Chap 8: Đua xe

Kết thúc một tuần vui vẻ ở Pháp, đã đến lúc quay lại Hàn Quốc. Hắn và em trở lại với cuộc sống của mình, Kim Taehyung thì vẫn như vậy, còn em nhớ hắn gần chết, lúc ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, cả ngày đều nhớ, làm em cứ thơ thẩn như người mất hồn.

Với tính cách của em chắc chắn sẽ đến công ty tìm hắn, nhưng người kia bận quá nên không tiếp em. Một tuần bảy ngày ông chú bận hết bảy ngày, đây là bận thật hay cố tình tránh mặt vậy?

Choi Young Do thấy thằng bạn mặt mày bí xị thì không hiểu chuyện gì, vừa hay hôm nay cả bọn không có việc gì làm nên nó rủ mọi người đi đâu đó chơi một hôm. Jungkook đang buồn bã liền đồng ý ngay.

Tối hôm đó cả bọn đã đến điểm hẹn, em vuốt ve con moto vừa mới được tân trang lại với vẻ mặt vô cùng hài lòng. Trận đua hôm nay nhất định phải thắng, tay đua đứng nhất mỗi trận như Jeon Jungkook này mà thua thì còn mặt mũi nào nhìn bọn nó.

Yoon Siwon là đối thủ của em, lúc ở trường cả hai nổi tiếng không ưa nhau, có mấy lần đánh nhau đến nhập viện vậy mà vẫn chưa chừa. Nhưng tên này cho dù là học hành hay bất kỳ việc gì đều thua em, trước giờ đua xe có thắng được trận nào đâu chứ.

Kim Minji chính là ghét cay ghét đắng cái bản mặt của tên đó, nhìn biết bao nhiêu lần vẫn thấy xấu không chịu nổi, còn cái chỏm tóc như cây dừa trên đầu thật ngứa mắt, chỉ nhìn thôi đã muốn đấm cho mấy phát.

"Trận này mà thắng thì tao được gì?"

"Mày chắc chắn sẽ thắng tao sao?"

"Yoon Siwon, cả đời mày có bao giờ thắng được tao đâu."

Nó tức giận định nhào đến thì bị Young Do và Soobin cản lại, Minji với Yeji đứng bên cạnh hất mặt nhìn đám đàn em đứng sau lưng nó, muốn đụng vào Jeon Jungkook thì bước qua xác tụi này cái đã.

"Được thôi, nếu mày thắng thì tao sẽ quỳ trước mặt mày giữa sân trường, thế nào?"

"Nói được làm được."

Cả đường đua trở nên nhộn nhịp hơn hẳn khi bọn họ bước ra. Mái tóc đỏ của em thu hút biết bao nhiêu sự chú ý, đến xem đua xe hay xem người đua vậy mấy cái người này.

Jungkook lên xe đội mũ cẩn thận, nhìn sang Yoon Siwon, em nhếch mép một cái rồi bật ngón cái đưa về phía nó, có điều ngón cái này quay ngược xuống chứ không quay lên.

Tiếng hò hét vang lên khi hai con xe chạy vụt đi, chỉ vài phút đầu em đã bỏ xa nó một khoảng, em còn cố tình giảm ga lại chờ nó lên đến gần mình thì vượt mặt. Nếu thắng bây giờ thì quá dễ dàng, làm cho đối thủ bẽ mặt mới thú vị.

Biết mình không thể thắng, Yoon Siwon liền giở trò, nó tăng tốc bám sát xe em rồi đạp mạnh làm em mất đà ngã xuống đường đua. Young Do và Minji vội chạy đến, nhìn thấy mặt em bê bết máu, Minji liền lấy điện thoại gọi cấp cứu, còn Young Do đang bận xử lí thằng khốn ấy.

Chỉ một lúc sau xe cấp cứu đã đến, Jungkook được đưa lên băng ca rồi chuyển đến bệnh viện.

Cả bọn ngồi bên ngoài không giấu nổi sự lo lắng, đã bốn mươi phút trôi qua mà bác sĩ vẫn chưa ra, có khi nào xảy ra chuyện gì không?

Cũng may sau đó bác sĩ đã bước ra, ông thầm nhìn bọn họ và người nằm bên trong rồi đánh giá, đua xe đến mức nhập viện chắc không phải dạng vừa rồi, con cái nhà ai mà quậy phá quá vậy không biết.

"Bác sĩ, bạn cháu có sao không ạ?"

"Hiện tại thì không còn gì đáng lo ngại, ngoài phần đầu phải khâu năm mũi thì mọi thứ còn lại chỉ trầy xước một chút thôi."

"Cảm ơn bác sĩ, bọn cháu có thể vào thăm cậu ấy không ạ?"

"Có thể vào rồi."

Chờ bác sĩ đi khỏi cả bọn mới dám đi đến phòng em, Minji nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào trong, Jungkook đã tỉnh được một lúc và đang chật vật với cái đầu đau như búa bổ.

"Cậu thấy thế nào rồi?"

"Nếu bây giờ có thể đập chết thằng khốn đó chắc mình sẽ tốt hơn đó."

Young Do thấy em tức giận vội lên tiếng ngăn lại, vết thương chưa lành còn đòi đi đánh người, chỉ sợ Yoon Siwon chưa chết thì em đã bị đánh bầm dập.

"Cậu cứ bình tĩnh đã, tôi sẽ xử thằng khốn đó giúp cậu, giờ thì nghỉ ngơi cho tốt đi bạn."

Điện thoại Minji bỗng nhiên reo lên, nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, cô suýt làm rơi điện thoại. Vừa mở cửa ra ngoài định bắt máy thì thấy anh trai mình từ phía xa đi đến.

"Anh...sao anh ở đây?"

"Em biết giờ là mấy giờ không mà chưa về nhà, nếu ba không gọi điện hỏi chắc anh cũng không biết?"

"Anh à...em chỉ về hơi trễ thôi, vả lại Jungkook đang bị thương sao em về cho được."

Nghe đến đây Kim Taehyung có hơi khựng lại, Minji là em gái cùng cha khác mẹ của hắn, tuy vậy hắn vẫn rất yêu thương cô em gái này.

"Em nói ai?"

"À, là Jungkook, Jeon Jungkook bạn em, cậu ấy gặp tai nạn nên phải vào viện."

"Được rồi, mau về nhà đi."

Cô không còn cách nào khác, phải theo anh trai về nhà, nói thật thì trong nhà cô chỉ sợ mỗi anh Taehyung và anh Namjoon thôi, ba mẹ và chị Bora hiền lành như cục đất nên có thể làm nũng được, còn hai ông anh kia thì không có chuyện đó đâu.

_


Sau khi bạn bè đã về hết, chỉ còn lại em nằm trong phòng. Ban nãy có gọi điện về nhà cho anh Junghyun nói về chuyện này, nếu để ba mẹ biết chuyện chắc hai người sẽ khóc ngập bệnh viện mất, anh Junghyun đang bận việc, vừa nghe tin đã tức tốc về lại Seoul.

Cửa phòng đột nhiên bật mở, em cứ tưởng là anh Junghyun tới nên nhắm mắt giả vờ ngủ để trêu anh, lúc mở mắt ra mới biết người trước mặt không phải anh. Người này chắc là bác sĩ đến để thay băng cho em, lúc nãy do đứng ở xa nên không thấy rõ mặt, giờ đến gần mới nhận ra là người quen.

"Shin Minho."

"Đã lâu không gặp, thật may vì em vẫn còn nhớ tên anh."

Người tên Shin Minho này là người yêu cũ của em, lúc trước anh cũng cùng một nhóm với bọn họ, dù lớn hơn cả bọn tận năm tuổi nhưng Minho vẫn hoà hợp với mọi người. Năm đó mẹ anh bắt anh sang nước ngoài du học nên bọn họ cũng chia tay từ ngày đó.

"Anh về nước khi nào?"

"Tháng trước, vốn định hẹn em và mọi người ra gặp mặt nhưng bệnh viện nhiều việc quá."

Cả hai mải nói chuyện mà không biết ngoài cửa có một người đã đứng đó được một lúc, Kim Taehyung nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, không biết bản thân có nên gõ cửa hay không, lỡ như làm hỏng việc tốt của người ta lại khổ.

Ban nãy sau khi đưa em gái về nhà không hiểu sao hắn lại lái xe đến đây. Không phải là lo lắng gì cho nhóc con đó đâu, chỉ là sợ em lại gây ra chuyện...vậy đó.







End chap 8

Cái mặt tui chắc tin chú 😒😒😒








mith💜

loading...

Danh sách chương: