Vkook Chuyen Ver Cau Vo Luu Manh Cua Tong Tai Lanh Lung Chap 13


Chí Mẫn nói trong sự vui vẻ:
"Chính là anh ấy". 
Hạc Thảo cũng tò mò nhìn theo hướng mắt của Chí Mẫn, và rồi anh cũng cười tươi, tay khều khều Tại Hưởng, giọng nói có phần kích động:
" hưởng, cậu xem chính là cậu ấy.  "
"Ai?"Hắn không nhìn chỉ vô tình hỏi, bây giờ đầu óc hặn đang rối bời, hắn cứ nghĩ mình đã tìm được người năm xưa, nhưng hóa ra chỉ là 1 sự nhầm lẫn, cũng may là mọi chuyện đã sớm được sáng tỏ nếu không chắc cả đời này hắn phải sống trong sự nhầm lẫn này rồi.
"Chính là người đã móc túi, là cậu ấy." Hạc Thảo trả lời nhưng mắt vẫn nhìn theo cậu ấy, người đã giữ 2 cái ví của anh làm kỷ niệm, sở dĩ anh nhớ có 2 lần vì lần ở trong Bar cậu đã cứ cúi mặt nên anh không nhìn rõ được mặt cậu.
Kim Tại Hưởng vội ngẩng đầu tìm kiếm người mà Hạc Thảo  nói, và đúng thật hắn không nhầm chính là cậu, chính là người hắn đang muốn gặp.
.
.
Hôm nay Tuấn Chung Quốc mặc 1 Ves màu đen tuyền được may tinh tế phần cổ được may họa tiết hình com bướm ẩn, chiếc áo sơ mi trắng cải hở 1 cúc đầu làm hở chiếc xương quai xanh thoát ẩn thoát hiện sau mảnh ảo, với làn da trắng tuyết và bộ ves này khi cậu đi dưới ánh đèn không khác một thiên sứ là bao
Tiếng Doãn Kỳ nói nhỏ chỉ đủ cho 2 người nghe thấy:
" Tuấn Ca, cậu kiếm đâu ra 2 bộ này cho 2 đứa mình vậy, sao lại vừa y vậy chứ?"
"Anh  thấy tôi hay không? Tôi mà đã chọn cái gì là nhất định cái đó sẽ hợp với tôi liền."
Tuấn Chung Quốc được phen lại ra vẻ đại  ca của mình ra, lên mặt nói với Doãn Kỳ
"Đúng rồi, Ca  là số 1."Doãn mỉm cười
Tuấn Chí Mẫn bỏ mặt 2 người đang đứng đó nó sải bước đi đến chỗ của Chung Quốc và Doãn Kỳ mỉm cười tươi nói:
"Chào anh chúng ta lại gặp lại rồi."
Doãn Kỳ quay lại nhìn và rồi Y cũng rất bất ngờ, không nghĩ sẽ gặp người mà lúc sáng Y định lấy ví ở đây. Khuôn mặt Y lộ vẻ bất ngờ cùng khó xử:
"Chào...cậu"
" Bộ Hai người quen nhau sao?" Chung Quốc  tròn mắt tò mò hỏi
"À...ừ .... Mới gặp lúc sáng " Doãn Kỳ trả lời qua loa.
Chung Quốc nhướn mày ý bảo
" là người lúc sáng anh nói phải không?"
Doãn Kỳ gật gật đầu, Chubg Quốc tươi cười nói với Chí Mẫn ;
" Chào em, anh là bạn cuả Doãn Kỳ  tên  là Chung Quốc
"Chào anh  em tên Chí Mẫn"
Chí Mẫn cũng vui vẻ trả lời, không hiểu sao nhìn Chung Quốc cô rất có cảm tình nha.
"Ừ, thôi 2 người nói chuyện đi tôi qua bên này 1 chút." Chung Quốc  nói rồi thẳng hướng bàn tiệc mà đi đến. Nhiều thức ăn ngon như thế này mà không ăn thì cậu thật có lỗi với bao tử của mình rồi.
Doãn Kỳ  rất muốn gọi Chung Quốc  nhưng lại không thể gọi được vì nơi này mà gọi lớn tiếng sẽ bị người khác để ý. Chí Mẫn quay sang Doãn Kỳ  cười tươi hỏi:
"Anh ấy là bạn cuả anh ạ?"
"Uhm, tụi anh là bạn thân". Doãn Kỳ  cũng vui vẻ trả lời.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Anh 23 tuổi, còn em?"(Quái:ahjhj nay Cụ trẻ đẹp)
"Em 21 ạ."
"Vậy là em nhỏ hơn Chung Quốc 1 tuổi.
Rồi 2 người lại nói đủ thứ chuyện với nhau. Bên kia Chung Quốc cắm đầu vào ăn đắm đuối không để ý xung quanh, chẳng biết từ lúc nào Tại Hưởng  và Hạc Thảo đã đứng kế bên cậu, nhìn cách ăn hổ báo của cậu mà trong lòng 2 người lại sinh ra cảm giác thích thú. Họ thích người như thế này, không cần ở trước mặt họ diễn làm tiểu thư dịu dàng nhỏ nhẹ, họ chỉ cần người dám sống thật với bản thân của mình là được. Hạc thảo mỉm cười mở miệng trước
:" Chào em. "
Chung Quốc ngước lên và rồi cậu  trợn tròn mắt, miếng bánh đang nhai vừa định nuốt xuống lại bị nghẹn nơi cổ họng, nhổ ra không được mà nuốt xuống cũng không xong.
Hắn thấy vậy có lòng tốt mà đưa cho cậu ly nước, cậu  uống lấy uống để cuối cùng miếng bánh cũng trôi xuống được dể dàng. Trên môi hắn thoáng 1 nụ cười nhạt mà có lẽ không ai có thể thấy được, vậy mà lại không thể qua mắt của 1 người. Ngọc Ly nghiến răng ken két, nụ cười của hắn chưa bao giờ cô có được, vậy mà vừa mới gặp thằng nhóc  quê mùa kia hắn đã tự động đi lại chỗ nó, lại còn đưa nước cho nó uống nữa chứ, thử hỏi có cái tức nào bằng cái tức này không?
"Em còn nhớ anh không, sáng nay chúng ta vừa va phải nhau đó ?" Hạc Thảo cười đến rạng rỡ, nhìn người này ham ăn đến nỗi kem dính vào chóp mũi luôn kìa, đúng là dể thương mà. Rồi tay anh đưa lên nhẹ nhàng lau đi vệt kem cho cậu, hành động này vừa diễn ra đã làm cho mọi người trông thấy đều ngạc nhiên, Hỏi ai mà không biết đây chính là Tổng Giám Đốc đương nhiệm của Tập đoàn SUNSHINE 1 tập đoàn rất có thế lực ở Châu Âu, trong đầu họ hiện ra rất nhiều câu hỏi,Người kia là ai? Tại sao lại được cùng 1 lúc 2 vị thái tử gia này chăm sóc như vậy? Thân thế của cậu ra ra sao?.....
.
.
Chung Quốc  tròn mắt nhìn anh như người ngoài hành tinh, còn Tại Hưởng sắc mặt hắn hiện tại rất khó coi, thằng bạn cuả hắn tại sao lại nhanh tay như vậy chứ, lúc nãy hắn định lau giúp cậu rồi nhưng thấy cậu bị nghẹn nên hắn mới để cho cậu hết nghẹn rồi mới giúp cậu lau, vậy mà cái thằng bạn thân lại hớt tay trên của hắn, đúng là khiến hắn tức điên mà.
"Tôi... Tôi...không quen anh...anh nhận nhầm người rồi..."Chung Quốc  giật mình lắp bắp, tại sao cậu lại gặp thằng ngu này ở đây chứ, đúng là xuôi xẻo quá mà.
"Em không cần chối, anh đâu có đòi ví của anh lại đâu."Hạc Thảo phủ đầu, anh muốn chính miệng cậu thừa nhận là có quen biết mình.
Nhưng Chung Quốc cậu là ai cơ chứ, khôn lắm Cậu mỉm cười vẻ mặt bình tĩnh nói:
" Anh nói vậy là sao? Ví gì tôi không hiểu?"
"Em???... "Nhất Thiên không ngờ cậu lại có thể tự nhiên mà xem như họ là lần đầu gặp nhau như vậy, đúng thật cậu rất giỏi nha.
"Cậu tên gì?" Người im lặng nãy giờ lên tiếng, nhìn cậu và Hạc Thảo nói chuyện với nhau xem hắn như người vô hình đúng là làm cho Hắn tức thêm tức mà.
Chung Quốc đang định trả lời thì có tiếng nói của 1 người vang lên g
"Chào..Kim Tổng"
==============🌸=============
Vote(⭐)+follow me✌

loading...