Chap 57: Ngừng nhớ

Ngày thứ mười tám sau khi chia tay.

Từ sau cái ngày hôm đó tâm trạng em càng buồn bã hơn. Không phải buồn vì hắn làm vậy với mình mà buồn vì hôm đó không giữ bản thân tỉnh táo, nếu tỉnh táo một chút có lẽ đã được nhìn rõ mặt hắn rồi, hoặc thậm chí là ôm một cái, giờ nhớ lại vẫn thấy buồn bực.

Thơ thẩn bước xuống phòng bếp, tủ lạnh chẳng còn gì ngoài rau củ với nước lọc, mì gói cũng hết, may sao vẫn còn ít bánh mì vừa mua hôm trước. Jungkook trét thêm ít mứt dâu lên mặt bánh mì, rót thêm cốc sữa tươi rồi mang bữa sáng ra ban công trong phòng thưởng thức. Nhìn quanh thành phố một lượt, hôm nay chẳng có gì mới mẻ nhỉ, hay do tâm trạng không tốt nên khung cảnh xung quanh cũng trở nên ảm đạm.

Ăn hết bánh mì, uống sạch sữa, liếm một vòng quanh mép cho sạch hết sữa, em dọn dẹp mọi thứ gọn gàng. Quay trở vào phòng ngã lưng lên giường. Hôm nay trùng hợp lại không có tiết học nào nên cả ngày em chỉ ở nhà, thật ra bạn bè có rủ đi đâu đó chơi nhưng em đã từ chối, cả người bây giờ chẳng còn chút sức sống nào cả. Điện thoại bên cạnh cũng không thèm đụng đến, giờ em chỉ xem nó như cái đồng hồ mà thôi, cách một lúc lại lấy ra xem giờ rồi bỏ về chỗ cũ.

Nắng bắt đầu gắt hơn, cơn gió nhẹ theo lối ban công thổi vào phòng khách, em nhỏ bị cơn gió đánh thức khi đang say giấc. Tự dưng lại thức làm gì không biết, đã cố ngủ để ngưng nhớ một lúc rồi vậy mà lại tỉnh giấc.

Thời tiết càng lúc càng nóng làm em đổ mồ hôi, chợt nhớ đến trái dưa hấu trong tủ lạnh, thời tiết nóng nực này mà ăn dưa hấu thì hay phải biết. Vậy là em đứng bật dậy đi xuống bếp lấy nó ra. Bổ đôi trái dưa hấu, em lấy thêm cái muỗng rồi múc một miếng dưa thật to cho vào miệng, cảm giác vừa mát vừa tê hết cả răng, sảng khoái thật. Bật TV tìm đại một bộ phim gì đó để xem, Jungkook ôm theo trái dưa hấu ngồi lên sofa, vừa ăn dưa vừa xem phim, ánh mắt vẫn luôn theo dõi nhưng tâm trí thì ở đâu đâu không biết. Đến khi bộ phim kết thúc cũng là lúc em ăn hết cả trái dưa hấu to đùng. Giờ mà hỏi bộ phim vừa nãy tên gì chắc em không biết đâu.

Ngã lưng xuống sàn nhà mát lạnh, cảm giác này còn thoải mái hơn lúc bật điều hoà, lăn qua lộn lại hơn cả chục vòng em càng lúc càng thấy nhớ, cố gắng nhắm hai mắt lại nhưng vô ích. Điện thoại đặt trên bàn reo inh ỏi, em đưa tay bắt máy rồi đưa lên nghe xem là ai gọi.

"Ổn chứ nhóc?"

"Là anh Jimin sao?"

"Không anh chứ ai, em nghĩ là Taehyung gọi sao?"

"Hứ, em không thèm chờ điện thoại của người đó đâu."

"Mạnh miệng lắm nhóc, giờ mọi chuyện còn cứu vãn được thì không chịu mở lời, đến khi không cứu được thì đừng có khóc."

"Nhưng...nhưng em lỡ nói chia tay mất rồi, hôm đó em giận quá nên mới đòi chia tay, giờ không biết nên làm gì hết, em có muốn chia tay đâu chứ."

Park Jimin nhếch mép mỉm cười, khuôn mặt vui vẻ hơn khi nghe em nói vậy, nếu là như thế thì mọi chuyện dễ dàng rồi. Có điều nó không thể giúp hai người được, rắc rối đến từ cả hai thì cả hai phải tự giải quyết, có như vậy cả hai mới hiểu nhau hơn. Đó cũng là một cách giúp cho mối quan hệ thêm bền vững.

"Em là người thông minh nên anh nghĩ em sẽ có cách, mọi chuyện trên đời đều có cách giải quyết cả."

Âm thanh vang lên báo hiệu đã kết thúc cuộc gọi. Em nằm đó suy nghĩ lời nó nói rất lâu, mở điện thoại nhìn vào màn hình, là ảnh của cả hai lúc ra ngoài hẹn hò, đó có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Say mê lướt lại những bức ảnh khác, từng thứ từng thứ đều nhớ rất rõ, con người ta làm sao quên được những kí ức tươi đẹp nhất chứ. Được một lúc em đã ngủ mất, điện thoại yên vị trên ngực, đến khi chủ nhân xoay người vô tình làm nó rơi mạnh xuống đất.

Lúc tỉnh giấc trời cũng chuyển sang chiều tà, phía xa xa là cảnh mặt trời sắp lặn, âm thanh bên dưới nhà làm em nhức cả đầu, vì giờ là giờ tan làm mà. Em ghét nhất chính là thời điểm này, vừa buồn lại vừa nhớ, khó chịu vô cùng.

Vì muốn bản thân quên đi những chuyện đó, em lấy giấy ra chuẩn bị vẽ tranh. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp. Jeon Jungkook chăm chú vẽ tranh mà không thèm quan tâm đến vấn đề khác. Đến khi tranh hoàn thành em mới giật mình, người trong tranh là hắn, đưa tay định xé bỏ chợt tay em khựng lại, suy nghĩ một hồi lâu em mới đem nó đặt lên bàn cẩn thận. Bình tĩnh vẽ lại thêm một bức mới, trớ trêu thay em nhỏ lại vẽ hắn lần nữa.

Cầm lấy điện thoại bật một bài nhạc gì đó cho hợp tâm trạng. Nghe được một lúc thấy nhạc buồn quá liền đưa tay tắt mất. Tâm trạng không tốt kéo theo việc em thường hay đăng những bức ảnh kèm dòng chữ không mấy vui vẻ, đến cả bảng tin cũng chèn những bài nhạc buồn, lúc vào IG người ta còn tưởng là thanh niên buồn tình nào đó chứ. Như mọi ngày em lại đăng một tấm ảnh lên trang cá nhân, y như rằng lát sau bên người kia cũng đăng lên một ảnh, chẳng biết hai người đang chơi cái trò gì nữa.

Đến tối em không thèm ra ngoài mua nguyên liệu về nấu ăn mà gọi người giao thức ăn nhanh đến. Thức ăn được dọn hết lên bàn, món nào cũng bốc khói nghi ngút, em rót một cốc nước ngọt rồi uống một hơi, ợ một tiếng rõ to mới cầm lấy cái đùi gà gán ăn ngon lành. Cảm giác tự do cũng thích mà, muốn làm gì thì làm, không ai quản lí cả, một mình đâu tệ đến nổi như mọi người nói.

Tầm ba phút sau em ngồi thừ người ra đấy, tay cầm chặt cái đùi gà, sao tự dưng nó lại nhạt nhẽo quá vậy, không còn thấy ngon miệng như khi nãy nữa. Vậy là em nhỏ cứ ngồi đó suy nghĩ đủ chuyện, lúc quay sang thức ăn cũng đã nguội hết, cái đùi gà trên tay vẫn còn nguyên.

_


Kim Taehyung trên đường lái xe vô tình gặp quán bánh gạo cay mà em thích. Hắn ngừng lại vào trong mua một phần rồi chạy thẳng đến nhà em. Ngồi trong xe hắn nghĩ ra đủ lí do để em đồng ý nhận, nó khó hơn hắn tưởng, nghĩ cả buổi vẫn chẳng được gì.

Ánh mắt hắn dừng lại ngay kính chiếu hậu, từ phía xa Jeon Junghyun đang đi đến, bắt được cơ hội hắn vội mở cửa xe bước xuống chạy theo anh. Jeon Junghyun nghe tiếng hắn vội quay lại, anh có hơi bất ngờ khi thấy người đàn ông này ở đây.

"Có chuyện gì sao, mà sao cậu không vào nhà, bộ hai người có vấn đề sao?"

"Cũng không có gì nghiêm trọng đâu, nhưng cậu có thể mang thứ này lên cho Jungkook giúp tôi không?"

"Sao cậu không mang lên mà nhờ tôi?"

"Tôi có việc gấp phải đi rồi, cậu nhớ đừng nói là tôi mang đến, kẻo em ấy lại không chịu ăn."

Dứt lời hắn lái xe đi thật nhanh. Cả quãng đường cứ cau mày khó chịu, chả biết bản thân bị sao mà lại cảm thấy nhớ, nhớ vô cùng, không biết có phải bị điên không nữa.





End chap 57


jungkook.97✔

♡     💬     ↗

12.727.000 lượt thích
jungkook.97: Ngừng nhớ người ta đi đồ ngốc






thv✔

♡     💬     ↗

14.801.998 lượt thích
thv: Ai cho phép ngừng nhớ




Tui thấy anh ngang ngược lắm rồi đó









mith💜

loading...

Danh sách chương: