Chương 12: Nhớ bánh bao xá xíu

Điện thoại trực tiếp bị Kim Tại Hưởng cắt đứt, Tuấn Chung Quốc nhún vai cầm ba lô lên chuẩn bị xuống bãi xe.
 
 “Tiểu Quốc, ông tổng tìm cậu có việc?” Tiểu Hoàng tò mò.
 
 “Ông tổng muốn đi công tác.” Tuấn Chung Quốc trả lời ngắn gọn, chào mọi người rồi đi xuống bãi xe.
 
 “Lần này tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng.” Anh An sờ cằm suy nghĩ.
 
 “Có gì mà không đúng? Bản lĩnh Tiểu Quốc như vậy đi bảo vệ ông tổng, nói một câu khó nghe là có tài mà không được phát huy!” Anh Hắc trợn mắt xem thường, cảm thấy anh An này ưa nghĩ bậy.
 
 “Dây thần kinh của anh còn thô hơn dây điện cao thế nữa, nói không thông.” Anh An khinh khỉnh nhìn anh Hắc.
 
 “Ôi, chỗ cao thường cô độc mà, bình dân như chúng ta vẫn khỏe hơn, không có người nào nhớ kỹ cái mạng của chúng ta.” Tiểu Hoàng gật gù đắc ý đưa ra kết luận.
 
 “Đừng nói còn hơn. Chuyện lão Lý lần này tôi nghe người trong nội bộ nói, có thể là người đứng đầu công ty bị phát mãi mà chúng ta nuốt chửng đợt trước xúi giục, ông tổng chúng ta vẫn nên đề phòng một chút.” Anh Hắc không đếm xỉa tới anh An, thao thao bàn luận cái gọi là tin tức nội bộ.
 
_____

Buổi chiều, trời âm u, không khí hơi se lạnh. Tuấn Chung Quốc ngồi trong cái xe yêu quý của Kim tổng, theo thói quen nhìn ra ngoài cửa, dọc đường im lặng không nói.
 
Đáy lòng Kim Tại Hưởng không biết là tư vị gì “Có phải cậu rất bài xích làm vệ sĩ cho tôi không?”
 
Tuấn Chung Quốc nghe xong, mặt đơ như khúc gỗ quay đầu không hiểu, nhìn bên mặt chuyên tâm lái xe của hắn “Gì kia?”
 
 “Tôi nói, có phải cậu rất chán ghét làm vệ sĩ cho tôi không?” Từ nhỏ được người khác theo đuổi vô số, Kim Tại Hưởng cảm giác tự tôn bị thương tổn nghiêm trọng.
 
Hắn thấy Tuấn Chung Quốc nói nói cười cười tùy tiện với người của phòng bảo vệ, đi cùng hắn thì yên tĩnh không nói. Sao chứ? Gạt bỏ hắn? Còn dám không nhìn mặt hắn nữa? Hắn đường đường là ông chủ còn phải tự làm tài xế, cậu ngược lại thoải mái nhỉ! Kim Tại Hưởng càng nghĩ càng bực bội.
 
 “Không có đâu.” Tiếng Tuấn Chung Quốc hơi mỏi mệt.
 
 “Vậy cái bộ dạng u ám này của cậu để ai nhìn!” Kim Tại Hưởng bùng nổ rồi, không phải cậu có bản lĩnh lắm à! Một cước là đá bay một tên đàn ông sao! Đánh mười mấy tên cũng không thở dốc mà! Sao bây giờ bày ra bộ dạng này! Không có khả năng sinh bệnh, vừa nãy trước khi lên xe còn sôi nổi lắm mà!
 
 “Không phải, ông tổng, tôi… say xe.” Tuấn Chung Quốc ngượng ngùng giải thích.
 
Kim Tại Hưởng nghe xong ngớ ra
 
 “Cậu say xe? Không phải cậu biết lái xe tăng, còn lái cả xe Jeep rồi?” Hắn nhớ là cậu nói với hắn như thế.
 
 “Ừ, lúc tự lái thì không say, tôi cũng không biết vì sao, chắc là lúc đó tập trung toàn bộ tinh thần.” Mặt Tuấn Chung Quốc hơi tái, nói.
 
 “Cậu không ói đấy chứ?” Kim Tại Hưởng cảnh giác, vừa chuyên tâm lái xe vừa liếc xem trong xe có cái túi nào không.
 
“Không đâu, nhưng nói là lại say.”
 
 “Vậy cậu câm miệng lại.” Hình như hắn quên mất trước đó mình còn chửi thầm Tuấn Chung Quốc cả đường bày cái mặt u ám cho hắn nhìn.
 
 “Vâng.” Khó có dịp, lần này Tuấn Chung Quốc không dõng dạc trả lời  “rõ!”
 
Kim Tại Hưởng không nhịn được liếc cậu một cái, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú trắng bệch ra, loáng thoáng nét mệt mỏi. Lần đầu tiên thấy dáng vẻ cậu yếu ớt thế này.
 
Đến thành phố Y. Chân vừa đặt xuống đất Tuấn Chung Quốc liền khôi phục lại bộ dạng hăm hở, Kim Tại Hưởng nhìn mà ngạc nhiên không thôi, quả nhiên là người ngoài hành tinh.
 
 “Người say xe có say máy bay không?” Hắn tò mò hỏi.
 
 “Không biết nữa. Nhưng lúc tôi làm nhiệm vụ từng ngồi trực thăng, không say.” Tuấn Chung Quốc cầm tập công văn thay Kim Tại Hưởng, cẩn thận nhớ lại.
 
 “Các cậu chấp hành nhiệm vụ còn ngồi trực thăng?”
 
Trong óc hắn hiện lên cảnh một đám các cậu em bộ đội nhàn hạ ngồi trong khoang máy bay ồn ào, bây giờ đúng là phát triển, làm nhiệm vụ còn nhàn nhã ngồi máy bay. Kim Tại Hưởng bắt đầu bổ sung cho não.
 
 “Ừ, chúng tôi bay đến vùng rừng núi Myanmar thì nhảy dù xuống.”
 
“Rắc” bức tranh trong đầu Kim Tại Hưởng tan nát, sắc mặt hơi đổi, mất tự nhiên buột miệng hỏi “Vì sao không hạ cánh mà phải nhảy dù?”
 
Tuấn Chung Quốc dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc ngó Kim Tại Hưởng “Trong rừng máy bay không hạ cánh được.”

IQ của ông tổng này hình như có vấn đề.
 
Kim Tại Hưởng ho nhẹ hai tiếng che giấu xấu hổ, ảo não, sao mình lại hỏi vấn đề ngớ ngẩn như thế.
 
 “Đây là lịch trình tuần này của tôi, cậu tự sắp xếp thời gian của mình đi.” Kim Tại Hưởng lôi tờ lịch trình công tác trong tập tài liệu ra đưa cho cậu, có phần thô lỗ.
 
 “Rõ!”
 
Không tới một lát, các quản lý trong tòa nhà đều nối đuôi nhau vây lấy Kim Tại Hưởng nhiệt tình trò chuyện. Tuấn Chung Quốc cảnh giác quan sát đám người, im lặng không tiếng động nhích đến gần Kim Tại Hưởng

 “Chủ tịch Kim, tôi đã đặt sẵn tiệc rượu ở nhà hàng Vạn Hào, chúng ta đi ăn trước đã?” Một nữ quản lý nhìn còn khá hấp dẫn mỉm cười nhìn Kim Tại Hưởng.
 
Tất nhiên là Kim Tại Hưởng gật đầu, đột nhiên có chút nhung nhớ bánh bao xá xíu buổi sáng.
 
Ba chiếc xe chạy bon bon tới chỗ đã định. Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc ngồi chung ở ghế sau của quản lý nào đó
 
“Chủ tịch Kim, vị này là trợ lý mới? Lần này Jepi không cùng đến ư?” Đối phương cười ha ha hỏi.
 
“Ừ.” Kim Tại Hưởng dựa vào ghế, trả lời bằng giọng mũi, không định giải thích nhiều.
 
Tuấn Chung Quốc tất nhiên chẳng quan tâm người khác nói gì. Gương mặt tươi cười của đối phương cứng đờ. Chủ tịch Kim này tính tình ông ta còn chấp nhận được, ai kêu hắn là ông chủ chứ. Trợ lý nhỏ này cũng ngang ngạnh như vậy, nhìn ra ngoài cửa cũng không tự giới thiệu với mình? Quả nhiên là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Dọc đường, quản lý và Kim Tại Hưởng trò chuyện về tình hình nhà xưởng câu được câu không, đến nhà hàng ông ta âm thầm thở phào. Rốt cuộc trực tiếp cảm nhận được thế nào là gần vua như gần cọp rồi.
 

loading...

Danh sách chương: