Chap 26: Chuyến du lịch bất ổn (1)

"Jungkook ơi Jungkook à, mở cửa cho anh vào với."

Tiếng gọi của Park Jimin làm em phải ngưng dở bài tập giáo sư giao cho tuần trước, Kim Taehyung ngồi trên giường tiếp tục làm việc, Jimin hào hứng cho em xem thứ gì đó trong điện thoại, cả hai bàn bạc một lúc lâu rồi nhìn nhau mỉm cười.

"Kim Taehyung, ngày mai chúng ta sẽ đến đảo Jeju nghỉ ngơi vài hôm, cậu có thể sắp xếp không?"

"Công việc tôi có thể mang theo để làm, cậu cứ sắp xếp đi."

Nhận được lời đồng ý, nó tung tăng về phòng, còn phải chuẩn bị quần áo cho mấy ngày tới nữa, quan trọng hơn là thuyết phục "con mèo lười" nhà nó theo cùng.

Jeon Jungkook cố gắng hoàn thành bài tập thật nhanh để chuẩn bị mọi thứ, cũng đã lâu không du lịch nên em nhỏ vô cùng hào hứng với chuyến đi này. Kim Taehyung thấy em đi qua lại trước mặt mình, không cảm thấy khó chịu mà chỉ nhìn người ta rồi cười ngây ngốc.

Tối đó cố tình ngủ sớm để ngày mai lên đường, vậy mà đến tám giờ sáng em nhỏ vẫn còn ngáy khò khò trên giường, báo thức reo hơn mười lần cũng chẳng hay biết gì. Hắn đưa tay tắt báo thức rồi ngồi xuống ngang mặt em, vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên trán, chất giọng trầm ấm thủ thỉ bên tai nhằm đánh thức thỏ con mê ngủ.

"Em bé à dậy được rồi, chúng ta còn phải đi chơi nữa nhớ không?"

"Ưm..."

Đáp lại lời hắn là vài ba âm thanh kỳ lạ, kiên nhẫn thêm vài phút em nhỏ mới chịu mở mắt ra, biết mình dậy trễ, em tức tốc vào nhà vệ sinh chuẩn bị.

Chuyến đi này không chỉ có bốn người họ mà còn Kim Namjoon và Kim Bora. Đây đều là ý của Min Yoongi, từ ngày về nước chưa có dịp gặp lại bọn họ nên nhân dịp này gã muốn đi du lịch cùng nhau. Đêm qua Jungkook còn gọi điện cho một người đi cùng, chỉ là em muốn giúp đỡ người ta sớm làm lành người yêu thôi.

Đứng chờ một lúc Kim Seokjin cũng đến, y vui vẻ chào từng người một, lúc nhìn thấy Kim Namjoon nét mặt liền thay đổi, quay sang nói nhỏ vào tai em gì đó.

"Sao anh ấy lại ở đây, em nói là đi du lịch với bốn người thôi mà?"

"Thì...anh ấy tự nhiên muốn tham gia đó anh."

"Jeon Jungkook, anh quen em mấy năm nay chẳng lẽ không hiểu em."

"Xin lỗi mà anh, em chỉ muốn hai người có thời gian bên nhau thôi."

Tốn bao nhiêu công sức năn nỉ y mới chịu ở lại. Cả vé máy bay cũng đã mua sẵn, ngồi cạnh nhau cả chuyến bay mà cả hai chẳng nói với nhau câu nào, đến lúc y thiếp đi, vô tình tựa đầu vào vai anh, Kim Namjoon tận dụng cơ hội véo má người ta.

Căn biệt thự gần biển là lựa chọn cho chuyến du lịch này, đây cũng là nhà hắn, đã lâu rồi hắn mới đến đây, vì bản thân bận rộn nên không có thời gian đi du lịch. Lúc đến nơi ai nấy đều mệt mỏi, chỉ mình Kim Bora còn sức đi vòng quanh ngắm cảnh, Jungkook lần đầu gặp chị gái của hắn thì không khỏi ngỡ ngàng, vừa xinh đẹp lại còn dịu dàng.

Phần phân chia phòng ngủ mới là phần đau đầu nhất, chị Bora đương nhiên ngủ một mình, chỉ là Park Jimin chẳng biết làm sao lại nghĩ ra cái ý tưởng bảo Jungkook và Kim Seokjin ngủ cùng mình, ba người kia nghe vậy kịch liệt phản đối. Làm sao có thể phân chia phòng như vậy, nếu không có bọn họ thì ba người đó phải ngủ thế nào, ý tưởng này tốt nhất là nên bỏ đi.

Kết quả chung cuộc phần thắng thuộc về ba em người yêu, bọn họ kéo nhau ra ngoài ngắm cảnh để lại đống hành lí cho ba anh người yêu xử lí, Kim Seokjin vốn định tự mình làm nhưng em đã kịp ngăn lại. Trước khi ra ngoài em còn đi đến khoác vai Kim Namjoon thì thầm to nhỏ một lúc.

"Xem như em giúp anh có cơ hội ở gần anh ấy đó, vì anh là crush của em nên em mới dốc hết sức vậy đó."

"Cảm ơn em."

"Anh phải biết nắm bắt cơ hội cho tốt, anh Seokjin của em là người tốt, phải tin tưởng lắm em mới giao anh ấy lại cho anh."

Bàn giao xong xuôi Jungkook đi đến chỗ bọn họ.

Ban đầu em chỉ định để Kim Namjoon và Kim Seokjin ngủ cùng một phòng chứ đâu nghĩ đến hai người kia. Tiếc rằng hai người bọn họ đều là những thiên tài, đâu ra chuyện nói ngủ riêng liền ngủ riêng, em và nó vốn chẳng biết phòng ngủ của mình là phòng nào nên chỉ cần chia ra hai phòng rồi bảo với bọn họ một tiếng là mắc bẫy ngay. Hắn bảo là phòng này còn gã bảo phòng kia, đố ai biết được. Hoàn thành nhiệm vụ hai người bước ra như không có gì.

Lát sau em nhỏ vào phòng định nghỉ ngơi liền thấy chú Kim nằm chờ sẵn trên giường, còn nằm kiểu người cá như này là mong chờ gì ở em. Jungkook đi đến nằm xuống đối mặt với hắn rồi hôn chụt một cái lên môi.

"Chú nằm đây làm gì vậy?"

"Chắc là đợi em ôm tôi đó, cả ngày hôm nay em còn chưa ôm tôi cái nào đấy."

"Chú làm nũng với em hả?"

"Em muốn nghĩ thế nào cũng được."

Buổi chiều hôm đó cả hai cứ quấn lấy nhau trên giường, không thèm bước chân ra ngoài nửa bước, người ta chỉ ôm nhau ngủ thôi chứ không có làm gì đâu.

Về phần Min Yoongi thì khỏi phải nói, Park Jimin cứ lải nhải bảo gã đổi phòng cho bằng được, thuận thế gã đè nó xuống giường hôn môi nhằm mục đích ngăn chặn tiếng ồn. Sau đó hai người họ có làm gì nhau không thì không biết.

Người khổ sở nhất hẳn là Kim Namjoon, anh đi đi lại lại bên ngoài, suy nghĩ kĩ mới thấy bản thân khác gì kẻ lừa đảo đâu chứ. Quyết tâm bước vào phòng liền thấy y từ phòng tắm đi ra. Vờ quay mặt sang hướng khác vì không muốn khiến y khó chịu, Kim Seokjin biết ngay kiểu gì bọn họ chẳng giở trò, giờ chỉ còn cách ngủ cùng phòng mà thôi. Rốt cuộc cả hai cũng chẳng nói gì với nhau mà mỗi người một việc đến tận chiều.

Trời bắt đầu tối dần, Kim Bora một mình đi dạo dọc bãi biển, nhìn về phía xa xa, đứng giữa không gian rộng lớn ấy con người ta trở nên cô độc vô cùng. Quay lưng định về nhà thì đụng phải ai đó, cô liên tục cúi đầu xin lỗi cho đến khi nghe thấy giọng nói ấy.

"Là anh."





End chap 26

Anh là ai???






mith💜

loading...

Danh sách chương: