệnh quá nhỏ, cậu suýt thì rơi xuống đất được Thái Hanh nhanh tay ôm lại.

"Phải cẩn thận chứ!" – Anh lo lắng hỏi.

"Em..." – Chính Quốc ngập ngừng.

"Được rồi, anh không giận em mà, ngoan, ngủ đi nào." – Thái Hanh dỗ dành cậu.

"Không phải, em với anh Nam Tuấn không phải dạng quan hệ đó, là tình cờ quen ở Singbar thôi, em thề, em không làm chuyện đó nữa, thật sự..." – Chính Quốc chui ra từ trong ngực Thái Hanh, khe khẽ nói, bàn tay còn giơ lên làm dấu.

Thái Hanh ngẩn người trong giây lát, quả thật hoàn toàn không có nghĩ tới Chính Quốc lại suy nghĩ theo hướng này, anh hiển nhiên hiểu cậu và Nam Tuấn không có loại quan hệ kia, có một Thạc Trân giám sát chặt chẽ như vậy Nam Tuấn làm sao có cơ hội cơ chứ, hơn nữa quan trọng hơn, anh phát hiện anh hoá ra lại rất tin tưởng Chính Quốc. Lần trước là anh cố ý nói vậy, anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế. Cũng như hôm nay, thấy Chính Quốc thân mật với người đàn ông khác trong lòng lập tức khó chịu, hành động cũng mất kiểm soát. Lần này chắc chắn là khiến cậu rất buồn rồi.

"Anh biết mà, anh biết." – Thái Hanh lại kéo Chính Quốc vào ôm trong lòng.

"Em không làm nữa, thật mà, em không..." – Chính Quốc đã bắt đầu nấc lên từng tiếng nhỏ.

"Được rồi, đừng khóc, anh biết mà, anh xin lỗi, đừng khóc." – Thái Hanh nhỏ giọng dỗ dành cậu, từng chút, từng chút lau đi nước mắt trên mặt cậu. Sau này, anh sẽ cẩn thận cẩn thận mà chăm sóc người này.

Cuối cùng Thái Hanh cũng làm việc với bác sĩ đẩy được lịch phẫu thuật của Chính Quốc lên tháng sau, còn khoảng ba tuần nữa. Chính Quốc tạm thời được về nhà điều trị, hai tuần nữa nhập viện làm thủ tục và làm các xét nghiệm cần thiết. Tuy nhiên sau lần Chính Quốc bị ngất, Thái Hanh trở nên dễ giận hơn hết. Anh không cho phép cậu rời mắt khỏi tầm kiểm soát của anh quá lâu. Nếu anh đi làm thì Chí Mẫn sẽ đến ở cùng cậu, mặc dù thế vẫn phải đều đặn ba mươi phút phải nhắn tin cho anh một lần. Khi tắm thậm chí không được khoá cửa, và anh thường hay kiểm tra bất thình lình khiến cậu phát ngượng.

Mà sau lần đó, Thái Hanh phát hiện anh rất thích làm hai việc. Thứ nhất là kiểm tra việc tắm rửa của người kia, thứ hai là ôm người kia trong lòng. Anh nghĩ một ngày nào đó có thể làm hai việc cùng lúc thì hẳn là không gì tuyệt hơn.

"Anh đừng có vào đột ngột lúc em đang tắm chứ." – Chính Quốc tuyệt vọng phản đối. Anh đang làm em đau tim thì có. Câu này cậu nghĩ thầm nhưng không dám nói ra.

"Không được, bác sĩ nói người bệnh tim dễ xảy ra chuyện khi tắm."

"Em chỉ tắm một chút, rất nhanh mà, không thể có chuyện gì đâu ạ." – Chính Quốc tiếp tục phản đối. Anh cứ vào thế mới là có chuyện ấy.

"Em ngượng cái gì, cơ thể em tôi đã nhìn thấy bao nhiêu lần rồi có gì nữa mà ngượng." – Anh nói một câu như vậy khiến cậu cứng họng không phản bác gì được nữa.

"Em có cần tôi kỳ lưng cho không?" – Anh lại thò đầu vào làm bộ mặt quan tâm.

"Không cần, em tự tắm được." – Chính Quốc đỏ bừng mặt dùng sức đẩy anh ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Thái Hanh cười cười đi ra tưởng tượng lại bộ dạng Chính Quốc lúc nãy. Lúc anh vào cậu đã hoàn toàn ở trần, đang đứng dưới vòi hoa sen. Nước chảy từng dòng theo đuôi tóc xuống cần cổ trắng mịn xuống lưng, đi qua vòng eo nhỏ, chảy xuống bờ mông tròn tròn, cuối cùng là dọc theo đôi chân thon dài. Có lẽ sau này phải hạn chế làm chuyện này nếu không buổi tối đều sẽ mất ngủ.

loading...

Danh sách chương: