Chap 71: Ăn ngon.

Lý Phụng Linh đang ngồi xem xét sổ sách, một tin nhắn nặc danh gửi đến điện thoại của cô.

"Tôi có một phi vụ muốn mời Lý đương gia hợp tác. Không biết Lý đương gia có hứng thú?"

Lý Phụng Linh chỉ liếc sơ, định đưa người gửi vào danh sách đen thì một tin nhắn nữa gửi đến.

"Tôi chỉ cần Jeon Jungkook, Kim Taehyung cho cô."

Cô nhíu mày, tay bấm vào khung gửi tin.

"Ai vậy?"

"Cô chỉ cần biết tôi sẽ giúp cô thôi."

Lý Phụng Linh rời cuốn sổ dài trên tay ra, cầm hẳn điện thoại lên, dựa lưng vào ghế. Cô ta đang có một kế hoạch, đột nhiên có người đến giúp, còn gì tốt bằng.

"Điều kiện là gì?"

"Bar Mỹ Lệ, 8h tối nay chúng ta sẽ nói rõ hơn."

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Lý Phụng Linh hơi nhếch mép cười một cách đầy gian xảo. Cô xoay nhẹ điện thoại trong bàn tay.

Chuyến đi thành phố A sắp tới sẽ náo nhiệt đây.

[...]

Jungkook về đến Euphoria liền trở thành tiểu bảo bối được nâng niu, cưng chiều từ đầu đến cuối.

Hành lý có vệ sĩ xách. Thức ăn có dì Kang chuẩn bị. Đồ ăn vặt có quản gia Jang mua sẵn, mỗi cửa phòng và mỗi bàn tròn trong nhà đều sẽ được để sẵn đồ ăn vặt healthy cho Jungkook có thể vừa ngẩng đầu lên liền thấy.

Đặc biệt hơn, sấy tóc, chuẩn bị quần áo, xếp quần áo vào tủ là Taehyung lo hết.

Chỉ có mỗi tắm cho cậu là cậu không cho thôi! Chứ cho thì anh cũng mạn phép lo nốt.

Taehyung để Jungkook nằm trên giường, gối đầu lên chân mình, bản thân chuyên tâm sấy tóc cho cậu.

"Kỹ thuật tốt, chắc là đã từng làm cho nhiều người." Nét mặt Jungkook vô cùng hưởng thụ.

Qua nhiều lần bị Jungkook bắt bẻ vì trả lời thành thật, Taehyung đã rút kinh nghiệm.

Ví dụ như câu này, trả lời anh từng sấy tóc cho vài tình nhân cũ là ra hành lang ngủ chắc!

Vì vậy, thà mang danh lưu manh còn hơn bị đày ra ngủ riêng ôm chăn một mình lạnh lẽo.

"Kỹ thuật của anh trong chuyện khác cũng tốt lắm. Em có muốn thử liền không?"

"Chê!" Jungkook nhắm hờ mắt thẳng thừng từ chối, hai má cũng hơi đỏ lên.

"Mới xa nhau vài ngày mà phũ thế."

"Mới xa nhau vài ngày mà răm thế."

"Anh răm từ khi được ăn em rồi."

"..."

Jungkook thật sự không còn biết nói gì với anh chồng.

Có lý lẽ như vậy nữa sao? Bộ giống thành tích lắm hả mà nói không ngượng miệng vậy.

[...]

Vì đã được cậu chủ quán triệt về thực đơn của cậu chủ nhỏ sau khi về nước, bà Kang cực kì tỉ mỉ trong việc nấu ăn.

Bữa đầu tiên sau khi từ Ba Lan trở về sẽ thiên về canh và súp cho nhẹ bụng. Nếu cậu đói về khuya sẽ chia thành nhiều bữa. Nói chung là thức ăn luôn sẵn sàng, chỉ cần hâm nóng lại là ăn thôi.

Jungkook nhiều ngày không hợp khẩu vị đồ Tây, hôm nay được ăn món ưa thích liền ăn đến ghiền.

Taehyung bật cười ngồi bên cạnh chấm khoé miệng dính súp của Jungkook.

"Ăn từ từ, không ai giành của em."

Jungkook húp tô Tteokguk ngon lành.

"Tteokguk này còn có cả cà rốt, củ cải trắng, cải thìa với đậu hũ nữa nè. Nhưng mà vẫn ngon."

Tteokguk thường thì có bánh gạo, trứng, thịt băm và lá nori. Cơ mà dì Kang biến tấu, cho ít thịt lại và cho nhiều rau lên. Nhưng món ăn không mất đi hương vị, còn được thêm vào những topping mới lạ nữa.

Taehyung thấy chồng nhỏ vui vẻ, gương mặt u ám mấy ngày nay cũng nở thêm một nụ cười.

"Ước gì em ăn anh ngon như cách em ăn Tteokguk lúc này." Còn kèm một pha nhếch lông mày đẩy đưa ánh tình nữa chứ.

Một tình cảnh lãng mạn thế này thế nhưng phát ra khỏi miệng Taehyung lại khiến Jungkook ho sặc sụa.

Cậu ho rõ to, hai mắt trợn tròn, lồng ngực nghẹn ức đến khó thở.

"Ấy ấy, có sao không?" Anh vội vã đứng dậy vừa lo lắng xoa lưng vừa rót nước cho chồng nhỏ.

Gương mặt phong tình trêu ghẹo nóc nhà vừa nãy cũng bay biến. Bây giờ là vẻ hốt hoảng đầy lo âu. Anh luôn tay vỗ lưng rồi luôn miệng hỏi em có sao không.

Một lúc sau, cơn ho cũng vơi bớt. Jungkook mệt lử dựa lưng vào ghế vuốt dọc từ cổ xuống lồng ngực.

Trong lúc Taehyung đang vô cùng lo lắng, đột nhiên sau vẻ mặt vô lực không còn sức kia của Jungkook là một cú thúc mạnh vào bụng anh.

"A !"

Taehyung nhăn nhó ôm bụng. Còn Jungkook vừa vuốt ngực vừa lườm anh, trách mắng:

"Giữa ban ngày ban mặt nói năng kiểu gì thế không biết."

Dù đang đau nhưng vẫn phải đòi lại công bằng.

"Em đánh anh đau."

"Đáng đời đi." Jungkook khẩu xà tâm phật, miệng vẫn mắng, mắt vẫn liếc nhưng tay lại đưa đến xoa xoa nơi mình vừa hạ thủ.

Taehyung nhận được sự dịu dàng trong hành động của phu nhân liền bĩu môi đòi hỏi thêm.

"Đau ở đây này."

Jungkook cũng thuận theo, dùng tay xoa nhè nhẹ một bên bụng rắn chắc.

"Biết đau thì chừa đi."

"Chừa gì?"

"Anh ăn nói không đứng đắn như vậy, người khác nghe thấy thì sao?"

"Cho dù nghe thấy, ai dám nói?"

Phải, ai dám nói gì anh.

Jungkook thở dài, nói gì nữa bây giờ, sao lấy phải anh chồng ba chấm thế không biết.

"Ngón tay đã cái sứt cái lành rồi, lăn giường lâu sao mà được."

"Ơ em buồn cười, anh dùng cái cần dùng thôi, ngón tay thì liên quan gì?"

Nhìn cơ mặt dần chuyển hướng kì thị của Jungkook, Taehyung phì cười.

"Coi kìa, nào nào sao lại nhìn anh như thế?"

Jungkook bĩu môi, mặt quay sang hướng khác.

"Trả treo, trả treo".

"Thế tối nay... "

"Không, em mệt."

"Em mệt thì em nghỉ của em, còn anh làm việc của anh." Taehyung nháy mắt với gương mặt không mấy đứng đắn.

"Anh mà còn cố chấp, tối em lên bệnh viện ngủ đấy." Jungkook tặc lưỡi đe doạ.

Taehyung đúng là sói đói lâu ngày, không ngán chỗ nào.

"Làm ở bệnh viện cũng không tệ."

"Cái tên lưu manh này."

Jungkook thẹn quá hoá giận, mặt đỏ bừng bừng túm lấy vai áo đánh bôm bốp vào người anh.

"Oái oái, phu nhân tha mạng."



~ cut ~

loading...

Danh sách chương: