Chap 60: Nghe lén.

Vì một màn chứng minh trong sạch chơi không thể dại hơn, Taehyung đi tiệc xã giao một mình!

Lý Phụng Linh thất tình, từ chối không tham dự. Ba gia chủ lớn của bang Phượng Hoàng tưởng lúc chiều đã làm thân được với Kim lão nhị. Ai dè đến gần bị quăng cho cục bơ to đùng, còn tặng kèm gương mặt hằm hằm như mất sổ gạo của Kim lão nhị.

"Kim tổng, thiếu phu nhân không đến sao?"

Kết quả của câu hỏi ngu xuân kia là bị lườm toé lửa.

"Phu nhân nhà tôi đi hay không cũng không liên quan đến Trần tổng."

Ý tứ rất khó chịu. Thái độ không còn dễ chịu như lúc chiều nữa.
Taehyung chỉ tiếp chuyện kho vũ khí, còn lại giao cho Choi Wook Sik và Park Bogum ngoại giao.

Một lúc sau, sát khí xung quanh quá nặng, không ai dám đến gần xã giao nữa, anh mới ở một bên lấy điện thoại nhắn tin cho chị gái, bày mưu dỗ bồ.

Jisoo: Thấy chưa !! Biết ngay là lại giận mà. Chú ngố thế cơ mà.

Taehyung: Dỗ thế nào?

Jisoo: Sao biết được. Chị không chọc người ta tức hộc máu thì thôi, làm sao mà biết cách dỗ người khác.

Taehyung: Lần trước dỗ Jungkook là chị chỉ mà ?

Jisoo: À.

Jisoo: Chồng yêu của chị mách nước đấy. Siêu không?

Jisoo nói xong câu đó liền không thấy tăm hơi em trai đâu.

Không seen không rep! Đổi lại nghe tiếng thông báo tin nhắn tới bên điện thoại của chồng.

"Anhhh!!!! Không được rep nó!!!!!!!!"

Thật không ngờ Kim Jisoo tiểu thư đài các, học rộng hiểu sâu, thấu tình đạt lý lại có một đứa em trai có mới liền quay đít bỏ đi như vậy. Không thể chấp nhận!

Chồng của Jisoo kéo mắt kính lên nhìn cô đang ngồi dũa móng chân ở sofa.

"Anh lỡ rep rồi..."

Jisoo độn mặt ra, ba dấu chấm hỏi hiện ngay lên trên đầu.

"Anh... chưa cầm đến điện thoại mà..."

Chồng cô hất mặt về phía trước: "Anh rep bằng laptop."

Jisoo thở dài ngả lưng xuống sofa. Tính là nhây một chút, hành một chút để Taehyung hiểu cảm giác bị đàn áp là như nào. Cơ mà thôi bỏ đi. Bây giờ muốn làm khó em trai cũng không có cách nào nữa. Cô chán nản xua tay.

"Anh chỉ cho nó đi. Em không chấp nó. Ba mươi tuổi đầu cưới chồng gần năm tháng làm chồng giận suốt ngày. Éo hiểu."

[...]

Jungkook đang video call với hai vị phu nhân quyền lực kia của bang Sharp.

Jin để điện thoại một bên, mang bụng bầu tháng thứ sáu đi khuấy bột cho em bé. Mấy hôm nay lo chuyện bàn giao kho vũ khí nên Namjoon bên này cũng bận tối tăm mặt mày, không có thời gian nhiều bên Jin. Jin không những không tủi thân mà còn vui mừng vì được tung hoành trong căn bếp thân quen. Không phải Namjoon thì không ai ngăn được Jin ở suốt trong bếp.

Trong thời gian mang bầu, Jin nghén rất lạ lùng, lúc ăn món này rất ngon lành nhưng chỉ qua một ngày liền cảm thấy nó rất khó ngửi. Duy chỉ có bột em bé là món Jin ghiền ăn nhất. Không biết sau này con sinh ra có bị papa giành mất khẩu phần bột không, nhưng hiện tại nó vẫn là mỹ vị với Jin.

Clara thấy Jin nếm nếm lại ngửi ngửi bột thì phì cười.

"Jin oppa đáng yêu ghê, như em bé vậy."

Jin cười hì hì, miệng vẫn ngậm thìa bột.

"Cảm ơn em."

Jungkook chống cằm nhìn hai người có bầu hạnh phúc vui tươi cũng gật gật đầu.

"Người có bầu ăn được là tốt. Thích ăn cứ ăn. Trừ một số thứ nên kiêng thì điều độ là được."

Clara chẹp miệng: "Lại đem giọng bác sĩ chuẩn bị giáo huấn chúng ta rồi kìa."

Jin gật đầu đồng tình, giọng điệu than thở kể khổ: "Phải rồi! Nhỏ nhất trong đám nhưng lại giỏi nhất. Jungkook muốn giáo huấn chúng ta cũng phải nghe."

Jungkook cười xòa thanh minh: "Không có mà. Hai người đừng ghẹo em."

Cạch.

Taehyung rất sớm đã trở về.

"Mới đi chưa được nửa tiếng mà ?" Jungkook đang nằm lăn lộn trên giường, thấy Taehyung bước vào liền ngó xuống nhìn giờ, rồi bất ngờ phản ứng.

"Xong việc thì anh về. Nơi không có phu nhân có gì hay để nán lại đâu." Taehyung giọng điệu đương nhiên trả lời.

Cả Clara và Jin ở trong điện thoại đều che miệng cười. Trời ơi, trăm nghe không bằng tận mắt thấy, quả nhiên Kim tổng ở cạnh phu nhân ngoan ngoãn như một con mèo.

"Lời mật ngọt vô dụng thôi." Jungkook chép miệng, giọng điệu đuổi người.

Nghe thấy vài âm thanh phát ra từ điện thoại Jungkook, Taehyung liền hiểu ý lánh đi chỗ khác, chừa không gian cho các vị phu nhân bàn chính sự.

Nói lánh mặt nhưng là lánh mặt chứ không lánh tai. Mắt không thấy chứ tai vẫn nghe.

"Jungkook này, nghe lời nói của Taehyung như vậy, cậu ấy rất thương em đó." Jin múc bột lên vừa nhăm nhăm vừa nói.

"Em cũng thấy như vậy. Cậu giận dỗi trả lời cộc lốc, anh ấy cũng không bớt đi một miếng dịu dàng nào." Clara gật đầu đồng tình.

Jungkook chống cằm gật đầu: "Phải, em cũng biết là anh ấy thương em. Mặc dù những thứ anh ấy làm, nhiều khi cũng hơi...ngốc. Nhưng mà anh ấy làm để cho em thấy, đó là điều không thể chối cãi."

Taehyung ngồi trong phòng khách bên cạnh nhếch môi cười.

Giận dỗi nhau chỉ là cho vui nhà vui cửa. Phu nhân của anh là người sâu sắc, làm sao nhìn không ra thâm ý của anh trong hành động được.

Clara ôm lấy con poodle nâu vuốt ve:"Aida, ngọt chết tui rồi nè."

Jungkook cười, hai má hơi hây hây vì bị chọc ghẹo.

Jin tủm tỉm, giả vờ bâng quơ nói một câu làm Jungkook bừng lên ngại ngùng.

"Aida, thật mong đợi được thấy con của hai người quá đi."

Bộp.

Tiếng rớt sách ở phía bên kia tường truyền đến. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết là do ai tạo ra.

Taehyung ở bên kia đang chống tay lên bàn, áp sát tai vào tường để nghe rõ, bỗng nghe thấy chuyện có con, lỡ tay làm rớt chồng sách gì đâu.

Bên trong phòng ngủ đã im lặng, Taehyung trèo hẳn lên ghế, áp sát tai vào tường như muốn khảm luôn tai mình xuyên qua bức tường vậy. Hiện tại tâm trạng Kim tổng đang gấp gáp vô cùng.

"Đừng, đừng, đừng, hai người đang vui tự dưng lòi ra một cục nợ. Anh không có thích."

Kim Taehyung niệm chú đừng đừng đừng bên đây thì bên kia Jungkook mím môi chẳng biết thế nào.

"Sao lâu thế nhở?"

Mãi không nghe tiếng phu nhân, Taehyung gấp quá rồi. Anh ra ngoài. Bản thân liền biến lại trạng thái mơ hồ, không quan tâm, giả vờ lân la tới tủ quần áo cạnh giường, mở cửa lựa lựa quần áo.

Jungkook đang chìm đắm trong suy nghĩ, thấy chồng vào trong liền hỏi:

"Anh đi đâu à?"

"Em cứ kệ anh. Em cứ trả lời tiếp câu hỏi của người ta đi." Taehyung xua tay, nét mặt vô cùng bình tĩnh.

"Ờ." Jeon Jungkook lúc này bối rối đến độ IQ giảm, không hề nhận ra chút mâu thuẫn nào trong câu trả lời của Taehyung.

Sao anh biết em đang trả lời câu hỏi ? Đây là câu hỏi lúc bình thường của Jeon tinh thông. Bây giờ cậu đang chìm đắm trong chuyện con cái cơ.

Taehyung thoạt nhìn rất bình tĩnh lựa đồ, nhưng tai thì dỏng lên cao hơn đầu rồi. Trong lòng anh không ngừng khích lệ.

'Không có con. Mạnh dạn trả lời liền đi em. Nghĩ cái gì nữa chời.'

~cut~

loading...

Danh sách chương: