Chap 77: Béo.

Trong lúc Taehyung phải ra ngoài, Jungkook ở nhà lại chả được làm gì. Cậu ngồi ở sofa thở dài thườn thượt.

Không cần hỏi cũng biết là bị ai doạ.

Đảm bảo Taehyung vừa ra khỏi cửa đã dặn mấy câu đại loại như không được để tiểu gia chủ động tay chân, không được để tiểu gia chủ làm này làm kia nặng nhọc. Nếu ai dám để tiểu gia chủ vất vả sẽ bị phạt nặng, bla.. bla.. bla

Bà Kang chốc chốc lại đi ra hỏi: "Tiểu gia chủ có muốn ăn gì không?"

Jungkook phất tay ngồi ngắm sân vườn.

Bé Na thấy cậu chủ nhỏ cứ phiền muộn, đinh ninh trong lòng là cậu chủ nhỏ nhớ cậu Kim, liền lén lén vào bếp lấy điện thoại gọi cho Choi Wook Sik.

"Alo ?"

"Alo anh ơi, sao em thấy tiểu gia chủ buồn quá."

Choi Wook Sik nhìn tài liệu trên bàn rồi nhìn cậu chủ.

"Anh biết rồi. Em làm việc đi."

Sau khi cúp máy, Choi Wook Sik nhanh hết sức trình bày, báo cáo để nhanh xong. Như vậy một lúc nữa cậu Kim sẽ về nhà với tiểu gia chủ.

Bé Na vừa lau nhà vừa len lén đi lại gần cậu chủ nhỏ. Cô cười tươi tắn khiến vết sẹo dài dường như bị che lấp đi.

"Tiểu gia chủ chờ một chút nha. Gia chủ sắp về rồi ạ."

Jungkook hơi ngớ người, rồi cũng gật đầu có lệ.

Trong số những người làm ở Euphoria, Jungkook nhẹ nhàng nhất với Na. Bởi vì cô còn nhỏ mà ngày xưa luật của Taehyung khắt khe quá, khiến cô bé lớn lên hầu như trong đòn roi. Bây giờ cũng là một cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

'ting' có tin nhắn tới.

"Anh đang trên đường về."

Một tin nhắn nhỏ thôi cũng có thể khiến người lạnh lùng nhất nở nụ cười. Trong lòng dễ chịu hơn biết bao nhiêu.

"Ò."

"Chỉ một chữ ò thôi sao?" Taehyung méo môi bắt bẻ

"Chứ phải như nào?" Jungkook rất nhanh đã trả lời tràn đầy bất lực.

"Như này! Voice một câu làm nũng đi. Anh mua bánh trứng, thịt xiên, hạt dẻ, bánh cá cho ăn."

Mặc dù không thấy mặt nhưng Jungkook hoàn toàn có thể biết được gương mặt cười tươi đến xán lạn của Taehyung.

"Thôi không ăn. Béo lắm rồi."

"Ơ hay, em đang dưỡng thương, phải ăn vào."

"Thôi!"

"Thôi cái gì mà thôi. Bao nhiêu công sức nuôi em lớn như này đấy. Đừng có giảm cân."

Taehyung nhắn cho chồng nhỏ, biểu cảm gương mặt cũng rất đa dạng. Tài xế ở phía trước nhìn lên gương rọi vào mặt anh mà không dám cười.

Jungkook phồng má, tự sờ sờ lên cái má núng nính đã tròn ra bao nhiêu. Dù cậu vẫn tập thể dục, thân hình vẫn cân đối. Nhưng Jungkook chính là kiểu người nếu béo, mỡ sẽ dồn lên mặt. Nhìn cái mặt có khác cái bánh bao là mấy đâu.

"Béo như này, xấu!"

"Gu anh. Khỏi lo."

[...]

Dù Jungkook không làm nũng, nhưng bánh trứng, thịt xiên, hạt dẻ, bánh cá vẫn xuất hiện trên tay Taehyung lúc về nhà.

Jungkook vừa thấy anh về đã tung tăng đi ra.

"Anh về rồi ~"

Taehyung gật đầu, từ sau lưng đưa đến bốn gói đồ còn nóng ấm cho Jungkook xem.

"Cho em."

Vì một tay Jungkook đang bị thương nên Taehyung cứ cầm như vậy bốn bịch để Jungkook chọn lựa.

Ngồi xuống sofa, anh chưa vội ngồi xuống mà nghiêm giọng nhắc nhở Jungkook.

"Cái tay bị thương của em phải luôn luôn để trên đùi. Lỡ đứa nào bị đui nó ngồi trúng thì đau chồng nhỏ của anh."

Jungkook bĩu môi nhưng vẫn nâng tay bị thương để lên đùi.

"Em biết rồi mà."

Lúc này Taehyung mới để Jungkook tự do ăn vặt, còn anh ngồi tách hạt dẻ cho Jungkook.

Jungkook đang thèm đồ nướng, lập tức cầm xiên nướng lên vui vẻ ăn.

"Ưm... Này ngon nè. Cho anh thử một miếng." Cậu đưa que xiên đến miệng anh.

Thấy anh há to miệng, Jungkook cau mày giựt ngược tay lại.

"Cắn nhỏ thôi. Ai cho anh cắn hết?"

"Thì giờ anh cắn nhỏ, em đưa lại đi." Taehyung gật đầu ngoan ngoãn.

Nhưng hành động sau đó không ngoan chút nào. Que xiên vừa đưa tới, anh ta liền há miệng cắn hết cả cây kéo vào miệng.

Rất nhanh sau đó, Jungkook đã đánh một cái vào vai anh, lực tay trái yếu quá, dùng chân đạp chân anh, đẩy anh ra xa.

"Kì cục quá à, gì đâu mà trẩu dữ vậy trời."

Còn Taehyung lại khoái chí cười. Chọc chồng thực sự rất vui mà.

Jungkook lườm nguýt anh, lại tức tối ném cái xiên không lên bàn, lấy cái bánh cá ăn cho bớt giận.

Taehyung cười đã rồi mới ngồi dậy, anh xích lại gần liền bị đạp cho một cái.

"Ngồi dịch ra!"

"Thôi mà anh đùa mà."

"Đùa không vui mà đùa hoài." Jungkook nhỏ nhen ra mặt.

"Miệng dính sốt kìa." Taehyung hơi rén ngồi nép sang một bên, tay chỉ khoé miệng cậu.

"Kệ tui."

Taehyung lại thầm cười. Hồi trước Jungkook giận Taehyung còn hơi sợ chứ bây giờ cái mặt phúng phính của Jungkook chỉ doạ được người lạ thôi.

Với anh, cậu dễ thương lắm!

Taehyung gãi gãi đầu nói lớn.

"Dì Kang, lấy cho tôi một cốc nước ép dưa hấu."

Nước ép dưa hấu mang ra đương nhiên được đưa về phía Jungkook.

"Uống nước đi cho mát. Mấy đồ này ăn khô cổ á." Taehyung xoa dịu phu nhân.

"Bóc hạt dẻ đi kìa, tui ăn hết rồi."

Jungkook nhăn mày mắng, nhưng nghe nội dung thôi cũng biết cậu không giận, dỗi nhiều hơn.

"Rồi anh bóc đây." Taehyung lại bắt tay vào bóc hạt dẻ.

"Cho anh miếng nữa đi."

"Hông."

~ cut ~

Bật mí mng nghe, tui nhìn cái bình chọn được 80 sao là tui đăng chap mới á.

Bởi dị dạo này sao nó lên nhanh nên đăng chap sớm á 😆

Nhưng mà mỗi ngày 2 chap thoi

loading...

Danh sách chương: