Vkook Chuyen Ver Cau Vo Dac Cong Ngoc Nghech Cua Toi Chuong 21 Ai Cho Cau Khong Thich Toi

"Anh họ, người ngày đó mày nói không phải cô ta à?" Lăn lộn cùng Kim Tại Hưởng từ nhỏ tới lớn, sao Trịnh Hạo Thạc lại không nhìn ra, nếu quả thật là cái cô Tôn kia thì đời nào Kim Tại Hưởng còn ngồi đây rung đùi nhàn nhã uống café.

"Nhảm nhí!" Kim Tại Hưởng khinh khỉnh liếc hắn ta một cái, rủa thầm sao còn chưa bê thức ăn lên.

Tuấn Chung Quốc lại lo âu nhìn hắn, bị cô gái mình ngày nhớ đêm mong phản bội nhất định rất đau khổ nhỉ, thế mà ngoài mặt còn phải giả vờ ung dung như thế, khó cho anh ta rồi.

"Ánh mắt cậu kiểu gì thế!" Kim Tại Hưởng thấy ánh mắt thông cảm của Tuấn Chung Quốc tức thì xù lông lên.

Cậu lập tức gục đầu, bụng lại càng thông cảm hắn.

"Anh thích cậu ấy." Cô Dương phun ra một câu giật gân.

"Phụt." Kim Tại Hưởng bực dọc vừa bưng café lên uống nháy mắt liền cống hiến cho bàn ăn.

Trịnh Hạo Thạc vui triệt để, tốt quá! Mọi người đều bị bà cô khủng bố này chọc cho phun café ra hết! Giống như đang quanh quẩn trong mê cung trong rừng, đột nhiên hắn nhìn thấy người cùng cảnh ngộ vậy, đều bị quân địch bắt làm tù binh, đột nhiên nghênh đón đội cứu viện của quân ta!

"Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc cô ta là ai!" Lần này Kim Tại Hưởng thật sự thẹn quá hóa giận rồi, lật đật liếc gương mặt hoang mang của Tuấn Chung Quốc, âm thầm thở ra một hơi, may quá, không phải vẻ mặt chán ghét.

"Tao còn chưa giới thiệu, cô Dương đây là con cưng của cục trưởng X, làm pháp y." Trịnh Hạo Thạc có chút phấn khởi giới thiệu, lòng mừng rỡ y như được ăn tết vậy.

Mặt Kim Tại Hưởng biến đổi có vẻ quái dị, rủa thầm, chẳng trách nói chuyện kiểu đó, thì ra là qua lại với người chết.

"Vừa rồi chắc cô thấy cô Tôn từ đầu nên mới qua đây nhỉ." Kim Tại Hưởng sắc sảo tìm ra mấu chốt.

"Bằng không tôi ăn no lại đây làm gì?" Cô Dương không khách sáo vặn lại, nhìn Tuấn Chung Quốc "Vừa rồi sao cậu giúp tôi?"

Tuấn Chung Quốc thấy họng súng ngắm ngay mình, hơi giật mình, "Lấy góc độ cầm ly của cô Tôn, café đó nhất định sẽ văng lên người ông tổng trước."

Ý Tuấn Chung Quốc rất đơn giản, tôi không có ý định giúp cô, vì bảo vệ ông tổng thôi. Vốn cho rằng cái cô Dương chanh chua này sẽ lạnh nhạt châm chích mình, ai ngờ cô ta lại thản nhiên cười, làm ba người có mặt chỗ này ngơ ngơ như bò đội nón.

Kim Tại Hưởng nghe Tuấn Chung Quốc nói xong trong lòng thấy ấm áp, không tệ, lúc nào cũng nghĩ đến mình, trẻ con dễ dạy.

"Cậu không thích anh ta." Cô Dương lại tổng kết một câu, cơn tức của Kim Tại Hưởng nghẹn trong ngực, có phần sốt ruột nhìn Tuấn Chung Quốc hi vọng cậu có thể phản bác.

Tuấn Chung Quốc càng mù tịt "Đương nhiên tôi không thích rồi, anh ấy là ông tổng của tôi, tôi kính trọng anh ấy."

Tất cả mọi người đều cảm thấy không khí đông lại trong nháy mắt, hơi lạnh buốt giá bốc ra từ người Kim Tại Hưởng.

Cô Dương chăm chú nhìn hắn với vẻ sâu xa, nụ cười trên mặt càng rực rỡ, hớn hở nói với Trịnh Hạo Thạc "Về thôi, mẹ anh còn chờ anh báo cáo kết quả ở nhà tôi kìa."

Trịnh Hạo Thạc kinh ngạc nhìn cô ta, ý nghĩ của quý cô kinh khủng này có thể nhìn thấu người khác, bản thân mình diễn kịch cả nửa ngày lại coi hắn là xiếc khỉ để nhìn. Song hắn ta cũng đành bất lực thỏa hiệp, báo cáo kết quả quan trọng hơn. Nếu không bà già lại một khóc hai quậy ba thắt cổ, chịu không xiết luôn, tuy rằng hắn rất muốn ở lại xem kịch.

Hai người ra đến cửa, hắn không kềm được hỏi một câu, "Cô nói anh họ tôi thích Tuấn Chung Quốc, thật à?"

"Trước giờ tôi không nói nhảm." Cô Dương khôi phục lại vẻ mặt lạnh tanh.

Trịnh Hạo Thạc đi đường cũng thấy phơi phới, Kim Tại Hưởng, anh họ, mày cũng có ngày hôm nay. Há há há.

Phục vụ bê đồ ăn lên có chút khiếp đảm nhìn hai vị khách ngồi ở bàn ăn. Người sa sầm mặt, mím môi không nói một tiếng, người thì mờ mịt hoang mang. Với lại máy lạnh chỗ này hình như mở lớn quá. Hấp tấp bày biện xong anh ta lập tức co cẳng chạy, ngày nắng nóng mà sao lạnh cả sống lưng thế này.

Tuấn Chung Quốc lo lắng lén dò xét sắc mặt Kim Tại Hưởng, đồ ăn dọn xong rồi mà hắn không nhúc nhích, sao cậu dám cầm đũa. Mắt Kim Tại Hưởng tối sầm nhìn cậu trừng trừng không nói, Tuấn Chung Quốc không rét mà run. Cậu tự thấy mình không chọc gì ông tổng, chẳng lẽ là tại cô Dương nói ra cái câu kinh hoàng, Kim Tại Hưởng thích cậu? Cái cô Dương này cũng thật là, mặt mũi nhìn như ván đóng hòm mà cứ nói mấy câu đùa giỡn lạnh chết người.

"Cậu rất kính trọng tôi?" Rốt cuộc lúc Tuấn Chung Quốc sắp tan nát, Kim Tại Hưởng mở miệng, chỉ là giọng điệu sặc mùi châm chích, còn có... có tí sát khí nữa?

"Đương nhiên! Ngài trẻ tuổi thế mà đã là ông tổng nắm trong tay quyền điều hành cả công ty to như vậy! Không phải người bình thường làm được nên tôi kính trọng ngài." Tuấn Chung Quốc hết hồn ngẩng phắt đầu lên, nhớ tới mấy câu anh Ngưu khen ông tổng ngày đầu tiên cậu tới đi làm, thêm dầu muối trộn vào thử lừa bịp một phen.

Kim Tại Hưởng rất muốn rống lên, ai cần cậu kính trọng tôi! Ai cho cậu không thích tôi! Song xoay chuyển ý nghĩ, bản thân chẳng có tư cách gì chất vấn hết, hơn nữa cô Dương kia lại nói mình thích cậu ấy, thật đúng là nói vớ vẩn.

Kim Tại Hưởng cười nhạo, kế đó lại trầm mặc. Tuấn Chung Quốc thấy sắc mặt hắn cuối cùng cũng dịu lại, bắt đầu chọc đồ ăn, âm thầm thở phào, xem ra lần này vuốt mông ngựa đúng chỗ rồi, lật đật cầm nĩa lên ăn bữa tối vốn dĩ thuộc về cô Tôn.

_____

Ngày tháng cứ như thế bình lặng mà có chút căng thẳng trôi qua. Mười ngày sau, rốt cuộc Trịnh Hạo Thạc vác cái mặt có ấn đường đen thui về công ty. Kỳ quặc là, tiếp đó hơn một tháng, hắn đối xử với Tuấn Chung Quốc nồng nhiệt lạ thường, cái này làm Tuấn Chung Quốc hết sức hoảng sợ.

"Quốc Quốc ~~ Quốc Quốc, shao em lại không để ý đến anh." Trịnh Hạo Thạc y như chó con ngoắc đuôi quay mòng mòng quanh cậu

Tuấn Chung Quốc ráng nhịn dịch dạ dày đang cuộn lên "Tổng giám đốc Trịnh, rốt cuộc anh muốn gì hả..."

"Không có gì, muốn kêu em vậy thôi."

Mắt Tuấn Chung Quốc lướt đến chậu hoa ở góc tường, có ảo giác muốn nhấc cái chậu hoa dễ thương đó lên hung hăng đập lên đầu Trịnh Hạo Thạc.

Kim Tại Hưởng tan tầm ra khỏi phòng, thấy Trịnh Hạo Thạc lại đứng ở cầu thang quấn lấy Tuấn Chung Quốc, vị chua trong dạ dày bốc lên đến đầu "Bộ phận marketing của mày rỗi lắm hả?"

"Ớ? Anh họ, bây giờ hết giờ làm việc rồi, tao cùng Quốc Quốc tới đón mày tan làm." Trịnh Hạo Thạc vừa thấy Kim Tại Hưởng xuất hiện, mắt lóe lên một tia gian xảo, anh họ ơi anh họ, quân tử báo thù mười năm không muộn nhá, lần này mày rơi vào tay tao thì đời này đừng tưởng trở mình!

loading...