Chap 87: Máy trải nghiệm mang thai.

Quả nhiên sau khi xem xong mặt mũi bé con nhà Kim Namjoon, Taehyung đã kéo Jungkook đi đến chỗ Park Bogum giới thiệu.

Đó là một phòng khám tư, cái máy đó là vì bác sĩ sản khoa thấy thương cho những người mẹ bị chồng không ra gì đối xử tệ. Mỗi lần cô ta khám bệnh, chỉ cần thấy chồng không đi khám thai định kì cùng vợ hay có hành động không tôn trọng, cọc cằn với vợ, cô sẽ dụ tên đó ngồi vào máy. Máy chỉ hoạt động trong thời gian tối đa 30 phút, nhưng đa số đấng mày râu 'bị thử nghiệm' ngồi được vài phút đã rên rỉ xin tha.

Bác sĩ đẩy gọng kính lên nhìn rõ hai người đàn ông trước mặt mình.

"Muốn thử máy trải nghiệm chuyển dạ thật?"

Taehyung nghiêm nghị gật đầu.

Nữ bác sĩ hơi chau mày đánh giá: "Được rồi. Dũng khí này không phải ông chồng nào cũng có. Tôi sẽ miễn phí phí trải nghiệm cho hai người."

Cô bác sĩ định tiến lên trước dẫn đường thì lại nghe được câu khẳng định chắc nịch của người đàn ông cao lớn hơn.

"Chỉ mình tôi thôi. Em ấy không cần."

"Tại sao?" Sự hiếu kỳ hiện lên mặt của vị bác sĩ sản khoa.

Taehyung không trả lời, chỉ thẳng thắn nhìn vào mắt Jungkook với một sự chắc chắn. Cảm giác như hai người đều rất hiểu suy nghĩ của nhau, không cần nói, chỉ cần nhìn nhau là đã hiểu. Jungkook không hỏi, tin tưởng nắm chặt tay anh. Taehyung không nói, yêu thương truyền khích lệ đến cho Jungkook.

Nữ bác sĩ dường như nhìn ra được điều gì đó trong ánh mắt thâm tình của cặp đôi này.

Họ không nói lời mật ngọt, chỉ động viên, khích lệ nhau trong âm thầm. Tuy không chút phô trương nhưng nhìn vào vẫn cảm nhận được tình yêu vô bờ.

Khoé mắt cô ấy có chút tinh vi. Hiểu rồi! Ánh mắt đó chính là: Để anh trước, nếu quá đau thì cảm giác này không cần thiết trong đời em.

"Đi thôi. Tôi không muốn nhìn hai người show ân ái đâu." Bác sĩ gạt đi tâm sự, rất nhanh khôi phục gương mặt nghiêm túc.

Taehyung đã yên vị vào máy. Anh có chút hơi hồi hộp. Jungkook thấy hành động có chút đứng ngồi không yên của Taehyung, liền chủ động nắm tay anh.

"Không sao đâu, em đây."

Cấp độ 1, Taehyung cảm giác có vẻ giống có gì đó đụng vào bụng.

"Ổn không anh?"

"Hình như cảm thấy gì đó ở bụng."

Cấp độ 2, sự đụng chạm càng rõ rệt, vùng bụng bắt đầu xuất hiện những cơn co thắt nhẹ.

"Nó hơi nhói rồi. Tăng thêm một cấp đi." Taehyung gật đầu, chịu được.

Cấp độ 3, những tia điện đau nhói làm Taehyung bất ngờ siết tay Jungkook lại.

"Không sao chứ?" Jungkook giật thóp mình.

Taehyung lắc đầu tỏ vẻ vẫn ổn: "Nó giống đau bụng thông thường nhưng đến khá bất ngờ.

Bác sĩ gật đầu, tăng thêm một cấp.

Cấp độ 4, Taehyung cảm nhận được rất rõ sự nghịch ngợm bất ngờ của những tia điện nhẹ vào bụng ở một điểm cố định.

"Sao?" Jungkook tò mò hóng hớt.

"Hình như là cấp độ thấy con đạp." Taehyung một tay bất giác giữ bụng trả lời.

Mặt bác sĩ bỗng hiện lên tia nghiêm trọng: "Sẵn sàng chưa, cấp 5 trở đi sẽ khiến rất đau đó."

Taehyung đương nhiên không chùn bước, đã ngồi ở đây rồi, còn trốn được đi đâu.

"Được."

Cấp độ 5, những cơn co giật ở bụng làm Taehyung hơi nhíu mày, cảm giác chân và lưng cũng bị làm cho tê rần đi.

Cấp độ 6, cơn đau thắt ở bụng đến liên tục khiến Taehyung không nhịn được phát ra tiếng kêu bất ngờ. Cái gì đây, giống như dùng búa đập vào bụng vậy.

Sức lực của Taehyung hình như cũng dần đuối. Jungkook nhíu mày lo lắng, xoa nhẹ tay anh, giúp anh tỉnh táo.

"Không ổn thì dừng nhé."

Taehyung không trả lời, chỉ nhắm mắt lại cau mày, hình như đang ước lượng gì đó.

Nữ bác sĩ bấm tăng thêm một cấp.

Cấp độ 7 dường như khiến lục phủ ngũ tạng đồng loạt rối loạn lên một lần. Taehyung thở gấp, những cái "đập" vào bụng càng gia tăng và càng mạnh hơn.

Giống như ... lần anh bị gãy xương sườn. Cũng bị búa đánh trúng. Cảm giác đó như thực vậy.

"Không... Không... Dừng đi... Dừng." Taehyung vừa thở hồng hộc vừa ôm bụng.

Bác sĩ nhanh chóng tắt máy. Jungkook vội vàng giúp anh tháo dây nhợ ra.

Taehyung vuốt ngực định thần. Jungkook lo lắng ngồi hẳn xuống vuốt lưng anh, miệng không ngừng hỏi han.

"Đau lắm à ? Anh ổn không vậy? Nói gì đi chứ anh?"

Taehyung vừa xoa bụng vừa thở: "Không... Em không đẻ... Anh quyết định rồii... Chúng ta nhận con nuôi."

[...]

Vừa rời khỏi phòng khám tư, Jungkook có tâm trạng dạo phố nên Taehyung bảo tài xế đi phía sau, còn anh và cậu nắm tay tản bộ trên vỉa hè.

"Taehyung à, hay là anh cho em sinh con đi." Jungkook trầm trầm một lát rồi đề nghị.

Taehyung lập tức giật nảy mình, tóc gáy anh như dựng hết lên.

"Không phải vừa nãy em không thấy, còn chưa đến cấp đẻ anh đã không chịu nổi, em làm sao mà chịu được! Không đẻ."

Jungkook bật cười đánh yêu vào cánh tay anh.

"Thiệt tình, người ta đang nghiêm túc mà."

"Nãy giờ anh có chỗ nào không nghiêm túc?"

"..."

Jungkook có hơi đứng hình trước câu nói ngang ngược nhưng đầy quyết tâm của Taehyung.

Thật ra vừa nãy chứng kiến Taehyung vì mình thật sự ngồi vào máy chiêm nghiệm một phần của đau đẻ, Jungkook lại càng muốn sinh con cho anh.

Không phải là muốn chọc ghẹo hay làm khó anh gì. Mà là trong thâm tâm Jungkook thực muốn sinh con cho người đàn ông này.

Gặp được anh, không chỉ tìm được người chồng tốt mình mà còn là tìm được người cha tốt cho con cái mình.

"Em muốn sinh con cho anh." Jungkook nắm càng chặt tay anh, đầu tựa vào vai rộng của Taehyung.

Người đàn ông nào nghe được câu này từ người mình yêu không mềm lòng thì chắc chắn không yêu người kia hết lòng.

Thâm tâm của Taehyung liền tan mềm như bọt biển, anh vân vê bàn tay nhỏ trong tay mình.

"Vẫn như cũ, anh không muốn cục nợ aka nhân tố làm đau em xuất hiện."

"Xem anh kìa, có ai nghe chồng nhỏ nói muốn có con mà như anh không?" Jungkook cười khổ. Không nghiêm túc với anh được quá 3 giây mà.

Taehyung trắng trợn tuyên bố: "Nếu chưa từng có thì anh sẽ là người đầu tiên! Dám làm đau phu nhân của anh anh ghét!!"

"Nhỏ nhen!" Jungkook cau mày bất lực mắng.

"Thích vậy!"






~ cut ~

Tại bận quá đó mà, để mấy bồ đợi lâu rồi :)) thương thương nha

loading...

Danh sách chương: