Chap 63: Náo loạn chợ đêm.

Không khí chợ đêm vui như trẩy hội. Jungkook háo hức nắm tay Taehyung kéo đi ghé hết hàng này đến quán nọ.

"Bánh hành này ngon nha, thơm." Jungkook nhăm nhăm cắn một miếng rồi đưa Taehyung cắn nốt.

Jungkook đã quyết định sẽ thử hết cả cái chợ đêm này luôn, vì vậy mỗi sạp họ sẽ chỉ mua hai hoặc bốn phần chia cho hai người, hai cận vệ và bốn vệ sĩ ăn thử.

"Phu nhân thật tốt bụng. Cảm ơn phu nhân."

"Cảm ơn phu nhân."

Jungkook mỉm cười gật đầu, cũng không nói gì nhiều với bọn họ.

Taehyung vòng tay qua eo Jungkook sờ sờ. Cảm nhận được bàn tay không mấy lịch thiệp kia, Jungkook một tay cầm bánh hành một tay vỗ bép xuống tay Taehyung.

"Chốn đông người anh làm gì vậy?"

Taehyung đặt tay lên môi mình ra hiệu im lặng, rồi ghé sát tai cậu thì thầm: "Đào hoa quanh em nhiều quá, anh giúp em đuổi bớt đi."

Jungkook nghe vậy liền ngẩng đầu, quanh sạp bánh hành họ đang đứng đông lạ thường, đa số là những cô gái trẻ xinh xắn, nhưng họ không mua hàng mà chỉ đứng nhìn theo Jungkook và Taehyung thôi.

Lại chuẩn bị nhỏ nhen với người không quen rồi đấy.

Jungkook chẹp miệng: "Anh ôm như vậy họ không những không đi mà còn nán xem nhiều hơn đấy anh tin không?"

Các tiểu ca ca ngon nghẻ thuộc về nhau thì còn gì bằng. Họ cầu còn không được ấy chứ.

Trong đầu Taehyung bỗng hiện lên hình ảnh mấy cô nhân viên Kim thị hôm Jungkook xuất hiện ở công ty anh. Náo loạn !

"Vậy bây giờ phải làm sao?" Lúc này xem ra Taehyung còn bối rối hơn cả Jungkook.

"Họ nhìn em kìa." Taehyung thiếu chút là giãy đành đạch giữa chợ.
Anh không muốn người khác ngắm chồng nhỏ anh đâu.

Jungkook nắm lấy bàn tay anh: "Cứ kệ họ đi."

Taehyung định nói gì đó, ngẩng đầu lên lại bắt gặp khuôn mặt cún cưng vô cùng đáng yêu của Jungkook. Cuối anh vẫn đổ gục trước phu nhân nhà mình thôi.

"Ừ, mặc kệ."

Nhận được câu trả lời vừa ý, Jungkook vui vẻ kéo tay anh đi quán tiếp theo.

"Ngon không?" Taehyung vuốt tóc Jungkook ra sau, tránh để cho chúng dính vào thức ăn, ôn nhu hỏi.

Jungkook vừa cầm cây xiên nướng vừa tỉ mỉ nếm thử.

"Hơi cay, nhưng mà ngon."

"Người Trung Quốc thích ăn cay." Taehyung gật đầu, bệnh dạ dày của anh nặng, anh từ chối mấy món này. Jungkook nếm món nào cay cũng không cho anh đụng tới. Đến giờ việc đó thành thói quen luôn rồi, bệnh dạ dày cũng giảm đáng kể.

Mua chục cây nhưng Jungkook chỉ ăn có một cây rồi chạy đi chỗ khác xem. Đương nhiên mấy cây còn lại đưa xuống chỗ các vệ sĩ rồi.

Một người khều tay Choi Wook Sik giơ ngón cái lên cảm thán.

"Phu nhân tốt bụng quá. Hai người thật tốt số."

Choi Wook Sik và Park Bogum ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng gào thét dữ dội.

Phải đánh đổi bao nhiêu năm phục vụ Kim lão nhị khó tính, lạnh lùng kia để có được ngày hôm nay đấy.

Bỗng họ bị khều một tay, phu nhân nói nhỏ: "Lát chụp hộ tôi mấy tấm."

Còn chưa kịp hiểu ý Jungkook thì một thanh âm vang lên khiến họ vừa hiểu vừa thán phục phu nhân. Phu nhân thật là anh minh!

"Đậu hũ thối kìa anh." Jungkook reo vang lên. Còn Taehyung thì muốn quay đầu chạy trốn. Con người thanh lịch từ nhỏ đến lớn như anh có bao giờ ưa mấy món này đâu.

Má ơi cái mùi.

Taehyung nửa muốn nửa không muốn giằng tay người yêu ra. Nhưng anh vẫn không làm, mặt mày méo xẹo đi theo phu nhân.

"Anh sao vậy? Ai giựt sổ đỏ nhà anh?"

"Thúi " Taehyung bịt mũi oán thán.

Jungkook bật cười, tay vuốt vuốt lưng anh thuyết phục.

"Anh thử một lần đi. Ăn vào là ghiền luôn á."

Taehyung lắc đầu nguầy nguậy. Thúi như vậy ăn còn khó chứ nói chi là ghiền.

Người bán hàng nhanh chóng đưa ra một phần đậu hũ thối rán.

Taehyung đứng lườm nguýt Choi Wook Sik và Park Bogum phía xa. Anh em xương máu cái quái gì. Không trượng nghĩa gì cả. Anh thì đứng hưởng mùi đậu hũ thúi nghẹt cả mũi, bọn họ thì giả vờ ngắm ngắm cảnh rồi lùi càng ngày càng xa, còn giơ điện thoại chụp hình.

Jungkook ăn thử một miếng, bên ngoài giòn bên trong mềm mềm. "Ngon."

Nói rồi cậu xiên một miếng đưa đến miệng Taehyung. Taehyung liều mạng bịt chặt mũi, lắc đầu kịch liệt.

"Không ăn đâu. Mùi nó thum thủm í."

"Ăn đi mà. Ăn một miếng thôi."

"Thôiiiii." Taehyung kiên quyết từ chối.

Không phải anh phụ sự kì vọng của Jungkook mà là nó nặng mùi ngoài sức tưởng tượng của anh.

Jungkook cứ đứng năn nỉ anh ăn, đến nỗi ông chủ hàng đậu phụ thối cũng ra đứng mép khuyên hộ. Nhờ vệ sĩ dịch ra.

"Cậu trai à, anh thử đi, không chết được đâu."

Một hồi lâu sau, vợ của ông chủ cũng ra khuyên cùng.

"Ăn thử mới biết chứ. Thử một miếng đi chàng trai."

Jungkook có hơi bất lực, xiên miếng khác đến cho anh.

"Chủ hàng cũng ra rồi, nể mặt chút, ăn một miếng đi ha."

Taehyung mếu máo, khổ sở kêu than:"Nó thúi lắm, anh nói thật."

Jungkook đang định đưa lên miệng cắn một miếng cho Taehyung thì một tiếng gào lớn vang lên.

"Cẩn thận !!!"

Jungkook và Taehyung đồng loạt bị vệ sĩ xô ngã xuống đất.

Phần đậu hũ thúi đáng thương bị văng lăn lốc xuống đất. Người xung quanh khủng hoảng chạy hỗn loạn. Trước mặt họ là một đám đông hung dữ.

Taehyung đỡ Jungkook dậy, vẫn chưa để bọn vừa phi một con dao găm về phía họ vào mắt.

"Em không sao chứ?"

"Không sao." Jungkook nhanh chóng lắc đầu, miễn cho anh lo lắng.

Đảm bảo phu nhân không sao, Taehyung mới bắn một tia chết chóc về phía bọn người đó. Chợ đêm náo nhiệt lúc nãy giờ đây không một bóng người.

"Muốn đánh thì quang minh chính đại mà đánh. Đánh lén là không đẹp đâu."

Một vệ sĩ tức tối nhìn về phía tên đứng đầu: "Có biết đây là ai không? Chúng mày ăn gan hùm hả?"

Tên kia không những không bị áp chế, còn ngạo ngược tuyên bố:"Kim Taehyung chứ gì? Bọn tao chỉ cần đấm vào mặt nó mấy phát thôi. Nếu chống cự... Tao lỡ tay giết người... cũng không sao."

~ cut ~

Tui nói thiệt chứ trêu mọi người dui dễ sợ 😆

loading...

Danh sách chương: