Chap 17: Em nhỏ xinh đẹp của chú Kim

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, vừa hay Kim Taehyung không phải đi làm nên từ sớm đã sang nhà hộ tống em nhỏ sang nhà mình. Jungkook sau khi biết hắn ở nhà nằng nặc đòi sang đấy cho bằng được.

Ấy vậy mà khi đến nơi, ai làm việc nấy chẳng nói với nhau câu nào. Hắn bận xử lí việc công ty nên giữ im lặng tuyệt đối. Em phải làm bài tập nên nằm sấp trên giường tập trung cao độ đánh máy.

Được một lúc em nhỏ cảm thấy chán rồi lăn ra một góc mà nằm, ánh mắt em dừng lại nơi người đang vắt chéo chân xem tài liệu trên ghế sofa, ngay cả khi làm việc chú Kim của em cũng có thể quyến rũ tới vậy. Hắn biết em đang nhìn mình liền hướng ánh mắt dịu dàng đến người đang nằm ngửa trên giường, cái đầu nhỏ không chịu nằm đàng hoàng mà ló ra khỏi giường.

"Chán sao?"

Em nhỏ gật gật đầu rồi bĩu môi nhìn hắn. Kim Taehyung đem theo tài liệu sang giường, đỡ lấy mái đầu nhỏ nằm lên đùi mình, em nhỏ thích thú vùi mặt vào bụng hắn.

Thấy em nằm yên hắn cứ tưởng em đã ngủ, ai ngờ Jungkook đột nhiên mở to mắt, tay kéo kéo áo hắn như muốn nói gì đó.

"Sao thế?"

"Em mượn điện thoại chú một lát được không?"

"Đương nhiên."

Hắn lấy điện thoại đặt trên bàn đưa cho em mà không thèm suy nghĩ. Bình thường Kim Taehyung ghét nhất là ai táy máy điện thoại của mình, nhưng nếu là em nhỏ thì lại khác, em muốn gì hắn cũng chiều tất.

"Chú ơi, mật khẩu là gì ạ?"

"Sinh nhật của em."

"Ỏ, vậy sao."

Jeon Jungkook mặt mày đỏ bừng nhấn từng con số. Ông chú này lầm lầm lì lì vậy mà cũng lãng mạn lắm chứ, biết lấy ngày sinh nhật của em làm mật khẩu nữa, có khi nào hình nền điện thoại cũng vậy không.

Không ngoài dự đoán, hình nền điện thoại của chú Kim chính là ảnh của em, Kim Taehyung mê em lắm rồi. Là ai đã từng nói em không phải gu của mình, là ai đã nói mình thẳng, là ai đã nói sẽ không bao giờ thích em, rồi nhìn xem ai đang mê em đến nỗi cái gì cũng là Jeon Jungkook.

"Chú ơi, em vào xem ảnh được không ạ?"

"Nếu em muốn."

Em nhỏ cười tít mắt rồi nhanh tay vào thư viện ảnh, đúng là chú Kim chưa bao giờ làm em thất vọng, thư viện ảnh chỉ có mỗi tấm ảnh của em chứ chẳng còn gì. Không phải chứ, đến cả một tấm ảnh của bản thân cũng không có luôn sao.

"Chú là người của thế kỉ mười chín hay sao mà nhàm chán quá vậy?"

"Sao lại nói vậy?"

"Thì chú nhìn nè, chẳng có tấm ảnh nào hết, chú mua điện thoại để gọi điện thôi hả."

"Tôi đâu phải kiểu người thích chụp ảnh, em biết rõ mà."

Quá bất mãn, em thoát ra rồi tìm kiếm thứ gì đó giải trí, còn gì trong điện thoại nữa nhỉ, danh bạ, tin nhắn và gmail...thôi dẹp hết đi, không có lướt cái gì nữa hết. Kim Taehyung thấy em có vẻ hậm hực vội nâng gương mặt xinh đẹp lên nhìn mình.

"Ai làm em giận sao?"

"Là chú đó."

"Tôi làm gì?"

"Không làm gì hết."

Hắn bật cười rồi quay lại tiếp tục làm việc. Jungkook lướt lướt thêm một lúc liền thấy một thứ thú vị, là Instagram của chú Kim, thú vị rồi đây.

"Chú ơi, em vào IG của chú được không ạ?"

"Được chứ, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, không cần hỏi ý kiến tôi đâu."

"Vâng ạ."

Cứ tưởng đâu mạng xã hội thì sẽ có gì đó thú vị lắm, ai ngờ nó còn nhàm chán hơn. Cả một tài khoản mười mấy triệu lượt theo dõi ấy vậy mà chú Kim chỉ theo dõi mỗi em nhỏ, chuyện này đã khiến công ty dậy sóng gần cả tháng trời, nhắc mới nhớ nha, cũng vì chuyện đó làm em mất ngủ cả một đêm vì quá sung sướng.

Đột nhiên Jungkook lại nghĩ ra gì đó, em nhấn nhanh vào danh bạ rồi đổi tên mình, cái tên này chú Kim mà thấy chắc chắn bật ngửa cho xem. Em nhỏ tắt điện thoại rồi nằm cười khúc khích, lát sau quay ra đã ngủ từ lúc nào, hắn thấy vậy liền đỡ em nằm ngay ngắn lại rồi nằm xuống bên cạnh.

Đến chiều khi tỉnh lại, bên cạnh em chỉ còn lại khoảng trống. Vừa đói vừa tức em lấy điện thoại gọi ngay vào máy hắn.

Phía Kim Taehyung đang có cuộc họp quan trọng với cổ đông công ty, vì đây là họp khẩn nên hắn không kịp nói với em, chú Kim đâu hay biết ở nhà đang có người giận đỏ mặt rồi kìa.

Thư ký Lee thấy điện thoại reo liên tục liền đưa tay tắt giúp hắn, ấy vậy mà nó vẫn reo, anh thấy tình hình có vẻ không ổn vội nói với hắn.

"Chủ tịch, anh có điện thoại."

"Tắt đi, tôi đang họp không thấy sao?"

"Tôi biết nhưng nó reo được một lúc rồi."

"Là ai gọi?"

Hắn nói với giọng điệu bực dọc.

"Cái này...hơi khó nói ạ."

"Tôi không có thời gian đùa với cậu đâu."

"Dạ...ừm...là 'em nhỏ xinh đẹp' gọi ạ."

Thư ký Lee dõng dạc đọc to cái tên hiển thị trên màn hình, mọi người trong phòng họp suýt thì bật cười, may là bọn họ biết kiềm chế.

"Cuộc họp tới đây kết thúc, mọi người quay về làm việc đi."

Thấy mọi người ra khỏi phòng họp hết chú Kim mới vui vẻ gọi lại cho em, lúc này hắn giật mình nhận ra thư ký Lee vẫn còn đứng bên cạnh.

"Cậu đứng đây làm gì, định nghe chung hay sao?"

"Nếu được thì tốt quá."

"Đi ra ngoài mau."

"Dạ tôi biết rồi."

Mặt mày đang nhăn nhó vậy thôi chứ nghe tiếng em nhỏ là chú Kim thay đổi thái độ ngay. Ai bảo em là ngoại lệ của hắn cơ chứ, đặc quyền này cũng chỉ có mình Jeon Jungkook được hưởng mà thôi.

"Chú đi đâu mà bỏ em vậy hả?"

Âm thanh giận dữ như muốn xuyên thủng tai hắn, may là hắn lường trước nên đưa điện thoại ra xa.

"Xin lỗi em, đều là lỗi của tôi, vì công ty có việc bận nên tôi phải đến đó ngay."

"Vậy...vậy sao, em không biết, em xin lỗi chú."

"Không sao."

"Công việc của chú có bị ảnh hưởng không ạ?"

"Không ảnh hưởng gì cả, em quên tôi là chủ tịch sao."

Ờ nhỉ, người yêu em là chủ tịch của công ty lớn thì sợ gì chứ, cơ mà không được, càng làm chức lớn thì càng phải gương mẫu hơn nữa để làm gương cho nhân viên.

"Vậy em không làm phiền chú nữa, tạm biệt chú."

Hắn không kịp nói thêm câu nào thì em nhỏ đã tắt máy. Vậy là chú Kim của chúng ta ngồi nhìn điện thoại cười ngốc một lúc lâu, người yêu ai mà đáng yêu quá vậy, à quên, người yêu Kim Taehyung hắn chứ còn ai nữa.






End chap 17

Đáng yêu quá rồi Kook ơi 😍







mith💜

loading...

Danh sách chương: