Chap 88: Trúng độc đắc rồi!!!

Từ hôm đi đến phòng khám tư kia đến nay, bất cứ lần nào gần gũi, Taehyung cũng vô cùng cẩn thận. Hôm nay cũng vậy!

Taehyung cẩn thận mang bao cao su vào lần nữa rồi mới tiếp tục hiệp 2.

"Nhất định phải vậy sao?" Jungkook nằm trên giường với cơn tê dại, thấy Taehyung cẩn thận không khỏi cười khổ.

Taehyung xốc người Jungkook ngồi lên người mình. Anh vuốt ve tấm lưng trần nuột nà của cậu, giọng nói cũng mang theo thập phần ái muội.

"Thà cẩn thận bây giờ còn hơn chín tháng sau phải hối hận."

"Lỡ mang thai thì đẻ thôi, em không sợ mà... Aa~"

Jungkook còn chưa nói hết câu, Taehyung đã nhét vào đến lút cán khiến cậu không nhịn được kêu lớn.

Từng cú đưa đẩy dây dưa đầy nhiệt lửa tình trơn tru khiến Jungkook sung sướng nói không thành tiếng, chỉ có thể ê a hưởng thụ khoái cảm.

"A... Aa... ưm... nhẹ ... nhẹ... ư..."

Taehyung để Jungkook ngả nhẹ người ra sau, anh rê lưỡi quanh đầu ti ngậm mút.

"Đã bảo không đẻ mà cứ lì lợm... Phải phạt em thật nặng mới được." Taehyung dứt lời liền dùng răng day nhẹ đầu ngực khiến Jungkook mềm nhũn.

Quả nhiên, Kim Taehyung chỉ bắt nạt được Jungkook ở trên giường thôi.

Làm được mấy phút, họ lại đổi tư thế. Taehyung lật người chồng nhỏ lại, để cậu áp lưng vào ngực mình.

Nếu Jungkook thích tư thế nằm sấp và ra vào từ phía sau thì Taehyung thích tư thế để cậu ngồi dựa lưng vào ngực anh mà động đậy.

Tư thế này khiến anh có thể vừa nhấp vừa thuận tay xoe tròn quanh đầu ngực lại vừa có thể tận hưởng cần cổ non mềm, không những thế còn rất tiện phả hơi vào tai trêu cậu. Tình thú hơn nữa thì cũng có thể làm ở trước gương...

"Phu nhân ~ em bạo cỡ nào đi nữa đến tư thế này lại e thẹn như một con thỏ là sao vậy?" Kim Taehyung lại chơi trò phả hơi vào tai chọc ghẹo.

Mặt Jungkook chỉ hận không thể đem một trái cà chua đến để bên cạnh so sánh thôi.

"Lư.. lưu manh... Lời thế này... aa...mà anh cũng... ưm... nói ra được.."

Tiếng kêu rên không thể kiềm chế được, Jungkook muốn lấy tay bịt miệng. Tư thế anh thích lại là tư thế khiến cậu ngại ngùng nhất. Bởi vì nhìn vào mỹ cảnh trên người Jungkook đều hiện rõ mồn một, còn người hưởng thụ lại được che chắn không hở chút nào.

"Aa... ưm... ha... đừng liếm gáy..."

Jungkook càng can Taehyung càng làm loạn.

"Á á, em ra... đừng... sướng quá..."

Jungkook càng thở dốc, Taehyung càng luân động càng nhanh. Anh ra vào liên tục khiến bao nhiêu kích thích đều xông thẳng tới não.

"J- Jungkook!" Taehyung trầm giọng lớn.

"Á~" Jungkook căng người bắn tinh, đồng thời cũng cảm thấy trong mình nhận được một vài tia ấm nóng.

Cậu mệt mỏi hạ người, thoáng qua gương mặt còn hiện lên đắc ý.

Taehyung tháo bao, nằm xuống ôm chầm lấy Jungkook. Cằm anh cạ cạ lên đỉnh đầu cậu.

"Làm nữa không em yêu?"

Jungkook ưỡn người mè nheo quấn sát vào anh lắc đầu nguầy nguậy.

"Không muốn nữa. Tắm cho em đi."

Taehyung mỉm cười vuốt ve chiều lòng: "Rồi, bế em đi tắm cho em còn ngủ, được chưa?"

"Được rồi." Jungkook nhe răng thỏ đầy hài lòng.

[...]

Ngày tháng êm đềm trôi qua, bé gái nhà Namjoon được hai tháng, Namjoon cũng đi làm lại, công việc của Taehyung cũng bớt được nhiều.

Nhưng lão đại vừa quay lại thì lão tam liền xin nghỉ, lý do là hai tháng nữa phu nhân Clara cũng sắp sinh em bé. Min phu nhân còn đích thân bay từ Nga về chăm bẵm.

Kim Taehyung vừa bận rộn ở bang vừa bận ở Kim thị nên không thể quấn phu nhân. Vì vậy ứng dụng tin nhắn được khai thác triệt để.

Nemo: Em rảnh chưa?

Hạt dẻ: Vẫn đang hội chẩn.

Nemo: Khi nào em mới rảnh.

Hạt dẻ: Không biết.

Hạt dẻ: Anh không họp sao?

Nemo: Đang họp.

Hạt dẻ: Méc ba chủ tịch nè.

Nemo: Suỵt! Lát anh mua bánh cá cho.

Hạt dẻ: Thèm Nama.

Nemo: Matcha hay truyền thống?

Hạt dẻ đang soạn tin nhắn.

Nemo: Chọn cái gì không biết, lấy cả hai.

Taehyung nghĩ nghĩ lại để thêm một câu chọc cười phu nhân, để cậu làm việc bớt căng thẳng chút.

Nemo: Anh có tiền mà, mua cả nhà máy socola còn được nói chi là 2 vị.

Quả nhiên Jungkook đọc xong câu đó liền cười khúc khích.

Cậu nào đang trong hội chẩn gì, cậu đang trong phòng tập thể của khoa cấp cứu.

Song Min lại đẩy thêm một đĩa xoài tới gần Jungkook. Nãy giờ Jungkook vừa nhắn tin với chồng vừa nhâm nhi gần hết dĩa xoài chua lè chua lét mà anh cô 'không biết mua' mua từ Thái Lan về.

"Bác sĩ Jeon?" Vivian cắn miếng xoài cũng thấy gai óc nổi lên, thế mà Jungkook có thể ngồi bốc ăn như không.

"Sao ?" Jungkook ngẩng đầu.

"Theo bác sĩ lâu như vậy tôi không biết là bác sĩ thích ăn chua." Vivian cười gượng bỏ miếng xoài xuống. Có chấm muối cũng còn chua lè.

Jungkook đơ người nhìn đĩa xoài chua vơi hơn nửa ở chỗ mình.

Song Kang cũng nghi ngờ nhìn Jungkook.

"Tôi không biết lựa xoài, tưởng cậu ráng ăn cho tôi vui. Nhưng mà nhắc mới để ý, ăn cho vui cũng không thể nào ăn lia lịa mấy miếng chua lè chua lét vậy được."

Jungkook nhìn ba con người đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu bình tĩnh suy xét.

"Có thể là hợp khẩu vị.. hoặc là cấn bầu."

Nhận được lời này của Jungkook, cả phòng xáo xào cả lên.

Bác sĩ Song Kang gọi người quen khoa sản. Song Min ra sức gọt thêm xoài. Vivian vớ vội lấy laptop kiểm tra, rà soát lịch trình làm việc của Jungkook. Bác sĩ A đi lấy que thử thai. Jungkook nghệch người nhìn cấp dưới của mình đang tán loạn bận rộn.

"Thử buổi sáng chính xác, vào luôn đi Kook!" Song Kang đẩy bạn thân về phía nhà vệ sinh.

Ở phía ngoài chờ Jungkook thử, bác sĩ A hỏi nhỏ mọi người.

"Có nên gọi người thân của bác sĩ Jeon lên không ạ?"

Song Kang, Song Min và Vivian đồng thanh: "Không!"

Song Kang kí đầu bác sĩ A: " Khùng vừa vừa phai phải thôi. Jungkook coi trọng riêng tư cỡ nào đâu phải anh không biết."

[...]

Jungkook rất nhanh đã thuận lợi đến phòng làm việc của tổng giám đốc Kim thị mà không có trở ngại nào.

Cốc cốc cốc.

"Vào đi!" Giọng nói nghiêm nghị lãnh đạm của anh không sai vào đâu được.

Jungkook không vào, lại đưa tay gõ cửa lần nữa.

Cốc cốc cốc

"Vào !"

Jungkook cười nhỏ, càng nhây gõ thêm lần nữa. Các trợ lý ngồi bên ngoài cúi gằm mặt làm việc, không dám ý kiến gì.

Bởi vì họ biết dù Kim tổng có bị chọc tức xông ra ngoài, khi thấy phu nhân lòng cũng mềm ra như cái bánh tráng ngâm nước thôi.

Cốc cốc cốc.

Kim Taehyung lại nghe tiếng gõ cửa, nhìn qua cửa sổ lại thấy trợ lý của anh không ai đứng dậy, bực bội dồn lên, Taehyung đẩy ghế đứng dậy ra ngoài.

Mở mạnh cửa định mắng cả nhân viên lẫn người phá anh.

"AI CHO ĐẾN QUẬY..... ủa em xã hả?"

Đấy! Bảo mà! Tone giọng câu trước là đỉnh cao của sự phẫn nộ thì câu sau là đỉnh cao của ôn nhu.





~ cut ~

Nghe nói ai thèm xôi thịt 😆


loading...

Danh sách chương: