Vkook Chuyen Ver Cau Vo Dac Cong Ngoc Nghech Cua Toi Chuong 52 Tai Huong Bi Oan

“Á!! Không xong rồi! Cậu chủ và thiếu phu nhân đánh nhau!!”
 
Ông Thiệu làm vườn dọn cỏ vừa cắt xong, cất máy cắt cỏ đi chuẩn bị về nghỉ, từ xa đã thấy bóng hai người đang dính vào nhau ngoài cổng, từ động tác suy ra hình như là đánh lộn. Ông Thiệu vội vàng vất dụng cụ xuống, xông tới trước mặt họ, chùi bàn tay thô ráp đen đúa dính đầy vụn cỏ lên bộ đồ làm vườn xong mới dè dặt kéo Kim Tại Hưởng ra, vì sốt ruột nên ông không thấy chỉ có Tuấn Chung Quốc sử dụng bạo lực, Kim Tại Hưởng lo đụng vào bụng cậu nên đứng một chỗ mặc cho cậu đánh, còn phải vươn tay đỡ cậu.
 
“Cậu chủ à! Thiếu phu nhân đang mang thai, cậu không thể đánh được đâu!”
 
Ông Thiệu thấy mặt Tuấn Chung Quốc đỏ bừng, mắt còn ngấn nước, tin chắc là Kim Tại Hưởng ra tay đánh người. Bằng không bình thường thiếu phu nhân luôn yên lặng, gặp ai cũng khách sáo sao lại khóc lóc om sòm ở đây? Tuyệt đối không có khả năng.
 
Tuấn Chung Quốc thấy Kim Tại Hưởng bị ông Thiệu kéo ra, đầu óc còn đang tức giận nhè bụng hắn đấm một đấm. Vốn dĩ Kim Tại Hưởng có thể tránh được lại bị ông Thiệu túm chặt, một quyền này hắn ăn đủ vốn.
 
Kim Tại Hưởng đau đến tái xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi trừng ông Thiệu “Buông tôi ra…”
 
Ông già này bệnh à? Giữ hắn làm cái gì! Không thấy người đánh là Tuấn Chung Quốc sao?!!
 
Ông Thiệu nhìn ánh mắt oán giận của hắn lý giải hoàn toàn lệch pha, thiếu phu nhân tao nhã lịch sự bị cậu chủ áp bức, bạo hành rốt cuộc phản kháng, còn đấm cậu chủ một đấm, một chàng trai thanh tú nhỏ nhắn như thế, nắm đấm cứng được bao nhiêu? Chắc chắn là cậu chủ tức quá nên mặt mới xanh lét như thế, bảo ông buông tay ra chắc chắn là muốn dạy dỗ phu nhân.
 
“Tiểu Ngọc!! Mau đi gọi lão bà chủ và ông chủ tới đây!!! Thiếu phu nhân, cậu chạy mau đi!!” Ông Thiệu cảm thấy, giờ phút này trách nhiệm bảo vệ hai bé sinh đôi của nhà họ Kim đang quàng trên vai ông! Có lẽ cậu chủ sẽ ghi hận hành vi của ông hôm nay, nhưng ông bảo vệ cháu đích tôn nhà họ Kim, lão gia nhất định sẽ che chở ông hết lòng.
 
Ông Thiệu gào lên làm Tuấn Chung Quốc hoàn toàn đờ người, bảo cậu chạy? Chạy đi đâu? Vừa rồi nắm đấm kia Kim Tại Hưởng có thể tránh lại bị ông Thiệu này giữ chặt không giãy ra được, không biết bụng có bị đánh hỏng không nữa!
 
Kim Tại Hưởng nghiến răng chờ cho cơn đau kinh khủng trôi qua, hai mắt bốc lửa túm lấy tay ông Thiệu tính đập cho một trận. Nhưng nhìn tuổi ông đành bỏ tay ra, đánh người già đừng nói là lương tâm bứt rứt, Tuấn Chung Quốc khẳng định là càng giận hơn.
 
Đen mặt đứng dậy dùng sức gỡ cánh tay ông Thiệu đang giữ chặt lấy mình ra, gầm ghè “Ông Thiệu ông trúng tà à?”
 
Song ông Thiệu lại nghiêm mặt nói “Cậu chủ, mặc kệ thiếu phu nhân làm gì cậu cũng không nên đánh chứ. Lấy vợ về là để thương yêu, huống gì bây giờ trong bụng cậu ấy còn có máu mủ của cậu. Tục ngữ nói vợ chồng đầu giường ầm ỹ cuối giường hòa, có gì mà không bỏ qua được? Một đêm vợ chồng trăm năm nghĩa…” Nước miếng ông Thiệu văng tung tóe, thao thao bất tuyệt hồi lâu, thấy sắc mặt cậu cậu chủ càng lúc càng trống rỗng, ông cảm thấy rất thành công.
 
“Thằng bất hiếu!!! Dừng tay!!” Bà Kim nghe tin chạy ra, còn chưa thấy rõ chuyện gì đã bắt đầu rống lên, cháu nội bảo bối không thể có sơ xuất gì được!
 
Kim Tại Hưởng trợn trắng mắt thiếu chút nữa thì té ngửa, bất lực thở dài chuẩn bị giải thích, khổ nỗi bà Kim căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng, chỉ vào mũi hắn bắt đầu nhả ngọc phun châu “Lúc đầu mày kiên quyết cưới Chung Quốc! Bây giờ còn chưa vào cửa mày đã bắt đầu đánh nó, sao tao lại sinh mày ra hả trời? Mày có bản lĩnh thì ra ngoài đánh nhau, đừng về nhà kiếm tiểu Quốc trút giận! Cháu nội bảo bối của tao mà xảy ra chuyện gì mày đừng mong tao nhận mày làm con!”
 
Nghe nửa ngày rốt cuộc Tuấn Chung Quốc cũng xác định được mọi người hiểu lầm cái gì, xấu hổ ấp úng “Mẹ… anh ấy không đánh con…” Cũng không dám nói chỉ có mình cậu ra tay.
 
“Tiểu Quốc! Mẹ biết con bao che cho nó, con yên tâm chuyện này mẹ làm chủ cho con. Ông Thiệu ở nhà mình mấy chục năm rồi, chắc chắn không nói dối. Tiểu Ngọc nói ông Thiệu cản Kim Tại Hưởng nó mới không đánh con được.” Bà Kim càng nói càng kích động, ông Thiệu càng nghe, máu chó càng bốc lên, à không, máu nóng càng sôi sùng sục. Mình chính là Chúa cứu thế đấy.
 
“Mẹ!! Nghe con nói xong rồi nói được không! Vừa rồi con với Tuấn Chung Quốc đùa thôi, ông Thiệu nhìn nhầm rồi!” Lỗ mũi Kim Tại Hưởng sắp thở ra lửa, sao hắn lại đầu thai vô cái nhà này thế?
 
“Thật à?” Bà Kim nghi ngờ nhìn Tuấn Chung Quốc, thấy cậu ăn bận chỉnh tề chẳng có vẻ gì là bị đánh, không khỏi tin tưởng vài phần. Dạo gần đây mắt ông Thiệu quả thật không tốt lắm, nhìn nhầm thật à?
 
“Dạ, đùa thôi… Mẹ, mẹ quên à, Tại Hưởng muốn đánh con thật, anh ấy cũng không đánh lại con nha.” Tuấn Chung Quốc vội vàng gật đầu rửa oan dùm Kim Tại Hưởng, chỉ là câu cuối cùng đả kích tự tôn của hắn thật nặng.
 
Bà Kim nghe xong lại tin thêm tám phần, liếc ông Thiệu hơi trách cứ, âm thầm oán giận ông trông gà hóa cuốc.
 
“Nhưng…” Nhưng vừa rồi phu nhân còn vừa khóc vừa đấm cậu chủ mà. Ông Thiệu nói chưa xong đã bị ánh mắt âm u ma quỷ của Kim Tại Hưởng trừng, ngoan ngoãn ngậm miệng.
 
“Khụ… Hai đứa bay, lớn hết rồi. Sau này đùa giỡn thì về phòng mà giỡn, đứng ở đây còn ra thể tthể thống gì. Vô nhà vô nhà.” Bà Kim mất mặt khụ một tiếng, dẫn mọi người bực bội đi vào.
 
Tuấn Chung Quốc chờ đến khi không thấy bóng dáng ai nữa, trề môi nhẹ nhàng úp tay lên bụng Kim Tại Hưởng, mềm mỏng hỏi “Còn đau không?”
 
“Đau, sắp lủng luôn rồi.” Kim Tại Hưởng nhân cơ hội sờ tay cậu, bắt đầu giả vờ giả vịt, nhờ màn cãi nhau này mà cơn giận trước đó của Tuấn Chung Quốc có vẻ như biến mất rồi, chẳng phải là trong cái rủi có cái may ư.
 
“Ba mẹ biết chuyện này không?” Tuấn Chung Quốc không nỡ, giúp hắn xoa bụng, ngày mai nhất định sẽ bầm tím một mảng cho coi.
 
Kim Tại Hưởng đáp mập mờ “Ba biết không nhiều lắm, mẹ thì không biết tí gì. Em đừng nói với mẹ.”
 
“Ừ, về phòng thôi, em bôi thuốc sát trùng cho anh.” Tuấn Chung Quốc lo lắng nói, đầu óc bắt đầu nảy ra ý định mãnh liệt. Sau khi sinh con xong phải tăng cường huấn luyện bản thân, sau này lỡ có đối địch với Hera cậu có thể kéo dài thời gian cho Kim Tại Hưởng chạy trốn.
 
Kim Tại Hưởng đương nhiên không biết ý nghĩ của cậu, đầu óc còn đang quanh quẩn với câu nói đả thương lòng tự tôn của hắn.
 
Tắm rửa xong đã tờ mờ sáng. Kim Tại Hưởng nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, ngồi bật dậy vươn tay ra sức gồng lên, sờ sờ cơ bắp mình cảm thấy cũng còn đẹp chán. Lại xuống giường, đứng dậy nhìn cơ bụng, may quá, không có dấu bầm.
 
Ngây ngốc đứng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tinh thần AQ của hắn vùng lên, được thôi, đánh không lại thì không lại. Đàn ông đánh không lại Tuấn Chung Quốc cũng không phải mình hắn, không cần uất ức.
 
“Sao vậy?” Tuấn Chung Quốc dụi đôi mắt nhập nhèm, mờ mịt nhìn hắn, nửa đêm không ngủ mặc cái quần lót đứng trong phòng làm cái gì?
 
Kim Tại Hưởng quay đầu nhìn cậu, óc lóe sáng, bèn nói “Vợ, anh biết anh có thể dùng cái gì đánh em rồi.”
 
“Cái gì?” Sao chứ? Muốn đánh cậu thật à?
 
“Em trai anh!”
 
“… Em có thể bẻ gãy nó.”
 
“…”

_____
 

Sáng sớm, Kim Tại Hưởng một đêm không ngủ chạy thẳng đến công ty, ngồi trong phòng làm việc của Trịnh Hạo Thạc ôm cây đợi thỏ.
 
Khẩu cung của Tuấn Chung Quốc là, bọn Hạo Thạc nói hắn bị bắt cóc, còn mất tin tức, nên mới xảy ra chuyện ngày hôm qua. Đúng là rèn sắt không thành thép mà!
 
Chờ miết đến khi sắp ngủ gật, Trịnh Hạo Thạc mới nhàn nhã tới. Khiến Kim Tại Hưởng cảm thấy sung sướng là sắc mặt kiệt quệ hết chỗ nói của Trịnh Hạo Thạc.
 
“Có gì không vui à? Nói ra cho mọi người vui vẻ tí coi?” Kim Tại Hưởng hào hứng.
 
Trịnh Hạo Thạc lườm hắn không nói, ngồi dựa vào sofa nhắm mắt suy nghĩ, làm Kim Tại Hưởng không khỏi kinh ngạc, con khỉ biến thành Đường Tăng? Đổi tính hay là xuyên qua rồi?
 
“Anh họ, cảm giác sắp làm bố ra sao?” Trịnh Hạo Thạc rầu rĩ hỏi.
 
Kim Tại Hưởng nghe xong càng nổi da gà, thằng này bị ma ám rồi à?
 
“… Tuyệt, cực kỳ tuyệt vời…”
 
“Tuyệt… a a… mày tuyệt là được rồi!!!!!!!!!!! Vì sao nhất định phải cho mẹ tao biết mới được!!!!!!!!!! Bây giờ mẹ tao cũng bắt tao lấy Dương Thông!!!!!!!!! Tao cưới một pháp y về nhà, làm người thí nghiệm cho cô ta hả? Hay là thí nghiệm dùm cô ta?? Thí nghiệm người sống cho cô ta????” Đột nhiên Trịnh Hạo Thạc giống như lên cơn điên, trợn đôi mắt vằn đầy tia máu nhìn Kim Tại Hưởng trừng trừng, vẻ mặt nanh nọc khiên Kim Tại Hưởng đơ nửa ngày chưa hoàn hồn.
 
“Hạo Thạc, không thể kỳ thị nghề nghiệp được. Cái cô Dương Thông kia tuy không  dễ thương bằng Tuấn Chung Quốc, dáng người không đẹp như Tuấn Chung Quốc, tóc không trơn như Tuấn Chung Quốc, mắt không to như Tuấn Chung Quốc, ngón tay không dài bằng Tuấn Chung Quốc, bản lĩnh không giỏi như Tuấn Chung Quốc, đầu óc không nhanh nhạy bằng Tuấn Chung Quốc nhưng cũng không nên bỏ qua một cô gái tốt được.”
 
“Kim Tại Hưởng…”
 
“Hả?”
 
“Mắt mày mọc cườm hả?”
 
Trịnh Hạo Thạc triệt để thấu hiểu cái gì là người tình trong mắt hóa Tây Thi. Trong mắt Kim Tại Hưởng Tuấn Chung Quốc là một con phượng hoàng vàng.
 
Kim Tại Hưởng nghe là bực mình rồi, đang tính tranh luận với Trịnh Hạo Thạc đường hoàng, ưu điểm của Tuấn Chung Quốc với khuyết điểm của Dương Thông, sực nhớ ra mục đích đến đây hôm nay, lập tức biến sắc, âm trầm hỏi “Trước tiên giải thích cho tao biết đã, vì sao nói cho Chung Quốc vụ tao bị bắt cóc?”
 
Mi mắt Trịnh Hạo Thạc run run, có cảm giác chẳng lành. Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc đó bọn họ theo kế hoạch mở cuộc họp khẩn cấp trong phòng làm việc, làm bộ như Kim Tại Hưởng bị bắt cóc thật, ai dè Tuấn Chung Quốc đột nhiên gọi điện thoại, vừa khéo đến ngay chỗ Jepi nói ra kịch bản đã định sẵn.
 
“Mày không biết tìm cơ hội gọi điện thông báo cho em ấy à?” Kim Tại Hưởng cảm thấy đây không phải lý do hợp lý.
 
Trịnh Hạo Thạc cười ruồi “Căng thẳng quá quên mất.”
 
Kim Tại Hưởng nghe xong đau đầu xoa trán, lầm bầm “Quả nhiên không sợ đối thủ giống như thần mà chỉ sợ đồng bọn giống heo thôi.”
 
“Anh họ, điều tao đi đâu trốn mấy ngày đi?” Trịnh Hạo Thạc vờ vịt không nghe thấy Kim Tại Hưởng chửi hắn là heo, cười ton hót.
 
Từ sau lần trước hắn cấp bách thốt đại lên muốn lấy Dương Thông, bà Trịnh cả ngày chìm đắm trong hạnh phúc sắp được làm mẹ chồng. Mỗi ngày cùng bà Dương nghiên cứu giờ lành tháng tốt, sính lễ cưới hỏi, thậm chí nhãn hiệu bánh kẹo cưới cũng nghiên cứu kỹ, tất cả đều may nhờ có bà Kim đầy kinh nghiệm truyền lại. Khiến hắn càng khó tin hơn là, cái cô Dương Thông đó cũng đồng ý. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có đủ rồi, chỉ chờ hắn mặc vào áo ông Thọ chui vào mồ nằm thôi!
 
“Em họ, mày có nghe qua câu này chưa, phá hủy mười ngôi đền chứ không phá một cuộc hôn nhân nha, tao phải tích đức cho con tao sau này, mày theo lời cô đi.” Kim Tại Hưởng vui sướng khi thấy người ta gặp nạn.
 
“Cút! Nếu lúc đó mợ bảo mày cưới cô ta mày cưới không?” Trịnh Hạo Thạc tức điên.
 
Kim Tại Hưởng nghe xong trầm ngâm mấy giây, nghiêm chỉnh nói “ Mợ mày sẽ không bảo tao cưới cô ta, vì tao có Tuấn Chung Quốc rồi.”
 
Phụt ~~Trịnh Hạo Thạc đờ đẫn, tiểu nhân trong lòng điên cuồng ói máu.

loading...