Vkook Chuyen Ver Cau Vo Dac Cong Ngoc Nghech Cua Toi Chuong 18 Cho Nay Moi La Da Day

“Không sao chứ?” Lên xe rồi, Kim Tại Hưởng quay sang nhìn Tuấn Chung Quốc ngồi ở ghế phụ.
 
“Không sao, chuyện nhỏ.” Tuấn Chung Quốc không để ý, cười cười.
 
Kim Tại Hưởng trợn trắng mắt khởi động xe, mình không có việc gì đi quan tâm vớ vẩn.
 
“Ông tổng, anh thấy người này có quan hệ với người đứng sau lưng lão Lý không?”
 
“Từ chuyện hôm nay mà nói, mười phần là ông ta.” Kim Tại Hưởng thờ ơ đáp.
 
“Vậy sao giờ?”
 
“Tôi sẽ có cách, đói chết rồi, đi ăn cơm trước đã.” Kim Tại Hưởng nói đầy tự tin, còn sờ sờ bụng.
 
“Ông tổng, anh sờ là bụng, đói là dạ dày mới đúng.” Tuấn Chung Quốc nghiêm chỉnh đính chính lại động tác của hắn.
 
“Hả?” Lần này đổi lại đến phiên hắn phát ra từ đơn.
 
“Chỗ này mới là dạ dày.”
 
Hiểu biết Kim Tại Hưởng rồi, Tuấn Chung Quốc cũng chẳng câu nệ gì nhiều, đưa tay ấn lên chỗ dạ dày hắn, nghiêm túc nói cho hắn biết, đó mới là dạ dày.
 
Kim Tại Hưởng bình tĩnh lái xe, kỳ thật linh hồn đã bay vọt lên rồi. Hôm nay tiếp xúc tay chân nhiều quá… Bàn tay ấm áp cách một lớp vải chạm lên da thịt, cảm giác rất rõ rệt…
 
“Ông tổng…” Đột nhiên Tuấn Chung Quốc lo lắng lên tiếng.
 
“Hả?”
 
“Anh… anh chảy máu mũi rồi…” Cậu rút khăn giấy trong hộp ra bịt mũi Kim Tại Hưởng, sốt ruột.
 
“Mau tấp xe vào lề.”

______

Ngồi trong nhà hàng, Kim Tại Hưởng hận không thể tìm được cái lỗ nào chui xuống, mất mặt quá sức. Đời này chưa từng mất mặt như thế bao giờ.
 
“Ông tổng, ngày mai tôi hầm canh đậu xanh cho anh nhé, chắc chắn anh bị nóng quá mới chảy máu mũi.” Tuấn Chung Quốc nhiệt tình nói, sức khỏe ông tổng kém thật đấy!
 
“Ừ!” Tuy hắn có chút khinh bỉ Tuấn Chung Quốc nhiều chuyện nhưng dù sao cậu cũng vô tình cho hắn bậc thang leo xuống.
 
Nhân viên phục vụ hợp thời xuất hiện bê đồ ăn lên. Tuấn Chung Quốc cẩn thận nhìn đủ loại đồ ăn ngon lành, chờ Kim Tại Hưởng gắp miếng đầu tiên xong cậu mới tỉ mỉ thưởng thức. Ừm, cá này chắc chắn lăn bột chiên trước sau đó mới nấu. Thói quen vừa ăn vừa nghiên cứu cách làm từng món. Đợi cậu nghiên cứu thấu đáo toàn bộ xong, ngẩng đầu lên thì thấy Kim Tại Hưởng dựa vào ghế, khoanh tay nhìn cậu với vẻ mặt sâu xa khó lường.
 
“Ông tổng, anh không ăn à?” Không phải hắn nói đói sao? Ăn có một miếng vậy? Nuôi chim sẻ à?
 
“Khó nuốt, tôi muốn ăn cơm chiên cậu làm bữa trước.” Kim Tại Hưởng ghét bỏ nhìn đồ ăn thơm phức trên bàn.
 
Tuấn Chung Quốc lầm bầm trong bụng, rõ ràng ăn rất ngon mà. Lưu Minh nói không sai, nhà tư bản đúng là bóc lột sức lao động của quần chúng. Mình từ bảo vệ thăng cấp lên vệ sĩ, giờ còn phải làm đầu bếp tư nhân nữa? Nhưng mà ăn xôi chùa thì phải quét lá đa, ai kêu ông chủ tịch trả thù lao cao kinh hồn cho cậu làm chi. Tuấn Chung Quốc không có khí phách mà thỏa hiệp.
 
“Nhưng buổi chiều còn phải đi làm…” Vẫn ráng giãy dụa chút đỉnh.
 
“Giờ còn sớm, tới kịp.” Kim Tại Hưởng bắt đầu đổi giọng, Tuấn Chung Quốc thức thời gật đầu.
 
Lúc tính tiền đột nhiên Tuấn Chung Quốc nói với phục vụ  “Làm phiền gói mấy thứ này lại cho tôi.”
 
Cả một bàn đồ ăn bỏ thế quá tiếc, bao nhiêu người nghèo khổ ngay cả cơm cũng không có mà ăn.
 
Kim Tại Hưởng bất mãn trừng cậu “Gói làm gì, bỏ trong xe có mùi.”
 
“Có thể bỏ vào cốp, mấy món này đều chưa động vào, bỏ như thế là lãng phí thức ăn…”
 
Dưới yêu cầu cực lực của Tuấn Chung Quốc, rốt cuộc Kim Tại Hưởng thỏa hiệp. Nhân viên phục vụ không thấy lạ, nhanh nhẹn gói đồ đàng hoàng đưa cho Tuấn Chung Quốc. Hai người ra khỏi nhà hàng thì vừa vặn đối diện có mấy nhân vật áo quần bảnh bao đi tới, thấy Kim Tại Hưởng nhiệt liệt chào hỏi, hắn cũng hiếm khi treo bộ mặt tươi cười chân thành.
 
“Cậu đi khởi động máy trước, mở máy lạnh ra, một lát tôi qua.” Kim Tại Hưởng quăng chìa khóa xe cho Tuấn Chung Quốc, quay người tiếp tục trò chuyện với các anh em.
 
Tuấn Chung Quốc nghe lời cầm chìa khóa tới bãi đậu xe, tìm thấy chiếc việt dã quen thuộc xong mở máy lạnh ra, hơi nóng trong xe cuồn cuộn ập vào mặt. Chui ra khỏi xe cách xe mấy bước, cậu nhìn bóng Kim Tại Hưởng từ xa, bảo đảm hắn an toàn.
 
“Cậu là… Tuấn Chung Quốc?” Một cô gái quần áo đẹp đẽ đứng bên cạnh cậu hỏi chừng.
 
“Vâng, cô là…?” Tuấn Chung Quốc nheo mắt nhìn người trước mặt, đầu óc nhanh chóng xoay tít thử tìm người phù hợp với hình tượng này.
 
“Tớ là Chu Lị nè! Cậu quên rồi à? Lúc trước ở gần nhà cậu, nhà tớ bán đồ ăn sẵn đó.” Chu Lị cười hi hi, trong ấn tượng của cô ta Tuấn Chung Quốc là người nghèo mạt rệp, tuy nhà mình cũng chỉ buôn bán nhỏ nhưng so với Tuấn Chung Quốc mà nói là cách biệt trên trời dưới đất, với lại bây giờ mình phát đạt rồi, không thể không khoe khoang.
 
“À! Tôi nhớ ra rồi!” Tuấn Chung Quốc nghĩ ra, chẳng trách nhìn thấy rất quen.
 
“Sao cậu ở thành phố S?” Chu Lị xách cái giỏ Chanel của mình lên, cố ý huơ huơ trước mặtcậu, đáng tiếc Tuấn Chung Quốc hoàn toàn không rành mấy thứ này.
 
“Tôi làm việc ở thành phố S.” Tuấn Chung Quốc lại nhìn Kim Tại Hưởng đang nói chuyện vui vẻ với bạn, có phần yên tâm đôi chút.
 
“Cậu đến thành phố S làm việc à? Việc gì vậy?” Chu Lị thắc mắc, sao Tuấn Chung Quốc này không ngoan ngoãn ở thành phố X, còn đặc biệt chạy tới đây? Chẳng lẽ có cửa đi? Có chỗ ngóc đầu dậy rồi?
 
“Bảo vệ.” Tất nhiên Tuấn Chung Quốc không biết tâm tư của Chu Lị, đáp ngắn gọn.
 
Chu Lị nghe xong thở ra, chẳng qua là một bảo vệ nho nhỏ mà thôi.
 
“Ôi cha, sao cậu đến nhà hàng Hào Sinh ăn cơm mà còn gói lại?” Chu Lị tinh mắt nhìn mấy cái túi trên tay Tuấn Chung Quốc, một bảo vệ nhỏ như cậu ta có thể ăn nổi ở nhà hàng Hào Sinh sao?
 
“Mấy món này đều chưa ăn nên tôi đem về.” Tuấn Chung Quốc thật thà trả lời.
 
Theo lý giải của Chu Lị thì, đây đều là đồ ăn dư của khách, Tuấn Chung Quốc phỏng chừng có người quen làm ở nhà hàng mới có thể gói về. Tâm lý so đo tồi tệ được thỏa mãn chưa từng có, còn không quên châm chọc “Ha ha, thói quen này của cậu bao nhiêu năm rồi cũng không đổi nhỉ. Hồi trước cậu và bà ngoại ưa đến chợ bên cạnh nhà tớ nhặt đồ ăn không ai thèm. Bây giờ còn hay hơn, trực tiếp đi nhà hàng lấy đồ ăn người ta bỏ. Tiết kiệm không ít công sức, ha ha.”
 
Chuyện Tuấn Chung Quốc từ nhỏ đã không có cha mẹ hàng xóm chung quanh ai chả biết, cho nên không ít đứa bé ăn hiếp cậu, bởi vì sẽ không có ai ra mặt giùm. Bao nhiêu năm rồi, Chu Lị vẫn còn quen thói muốn bắt nạt Tuấn Chung Quốc.
 
Tuấn Chung Quốc nghe Chu Lị nhắc tới bà ngoại, lại thêm giọng điệu đối phương không tốt lành gì, mặt lập tức lạnh tanh không muốn nói chuyện.  Có lẽ câu nói của Chu Lị đã động đến nơi mềm yếu nhất trong lòng cậu, cũng là nơi tự ti nhất.
 
“Ai nói là không có người thèm, tôi ăn còn dư gói đem về không được à?” Chẳng biết Kim Tại Hưởng quay lại lúc nào, mặt mày âm u nhìn Chu Lị trừng trừng.
 

loading...