Chap 8: Xù kèo (2)

Rút kinh nghiệm từ lần bị xù kèo trước, ba mẹ Jeon quyết định đến luôn nơi con trai làm việc.

Viện trưởng đang cắm mặt vào đống sổ sách nghe tin phụ mẫu của tiểu tổ tông đến liền tức tốc chạy xuống tiếp đón.

- Ôi, Jeon tổng, Jeon phu nhân tới sao không báo trước để tôi chuẩn bị.

Jeon phu nhân đi thẳng vào vấn đề.

- Không cần phiền như vậy, gọi Jungkook ra đây. Hôm nay nó phải nghỉ!

Viện trưởng tròn mắt:

- Bác sĩ Jeon đã xin nghỉ mấy ngày nay rồi mà? Tất cả công việc gấp nếu muốn trao đổi đều qua online hết.

Ba mẹ Jeon muốn bật ngửa, không hẹn mà đồng thanh:

- Cái gì ???

Viện trưởng thực thà báo cáo:

- Thì hai hôm trước bác sĩ Jeon đã xin nghỉ một tháng, lý do là xin nghỉ cho khuây khỏa tinh thần.

Mẹ Jeon bất mãn:

- Khuây khoả tinh thần gì chứ? Nó làm gì mà tinh với chả thần. Tiền có tiêu, danh phận có, kính nể ai chẳng kính nể nó. Lý do lý trấu, trốn đi thì có.

Ba Jeon xoa xoa lưng vợ để bà bớt tức giận, ông cất giọng:

- Vậy ông có biết nó đang ở đâu không?

Viện trưởng xoa xoa cằm, trong mắt bỗng sáng lên:

- Vivian có nói hình như là đi Puerto Rico ấy.

Vivian?

Ba Jeon nghe tên này cũng lờ mờ nhận ra. Là cô gái mà Jungkook từng bảo không an phận. Vậy mà còn biết được cả hành tung của con trai ông đem đi rêu rao như vậy, cô gái này không tầm thường đâu.

Mẹ Jeon nghe chữ Puerto Rico, trên mặt xuất hiện đầy hắc tuyến.

Lại sang đó ăn vạ Jung Hoseok. Jung Hoseok là anh họ của Jeon Jungkook. Hoseok rất cưng Jungkook. Jungkook là một người thích tự lập nhưng mỗi lần có việc gì phải sang tận đó thì đúng là cậu không ổn.

[...]

"Vâng vâng, xin lỗi chị, rất xin lỗi gia đình..."

Vừa về đến nhà mẹ Jeon lập tức gọi cho nhà bên kia xin lỗi. Bà xin lỗi rồi nằm dài ra sofa tán gẫu một chút.

"Được được, lần sau sẽ không có chuyện này. Tạm biệt."

Mẹ Jeon bật dậy bực bội đập thẳng điện thoại xuống sofa.

- Thật tức chết mà. Jeon Jungkook con đợi đó!

Ba Jeon lúc này từ trong bếp bưng ra một bát yến sào.

- Nào ngoan, không giận nữa, ăn yến sào nào.

Mẹ Jeon tức giận nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm bát yến sào lên. Ăn được vài miếng bà lại làu bàu:

- Sao bao nhiêu tính tốt của anh không di truyền, duy chỉ có cái tính tùy hứng của em là di truyền mạnh thế?

Ba Jeon ân cần lau yến sào trên miệng vợ, sủng nịnh nhéo má:

- Tùy hứng có gì mà không tốt. Tùy hứng mới không để chuyện gì trong lòng, tùy hứng mới được yêu thương chiều chuộng như này nè.

Mẹ Jeon bĩu môi, cái ông già này nói gì vậy chứ, yêu thương với chiều chuộng gì, già đầu rồi phát ngôn sến súa như vậy cũng không sợ con cái cười cho.

Ba Jeon bỗng nhiên nghiêm túc tâm sự:

- Con nó đã làm tới mức này rồi. Thôi mình cứ thong thả cho nó chút đi.

Jeon phu nhân định phản đối, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của chồng, bà lại không mở miệng nữa.

Ba Jeon thấy vợ mình lại bảo thủ lẩn trốn trả lời cũng chẳng nói thêm. Như vậy là đã ngầm đồng ý dời đám cưới rồi.

[...]

Ở biệt thự Kim gia.

Mẹ Kim sau khi nghe điện thoại xong liền ngồi xuống nói chuyện cùng hai người đàn ông.

- Thằng bé nhà họ Jeon chạy sang Puerto Rico rồi. Hẹn chúng ta hôm khác.

Ba Kim nhìn con trai, tự dưng bị nhìn chằm chằm, Taehyung cau mày:

- Ba nhìn con như vậy làm gì.

Ba Kim mở nụ cười khinh thường trông thấy:

- Làm sao mới gặp được một lần đã để người ta chạy mất thế.

Ý là: mày không có sức hút gì cả!

Kim Taehyung là một người có cái tôi cực cao. Lời rồi của ba khiến anh tự ái, phải cãi.

- Sức hút của con cũng không phải dạng vừa đâu. Chẳng qua cậu ta chưa thấy thôi.

Ba Kim châm chọc:

- Ờ, hút một phát từ Hàn bay sang tận Puerto Rico. Hút quá chời hút, hút ra khỏi lục địa, hút xuyên qua đại dương luôn.

Tự ái nha!

Thế là màn khẩu chiến lại xảy ra giữa con Kim và ba Kim. Kim phu nhân quá quen với việc này, bà im lặng gọt xoài ăn.

Hai người đàn ông này, lạnh lùng, tàn nhẫn trên thương trường, nắm quyền sinh sát trong hắc đạo, ấy vậy mà về nhà không khịa nhau đời không nể.

Sống với hiện tại khiến Kim phu nhân thấm nhuần được câu nói: "Đàn ông là những đứa trẻ to xác."

Sau một hồi cự cãi ra ngô ra khoai, Taehyung hùng hồn tuyên bố:

- Ba cứ đợi đấy! Có ngày con sẽ khiến cậu ta lăn vào lòng ôm con trước mặt ba mẹ.

Ba Kim vẫn khinh khỉnh:

- Bây giờ người ta ở Puerto Rico, con ở Hàn Quốc. Bảo con lăn sang Puerto Rico thì ta còn tin được.

Taehyung nhếch môi, nghĩ gì vậy chứ, Kim Taehyung anh là ai.

- Sao con phải sang đó? Con cũng chưa phải người yêu hay chồng hợp pháp của cậu ta, mắc gì phải qua.

Ba Kim lập tức nắm được điểm yếu, khiêu khích:

- À, thì ra có người sợ sang Puerto Rico sẽ không đưa được người ta về.

Taehyung lập tức bảo vệ chính mình:

- Xời, sợ? Con mà sợ sao? Với gương mặt này cậu ta không chết mê chết mệt thì thôi.

- Chỉ thấy nói chứ chưa thấy làm.

- Ba!!!!

loading...

Danh sách chương: