Chap 52: Nhìn thấy gì thì quên đi nhé

Han Jihoon vẫn như mọi ngày đi một vòng quanh công ty, bộ dạng cứ như mình thật sự là chủ nơi này, đến khi nghe thấy mấy nhân viên nói xấu mình cậu ta mới dừng lại chỗ bọn họ. Mấy cô nhân viên không biết có người đứng sau lưng nên thản nhiên nói, càng nghe càng thấy tức cậu ta vội đập mạnh tay xuống bàn, ba bốn cặp mắt lập tức quay về phía sau.

"Giờ này giờ gì mà còn đứng đây nói chuyên riêng hả?"

"Cậu có quyền gì mà hỏi bọn tôi chứ, là thư ký thôi chứ có phải giám đốc hay chủ tịch đâu."

"Mấy người dám ăn nói vậy với tôi sao?"

"Mắc gì không dám, khi nào cậu ngang bằng với cậu Jungkook thì hãy lên mặt, cái đồ điên."

Mấy nhân viên khác đứng một bên nghe thấy không nhịn được cười, có người cố nhịn còn có người bật cười thật lớn, bị một trận bẽ mặt như vậy đố ai có thể đứng lại đó tiếp tục. Ai bảo lên mặt với người khác làm gì.

Gõ cửa phòng một lúc lâu không thấy ai trả lời nên cậu ta tự ý đưa tay mở cửa, cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta đỏ mặt, lại thêm thứ âm thanh đó nữa, hai người bọn họ sao có thể làm ra loại chuyện này ở công ty chứ.

Em nhỏ người không một mảnh vải nhún nhảy trên người hắn, hơi thở mỗi lúc một dồn dập, tiếng rên rỉ trong trẻo nghe thật êm tai. Kim Taehyung chỉ ngồi yên một chỗ ngắm nhìn em nhỏ xinh đẹp nhà mình tự thân vận động, được một lúc hắn từ từ ngã lưng tựa vào ghế, cự vật bên trong em được dịp chui vào sâu hơn, em nhỏ cũng vì lí do đó mà rên một tiếng lớn. Thấy mình có hơi quá trớn em đưa tay bịt miệng lại, cảm giác sướng mà không được rên thật là không nói nên lời.

Từ khoảng cách này có thể nhìn rõ mồn một cơ thể trắng trẻo của em, sao lại có thể hoàn hảo như vậy nhỉ, hay là vì được một tay hắn chăm sóc nên xinh đẹp như thế? Càng nhìn lại càng không thể khống chế bản thân, con thú dữ trong hắn muốn thoát ra bên ngoài để thưởng thức món ăn trước mặt, nếu không giỏi kiềm chế chắc con thú dữ đã chén sạch Jungkook rồi.

Hắn chồm người về phía trước ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên vai, nụ hôn dần di chuyển sang cổ, ánh mắt hắn từ đầu đến cuổi nhìn chăm chăm người đứng ở cửa. Ánh mắt này khẳng định một điều rằng Kim Taehyung đã có chủ, những người khác không còn cơ hội, biết điều thì đừng đến gần kẻo bạn nhỏ nhà hắn ghen. Han Jihoon tức đến run tay, đóng cửa phòng lại bỏ đi một mạch.

"Bạn nhỏ à, cậu ta thấy hết rồi làm sao đây?"

"Xấu xa...hức...đã bảo về nhà đi mà cứ...cứ đè ra làm ở đây cho bằng...ưm...được..."

"Em bảo tôi nhịn làm sao đây?"

"Không biết...chú làm sao thì làm...ai mà thấy là em không cho chú đụng vào người nữa đâu...ức..."

Jungkook giật mình khi hắn vỗ bôm bốp vào mông mình, phải nói là nó đau thật sự, em sụt sịt mũi rồi oà khóc, lần nào cũng bị hắn đánh đến bật khóc em uất ức lắm rồi. Nhưng hình như thủ phạm không có chút hối lỗi nào mà ngược lại còn rất thích thú. Em càng khóc hắn càng vỗ mạnh hơn, đến lúc em nín khóc bờ mông tròn trịa đã đỏ ửng, lớn tuổi rồi mà còn thích chơi bạo lực.

Đưa tay nâng cả người em ngồi lên bàn, cự vật trượt ra khỏi huyệt động, em mệt mỏi nằm vật vã trên bàn, hai chân mở rộng sang hai bên không cách nào khép lại được. Cả người em cứng đờ khi cảm nhận được thứ ấm áp gì đó đang đảo quanh miệng huyệt, ngẩng đầu lên nhìn thử mới thấy đầu hắn đang nhấp nhô giữa hai chân mình, Jungkook hốt hoảng đưa tay đẩy đầu hắn ra.

"Không được...ưm...đừng liếm chỗ đó mà...hư...chú ơi..."

"Sao thế bạn nhỏ, không thoải mái sao?"

"Không phải...chỗ đó...chỗ đó bẩn lắm...á...hức...đừng mà chú..."

"Không bẩn chút nào hết, của bạn nhỏ Jeon không bẩn chút nào."

"Thật sao?"

Kim Taehyung không lên tiếng mà trả lời bằng hành động, hắn cúi xuống tiếp tục công việc đang dang dở, hắn chính là đang liếm huyệt nhỏ của em. Đưa lưỡi đảo một vòng xung quanh miệng huyệt đỏ au, em bắt đầu thở dốc, bên dưới càng tiết ra nhiều dâm dịch hơn. Ngón chân co quắp lại, tay đưa lên nắm lấy cạnh bàn, cơ thể không ngăn được sự run rẩy.

Chờ đến khi miệng nhỏ ướt đẫm nước bọt, bộ phận không xương từ từ đi vào trong, như này cảm nhận rõ hơn rất nhiều. Miệng huyệt thít chặt lấy lưỡi hắn tưởng như sắp đứt, tại người ta căng thẳng quá thôi, đã từng trải qua loại chuyện như vậy đâu mà.

"Bình tĩnh nào bạn nhỏ, thả lỏng ra."

"Em thả lỏng rồi nhưng nó lạ quá...hức...nó lạ lắm..."

"Nghe tôi, nó không đáng sợ như em nghĩ đâu."

Cố lấy lại bình tĩnh, em hít một hơi thật sâu rồi thở đều, bên dưới nới lỏng một chút đồng thời giải phóng cho cái lưỡi đang bị kẹp chặt. Hắn vẫn giữ nguyên lưỡi bên trong chứ không rút ra, đợi khi em quen dần mới từ từ đưa đẩy, cảm giác có hơi lạ nhưng rất nhanh sẽ quen. Tuy nó không thể nào so được với cái kia nhưng cũng đem lại chút khoái cảm.

"Thế nào bạn nhỏ, thích chứ?"

"Dạ...thích lắm chú ơi...hư..."

Tốc độ đâm rút càng nhanh hơn, đến khi nhịn không được em nhỏ liền bắn hết lên mặt hắn, chú Kim bị em đánh dấu hẳn lên mặt như này vô cùng khoái chí. Đưa lưỡi liếm sạch hết tinh dịch trên mặt mình rồi mỉm cười nhìn em. Jungkook ngồi bật dậy bóp miệng hắn, đánh vào lưng mấy cái làm người ta thở muốn không ra hơi.

"Chú nhả ra, nhả ra đi chú, không được nuốt."

"Tại sao?"

"Tại...tại nó bẩn."

"Tôi đã nói biết bao nhiêu lần là không bẩn, cái gì của em tôi đều thích hết."

Mặt em dần nóng lên, gò má xuất hiện vài rạng mây hồng, hai chân khép lại vì bị cái lạnh từ điều hoà thổi tới. Lạnh thì có lạnh thật nhưng giờ mà tắt chắc còn nóng hơn. Mà giờ mới để ý, trong khi em không còn mảnh vải trên người thì hắn vẫn rất tươm tất, quần áo thẳng thớm cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, sao lại bất công như vậy, em phải cởi hết còn hắn thì nhởn nhơ ngắm nhìn. Nhìn xong lại lôi cự vật đang cương cứng đút vào trong, miệng thì bảo để em nằm nghỉ ngơi cho khoẻ còn cái kia đã đút vào hơn một nửa, bị đẩy muốn văng não thế này thì nghỉ ngơi kiểu gì. Hắn cúi đầu hôn lên chóp mũi như một lời xin lỗi, em nhỏ mơ màng vòng tay ôm cổ hắn, chân quấn chặt lấy hông người ta.

Nhân lúc em mất tập trung hắn kéo em đứng xuống sàn, cự vật nhờ có nước bọt nên vào rất dễ dàng, chỉ một lúc đã lút cán tận sâu bên trong. Từng thớ thịt bao bọc lấy con hàng khủng, chỉ cần một chuyển động nhỏ của em hắn cũng có thể cảm nhận được, vậy là hắn làm liều đẩy mạnh thêm cái nữa, may sao đâm trúng vào điểm nhạy cảm của em nhỏ.

Hắn thì sướng chứ em la muốn khàn cổ.

Nắm lấy hai chân em đưa lên ngang với hông mình, điểm tựa duy nhất của em bây giờ chỉ còn lại phần thân trên, phần thân dưới tùy hắn định đoạt. Em nhỏ nằm dài trên bàn, tay vẫn không rời khỏi cạnh bàn vì sợ ngã, cơ thể như đang bay bổng ở đâu đó. Kim Taehyung dường như không mất chút sức lực nào, tay nắm chặt hai chân em, bên dưới vẫn rất hăng hái, có lẽ hắn thích kiểu từ phía sau như này.

Khẽ nghiêng đầu sang một bên, lúc này em mới để ý rèm cửa vẫn chưa kéo lại, vì xung quanh đều làm bằng kính nên việc kéo rèm là hiển nhiên. Ban nãy hăng quá nên quên mất chuyện quan trọng. Lỡ như có ai từ mấy toà nhà đối diện nhìn thấy chắc em chết mất. Xấu hổ quá đi!

Hai người cứ vờn nhau qua lại trong phòng làm việc không biết bao lâu. Giấy tờ và hồ sơ quan trọng đều bị vứt xuống đất, cốc cà phê khi nãy giờ đổ hết ra sàn, toàn bộ cà phê thấm vào tấm thảm bên cạnh, cái đáng nói là trong phòng làm việc mà quần áo lại vứt ngổn ngang như thế. Từ bàn làm việc, ghế sofa đến cửa kính đều có đủ. Kim Taehyung dường như không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào trong phòng làm việc.

Đến khi hắn bắn ra lần thứ ba cũng là lúc em nhỏ xin tha. Cơ thể em rã rời, chân tay không nhấc lên nổi, cả người dính chặt vào người hắn. Tinh dịch chảy ra từ miệng huyệt dính hết vào quần hắn, nhưng em không nghĩ được nhiều vậy đâu, cảm giác như vừa đi đánh trận về vậy. Huyệt nhỏ co bóp liên hồi đẩy hết thứ nhớp nháp ra khỏi người.

"Lát nữa tôi còn có cuộc họp đấy bạn nhỏ, em tính sao đây?"

"Hưm...mệt...mệt quá."

"Em xem quần tôi dính gì đây này."

"Là tại chú mà...hừ...ai bảo chú tự dưng lên cơn...làm em mệt muốn đứt hơi."

Dỗi thì dỗi chứ em vẫn ôm cổ không buông, lát sau ngủ gục trên vai chú Kim rồi được bế về nhà khi nào không hay. Cũng vì chuyện này mà hắn phải hủy cuộc họp chiều nay. Lúc tỉnh dậy Jungkook cảm thấy dễ chịu hơn vì được vệ sinh sạch sẽ, chú Kim còn cẩn thận bôi thuốc giúp em, với cả đắp chăn ấm rồi ôm em ngủ nữa này. Cảm giác hạnh phúc khiến em muốn đăng thứ gì đó lên IG, giờ này chắc "bé kì đà tội nghiệp" đang tức muốn xì khói rồi, chú Kim đúng là ghê gớm hơn em tưởng, có lẽ chú biết kiểu gì Han Jihoon cũng sẽ đến tìm nên cố ý làm vậy. Nhưng cố ý như này thì em có lỗ quá không?




End chap 52

jungkook.97✔

♡     💬     ↗

1.736.928 lượt thích
jungkook.97: Ai đã thấy gì thì quên đi nhé





mith💜

loading...

Danh sách chương: