Chap 42: Như lọ mật ong

Mấy ngày nay chú Kim kì lạ lắm, em có cảm giác như chú Kim sắp biến thành lọ mật ong rồi ấy, ngày nào cũng nói ra mấy câu ngọt ngào làm em nổi da gà. Có mấy câu sến súa không chịu được, cơ mà em nhỏ thích lắm, ngọt ngào như này mãi có bị bệnh không nhỉ?

Đôi lúc cuộc sống này quá hạnh phúc làm em bắt đầu nghi ngờ, có khi nào đùng một cái mọi thứ đều biến mất không, lỡ như một ngày nào đó chú Kim hết yêu em thì sao? Những suy nghĩ đó cứ hiện trong đầu không thoát ra được. Người ta thường nói trước giông bão bầu trời rất đẹp mà.

Mỗi lần như vậy em đều lấy tay tát vào mặt mình mấy cái cho tỉnh, mới có mười chín tuổi đầu mà suy nghĩ cứ như ông lão tám mươi vậy, có thể em không thấy đau nhưng người ngồi kia lại xót lắm đấy. Kim Taehyung giữ lấy tay em, xoa xoa gò má trắng hồng sớm đã đỏ ửng vì mấy cái tát vừa rồi.

"Sao lại tự tát mình chứ?"

"Em suy nghĩ chút chuyện thôi."

"Em tự tát mình như vậy không đau sao?"

"Không ạ."

"Nhưng tôi thì có đấy."

Đấy đấy, chính nó đấy, chính là cái kiểu ăn nói như bỏ thêm mật ong vào đấy. Chú Kim bị làm sao vậy chứ, em nhớ mình đâu có cho hắn ăn quá ngọt, hay là hắn đã lén uống hết lọ mật ong dưới bếp rồi.

"Mấy hôm nay chú bị sao vậy, tự dưng nói chuyện ngọt ngào quá chừng."

"Em không thích hả?"

"Em thích chứ...nhưng mà...ngọt quá rồi đó, sau này chú ăn ngọt ít lại thôi."

"Không cần ăn ngọt đâu, có em là tôi cảm thấy đủ ngọt rồi."

Quá bất lực với sự ngọt ngào này, em gỡ tay hắn ra khỏi eo mình rồi chạy một mạch xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, dì giúp việc đã bảo sẽ làm nhưng em cứ khăng khăng muốn làm. Hai dì cháu vừa nấu vừa trò chuyện trông rất hợp ý.

Chuẩn bị xong xuôi hắn bước xuống bàn ăn thưởng thức bữa sáng do em nhỏ làm. Bữa sáng nhẹ nhàng bằng một phần sandwich, trứng chiên được trang trí bằng một trái tim làm từ tương ớt, đặc biệt là hình dạng của bánh sandwich làm hắn bật cười, nhanh tay lấy điện thoại lưu lại ảnh cái bánh.

Bữa sáng như ngọt ngào hơn hẳn nhờ vào những điều nhỏ nhặt đó. Lát sau em nhỏ lại mang lên một cốc cà phê, thường ngày hắn hay uống cà phê nóng nhưng hôm nay lại đổi sang uống lạnh, vì em đã cho thêm đá vào trong. Nhìn mấy viên đá trong cốc, Kim Taehyung chỉ biết lắc đầu bất lực, lưu thêm tấm ảnh làm kỉ niệm. Chỉ có Jeon Jungkook mới khiến hắn thấy vui vẻ như bây giờ.

"Em làm cách nào mà có được mấy thứ này vậy?"

"Nhờ vào tình yêu của em đó."

"Nhóc con này."

Nhéo nhẹ cái mũi nhỏ, bước đến hôn nhẹ lên trán em rồi đi làm. Càng nhìn càng thấy giống một đôi mới cưới. Jungkook chờ xe hắn đi khỏi mới chịu vào nhà. Vì hôm nay không có tiết nên em chỉ đi quanh nhà rồi lại ngã lưng ra giường nghịch điện thoại. Bạn bè ai nấy đều đi hẹn hò nên em nhỏ không đi đâu chơi cả.

Chợt bài đăng IG của hắn làm em ngồi bật dậy, miệng cong lên thành một đường, hai mắt gần như híp lại vì cười, khuôn mặt rạng rỡ kia hình như đang hạnh phúc lắm. Nhờ một bài đăng đó thôi mà Jeon Jungkook cười mỉm suốt cả ngày. Sức mạnh của tình yêu thật to lớn.

Đến tối hắn về nhà trong tình trạng say khướt, thấy em đang bận bịu trong bếp hắn vội đi vào trong, không biết uống bao nhiêu mà đi không vững, cứ ngã nghiêng qua lại, mém xíu ngã vào bàn ăn. Em nhỏ giật mình khi bị người kia ôm chầm từ phía sau. Mùi rượu nhàn nhạt bên mũi vô cùng khó chịu, không phải khó chịu vì rượu mà khó chịu vì thấy hắn uống say còn tự mình lái xe về nhà.

"Bạn nhỏ của tôi đang...hức...làm gì đó?"

"Chú sao vậy?"

"Bạn nhỏ Jeon có nhớ tôi không?"

"Chú say rồi đó."

"Tôi không có say, nếu có thì chắc là say em đó, tôi dường như si mê em lắm rồi Jungkook à."

Câu nói vừa ngọt ngào vừa đáng yêu làm em không nhịn được hôn lên má hắn một cái.

"Chú lên tắm rồi xuống đây ăn hoành thánh nhé, em học cả ngày trời để làm nó đó."

"Tuân lệnh bạn nhỏ...ức..tôi...tôi đi tắm ngay."

Không biết có tắm thật hay không mà vừa lên đã vội quay xuống ngay. Chú Kim ngồi ngay ngắn trên bàn chờ em mang bát hoành thánh ra, tay cầm ly nước gừng do em pha uống một hơi hết sạch, khuôn mặt lúc này ấy à, phải nói là em bé Kim chứ không phải chú Kim lạnh lùng thường ngày đâu.

Múc hoành thánh ra bát rồi mang lên cho hắn. Ngồi ở phía đối diện nên Jungkook thấy rất rõ biểu cảm của người kia, vẻ mặt hài lòng đó chắc là món ăn không tệ. Hắn thấy không đúng vội kéo cái ghế bên cạnh ra, vỗ vỗ lên đó mấy cái rồi nhìn em, Jungkook ngơ ngác chẳng hiểu gì.

"Sao em lại ngồi đó, em phải ngồi cạnh tôi chứ."

"À, em quên mất."

Vậy là em nhỏ phải sang ngồi bên cạnh hắn mới chịu ăn tiếp. Không ngờ khi say lại trẻ con tới vậy. Đang ăn hắn bỗng dừng lại nhìn chằm chằm vào bát hoành thánh một lúc lâu.

"Sao vậy?"

"Jungkook à."

"Vâng."

"Đến hành lá cũng biết tôi yêu em nhiều như thế nào."

Em khó hiểu nhìn vào bát hoành thánh, không nhịn được mà bật cười thật lớn, hoá ra là vì hành lá có hình dạng như này nên hắn mới nói vậy.

"Nếu không có em tôi biết sống làm sao đây."

Cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng.

Dù đang trong tình trạng say nhưng hắn vẫn lưu lại khoảnh khắc này vào máy. Trước khi đi ngủ vẫn cố đăng tải bức ảnh rồi mới chìm vào giấc ngủ. Em rút nhẹ điện thoại trong tay chú Kim đặt lên bàn cẩn thận. Vòng tay ôm lấy chú người yêu, cảm giác ngọt ngào khó mà tả được, ngọt như này mãi không khéo phải hẹn bác sĩ mất.






End chap 42

Em gặp bác sĩ trước hai anh luôn bây giờ nè 😊



thv✔


♡     💬     ↗

853.633 lượt thích
thv: Bữa sáng ngọt ngào nhỉ


thv✔

♡     💬     ↗ 

633.177 lượt thích
thv: Cà phê nhưng lại không thấy đắng



thv✔

♡      💬     ↗

2.747.944 lượt thích
thv: Đến hành lá cũng biết tôi yêu em @jungkook.97


Ý tưởng của chap này là do mấy tấm ảnh ở trên á, bữa lướt pin thấy nên nảy ra, cũng dễ thương mà đúng không 🤭




mith💜

loading...

Danh sách chương: