Chap 58: Đừng để bị lạnh

Ngày thứ hai mươi ba sau khi chia tay.

Căn phòng không chút ánh sáng, rèm cửa đóng kín, bên trong phòng không có lấy một ánh đèn, giờ đang là buổi sáng mà cứ tưởng tối rồi không đấy. Không chút sáng như vậy làm sao sống được. Chả hiểu nổi Kim Taehyung đang nghĩ gì.

Hắn ngồi trên giường say sưa làm việc đến nổi quên cả bữa sáng, tách cà phê bên cạnh sớm đã lạnh đi, khi đó hắn sẽ bước xuống nhà pha một ly mới, cứ vậy đến khi nào xong việc thì thôi. Bàn tay lướt trên bàn phím nhanh thoăn thoắt, chỉ một buổi sáng đã giải quyết được biết bao nhiêu việc, giờ ký thêm mấy hợp đồng trên bàn nữa là xong.

Khoảng mười hai giờ trưa công việc cũng đã hoàn thành. Đóng nhẹ laptop lại đặt sang một bên, hai mắt hắn giờ đang rất khô và nhức, định bụng nằm xuống nghỉ ngơi một lát ai ngờ ngủ một mạch đến bốn giờ chiều. Bước xuống lầu mới thấy dì giúp việc đang dọn thức ăn lên bàn. Hắn đi đến kéo ghế ngồi xuống, ăn được vài miếng bỗng dưng khựng lại, mắt nhìn sang chỗ trống bên cạnh, cảm giác trống vắng này còn tồn tại bao lâu đây? Cuối cùng hắn chỉ ăn thêm vài miếng rồi bỏ lên phòng.

Bước vào nhà vệ sinh định rửa mặt cho tỉnh táo thì thấy bàn chải và khăn lau mặt của em. Còn nhớ lúc trước Jungkook thường hay làm nũng bắt hắn bế vào đánh răng, hắn phải trét kem lên bàn chải cho em, có khi còn giúp em nhỏ đánh răng nữa cơ. Jungkook cứ như koala đu lên người hắn không buông. Những lúc như vậy chú Kim sẽ tranh thủ véo nhẹ cái má phúng phính trắng hồng.

Trở ra ngoài leo lên giường đi ngủ, nhìn đâu cũng nhớ chi bằng nhắm mắt lại là xong, nhưng sao nhắm mắt rồi vẫn nhớ nhỉ, dường như mùi hương của em nhỏ vẫn còn đâu đây. Hắn muốn được ôm em vào lòng mỗi khi ngủ, muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng, muốn thấy em làm nũng với mình trong chính căn phòng chứa nhiều kỉ niệm này, quan trọng hơn tất cả là hắn muốn nghe giọng nói của em.

Ôm lấy cái gối mà em thường nằm vào lòng, mùi hương còn vương trên đó cũng an ủi được hắn phần nào. Đến giờ vẫn không thể tin hai người lại chia tay vì một lí do hết sức ngớ ngẩn. Ai nhìn vào mà không biết là do Han Jihoon cố ý khiến họ hiểu lầm nhau.

Cảm thấy mình cần một nơi nào đó thư giãn hắn vội thay quần áo ra khỏi nhà. Lúc mở tủ giày lại vô tình bắt gặp đôi dép bông em hay mang trong nhà, là dép bông có hình thỏ con rất dễ thương, hợp với một người đáng yêu như em. Bỏ qua chuyện đó, hắn cầm lấy đôi giày thể thao mang vào rồi đi nhanh ra xe.

Lái xe đi một vòng quanh khu phố cũng chẳng tìm được nơi nào thích hợp, sao lúc trước có em đi cùng mọi thứ thú vị lắm mà nhỉ, giờ nhìn chỗ nào cũng thấy vô vị. Mải mê suy nghĩ chú Kim lái xe đến nhà em lúc nào không hay, xe đỗ trước nhà một lúc lâu, hắn ngồi bên trong nhìn chằm chằm lên căn phòng quen thuộc.

Một suy nghĩ loé lên trong đầu, nó như mách bảo hắn phải thực hiện ngay. Kim Taehyung lấy điện thoại đăng vội một tấm ảnh lên, chờ đợi mấy phút ròng rã hắn chợt nở nụ cười mãn nguyện khi thấy bạn nhỏ của mình cũng vừa đăng tải ảnh mới. IG từ khi nào trở thành nơi chứng kiến cho tình yêu của hai người vậy?

Nhập một dòng tin nhắn định gửi cho em nhưng rồi lại xoá hết đi. Cứ vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, kết quả chẳng có tin nhắn nào được gửi đi cả, hắn chỉ dám nhập chứ không dám gửi. Người bên kia đang hoạt động, giờ chỉ cần nhắn là thấy ngay, chuyện đơn giản như vậy mà chú Kim cũng không dám làm.

Tiếng gõ cửa xe bên ngoài làm hắn phân tâm, ngay lúc nhìn thấy Kim Namjoon hắn đã rất ngạc nhiên, mở vội cửa xe bước xuống nói chuyện một lúc.

"Đã đến rồi sao không lên đó?"

"Em không dám, lỡ như em ấy không muốn nhìn mặt em thì sao?"

"Thì làm cách nào để em ấy chịu nhìn, chuyện này có gì khó khăn đâu chứ."

"Anh à, hay anh lên đó rủ em ấy ra ngoài đi, cứ nhốt mình trong nhà như vậy không tốt chút nào."

"Em đã quan tâm như vậy sao không tự nói mà phải nhờ anh, em trai anh đâu phải người nhút nhát."

"Giúp em lần này đi mà anh, chẳng phải hôm nay anh đến là muốn gặp Jungkook sao, xem như là giúp em đi nhé, nhé anh?"

Kim Namjoon có hơi động lòng vì lời năn nỉ này, hiếm khi nào đứa em trai này chịu xuống giọng nhỏ nhẹ với anh như vậy, Jeon Jungkook phải quan trọng đến mức nào mới khiến hắn trở thành bộ dạng như vậy.

"Thôi được rồi, lúc nãy Seokjin cũng có bảo anh tìm cách đưa em ấy ra ngoài để lấy lại tinh thần."

"Anh Seokjin sao?"

"Ừm, em ấy sợ Jungkook buồn nên bảo anh đến an ủi, anh cũng định như vậy nên đến đây."

Cuộc nói chuyện chỉ tới đó là ngưng, anh quay lưng bước vào nhà em, hắn ngoài này vào trong xe chờ xem kết quả. Ít phút sau đó em nhỏ thật sự bước ra khỏi nhà cùng anh, đúng là trên đời này người trị được Jungkook chỉ có Kim Namjoon, anh chỉ nói vài câu là em nhỏ nghe theo răm rắp. Thất tình thì thất tình chứ vẫn không quên u mê crush thì phải.

Kim Taehyung lái xe theo hai người cả đoạn đường. Hắn không giấu được sự vui vẻ mà cứ mỉm cười. Lâu rồi mới lại thấy bóng dáng quen thuộc, lúc nãy hắn như muốn mở cửa xe chạy đến ôm em thật chặt, nhưng nghĩ lại thì lấy tư cách gì chứ.

Xe dừng lại trước trung tâm thương mại, nơi này thường ngày rất có sức hấp dẫn với em nhưng sao hôm nay trông chẳng có gì mới mẻ cả. Jungkook thơ thẩn bước đi từ tầng này đến tầng khác, cửa hàng bình thường em thích nhất giờ chẳng lọt vào mắt, kết quả đi mấy vòng vẫn chẳng mua được gì.

Lát sau Kim Namjoon đưa em đến một quán ăn nằm trong trung tâm thương mại. Suốt cả bữa ăn anh cố gắng đề cập rất nhiều về hắn nhưng em chỉ gật đầu cho qua. Hắn ngồi ở bàn gần đó thấy khuôn mặt buồn rầu kia cảm thấy vô cùng đau lòng. Cũng may lúc sau em chịu ăn hết thức ăn trong chén mới khiến hắn vui vẻ lên một chút.

Lúc ra đến bãi đổ xe em bảo anh về trước còn bản thân sẽ về sau. Kim Namjoon biết em cần không gian riêng nên dặn dò vài câu rồi lái xe đi. Jungkook đi bộ cả một đoạn đường dài về nhà, Seoul lúc về đêm đẹp thật, cảm thán bao nhiêu lần cũng không đủ. Từng cơn gió nhẹ thổi qua bất giác khiến vai em run lên, khi nãy đi vội quá nên chỉ mặc cái áo khoác mỏng, giờ lạnh run hết cả người.

Em nhỏ đâu hề hay biết phía sau có một người đã đi theo mình từ khi ra khỏi trung tâm thương mại. Hắn chầm chậm bước theo em, cho hai tay vào túi quần, mắt không khi nào rời khỏi người trước mặt. Đến khi thấy em ôm vai vì lạnh liền vội vàng cởi áo khoác của bản thân ra, nhưng chẳng lẽ cứ vậy mà đi đến khoác cho em, nhận thấy cách này không ổn hắn vội mặc lại áo vào.

Bên này em vừa đi vừa mải mê nghịch điện thoại, sự chú ý va vào bài đăng mới của chú Kim, là một bức ảnh kèm theo dòng chữ như muốn nhắc nhở ai đó. Bất giác em quay lưng lại nhìn, kết quả chẳng có ai sau lưng cả, nghĩ rằng bản thân nghĩ nhiều em quay lưng bước tiếp.

Hắn nấp sau gốc cây to mỉm cười hài lòng vì bài đăng vừa rồi. Có thể em nhỏ đã hiểu được ý nghĩa của dòng chữ, cũng có thể không hiểu, nhưng chung quy lại ý hắn là muốn nhắc nhở em phải biết lo cho bản thân. Cất vội điện thoại vào túi, hắn ung dung đi theo em như chưa có chuyện gì, đến khi thấy em về nhà cẩn thận mới yên tâm rời đi. Xem ra hôm nay phải đi taxi về nhà rồi, chiếc xe kia hôm sau đến lấy vậy.

Hôm đó tâm trạng hắn tốt hơn mọi ngày, có lẽ vì gặp được người mà mình mong nhớ, dù là ở khoảng cách rất xa.






End chap 58

thv✔

♡     💬     ↗

15.727.917 lượt thích
thv: Người tôi yêu buồn bã tôi cũng sẽ không vui




jungkook.97✔

♡     💬     ↗

16.826.100 lượt thích
jungkook.97: Tôi vui chắc



thv✔

♡     💬     ↗

16.175.172 lượt thích
thv: Đừng để bị lạnh




Khi nào mới hết giận đây 🙃








mith💜

loading...

Danh sách chương: