Chap 6: Ai lại yêu đàn ông.

Jeon Jungkook lễ phép cúi đầu chào bốn vị trưởng bối rồi mới ngồi xuống. Cậu chẳng nhìn lấy vị hôn phu của mình lấy một cái.

Bà Jeon vừa nãy niềm nở bao nhiêu thì hiện tại cứng rắn bấy nhiêu:

- Tôi không phải có ý làm khó anh chị. Mà hôn ước này, nếu không thích anh chị có thể nói để chúng ta cùng hoà hợp bỏ qua.
Nhưng con gái anh chị chọn cách làm như vậy. Thật sự chúng tôi không thể không giữ thể diện cho Jeon gia, càng không thể bào chữa cho cháu nhà được.
Vì vậy hôm nay nếu anh chị muốn phá bỏ hôn ước thì tôi chân thành khuyên từ bỏ đi.
Thứ nhất là vì thể diện, thứ hai là vì hợp tác lâu dài. Anh chị từ từ suy nghĩ.

Ba Jeon âm thầm cho vợ một nút like. Không hổ là đương gia chủ mẫu. Thở câu nào chất lượng câu đó.

Jeon gia đã nói vậy, tức là ép cưới. Hoặc phải có một điều kỳ diệu cho thanh danh của Jeon gia.

Người bình thường thì không sao. Nhưng ở những gia tộc lớn, đào hôn, hủy hôn hay ly hôn đều là vết nhơ lớn cho danh dự của cả gia tộc.

Ba Kim âm trầm nhịp nhịp tay trên bàn. Khí chất của ông hoàn toàn toát lên như một nhà lãnh đạo. Kim Taehyung quả nhiên được di truyền toàn bộ khí chất và tài năng xuất chúng của ba Kim.

Chủ mẫu Kim gia cũng lên tiếng:

- Chuyện này chúng tôi cũng trở tay không kịp. Nhưng xin nhận lỗi với các vị.

Mẹ Kim nhìn sang Taehyung:

- Con trai tôi! Nếu các vị không chê, xin giao Jungkook cho nó. Nhà tôi sẽ yêu thương Jungkook hết mực, nhất định không để nó thiệt thòi.

Mẹ Jeon cong môi đầy hài lòng.

Jeon Jungkook đang mệt, bỗng nhiên nghe sét đánh ngang tai.

Cái gì vậy? Bảo cưới một người con gái không yêu về thì chớ, đằng này đòi cậu gả cho tên hung thủ tạo ra vết thương trên trán cậu ư?

Jeon Jungkook đứng bật dậy, biểu cảm kịch liệt phản đối.

- Con không đồng ý.

Kim Taehyung ngồi bên cạnh cũng không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn.

Anh nhếch môi. Xù lông rồi.

Mặt mẹ Jeon đanh lại. Ba Jeon nhíu mày:

- Vô lễ. Trước mặt trưởng bối làm loạn cái gì.

Ba Kim dường như cũng thấu hiểu, nói đỡ giúp cậu:

- Tự dưng bảo người ta cưới một đàn ông, chàng trai nào chẳng vậy. Thằng bé như vậy cũng là bình thường.

Mẹ Kim mỉm cười đồng tình:

- Đúng vậy. Là chúng ta gấp gáp thôi.

Jungkook đút tay vào túi quần, dáng vẻ hoàn toàn dửng dưng nhưng nét mặt lại vô cùng khó chịu.

- Bác trai, bác gái nói không sai. Theo con thấy chuyện hôn ước này không cần phức tạp lên vậy đâu. Con cũng không phật lòng gì con gái bác hay Kim gia cả. Coi như hôn ước chấm dứt, không cần thay thế người nào để hoàn thành đâu.

Mẹ Jeon đương nhiên không đồng ý. Jeon gia không có 'cao sơn' ở hắc đạo. Hôn ước danh giá này chấm dứt coi như những thế lực thèm khát Jeon thị sẽ có chỗ chen chân. Bà không cho phép.

Cảm thấy ánh mắt như thiêu đốt của mẹ Jeon chiếu thẳng vào mình. Jeon Jungkook không khỏi căng thẳng. Nhưng cậu không hề biểu hiện ra ngoài.

Jungkook kéo ghế ra.

- Con xin phép đi trước.

Kim Taehyung thích thú nhìn theo. Jeon thiếu này không phải dạng vừa đâu. Mẹ Jeon là người thế nào, Taehyung từng tiếp xúc qua cũng xem như hiểu được đôi chút. Dám chống đối lại, có dũng khí!

Taehyung hiếm hoi bật ra lời cảm thán trong lòng. Cậu trai này làm chủ nhỏ của Kim gia, cũng không hẳn sẽ thành 'điểm yếu' của anh.

Anh bỗng lắc mạnh đầu. Nghĩ cái gì vậy chứ, đó là con trai mà. Lấy về làm gì.

Gương mặt mẹ Jeon hiện lên sự áy náy:

- Thật xin lỗi. Jungkook được nuông chiều quen rồi. Chúng ta cứ tiếp tục bàn, sau đó tôi sẽ nói chuyện với nó sau.

Mẹ Kim cũng khó xử:

- Thằng bé cũng tỏ rõ thái độ, chúng ta làm vậy...

Mẹ Jeon chen lời:

- Không sao, cứ quyết định vậy đi.

Kim Taehyung cảm thấy sự hiện diện của mình không còn quan trọng nữa, anh dứt khoát đứng dậy, cho tay vào túi quần, phong thái uy nghiêm bước đi.

Ba Kim ninh mi: " Định đi đâu?"

Taehyung đã mở cửa ra rồi mới trả lời:

- Con có việc đi trước đây, mọi người cứ bàn đi.

Ba mẹ Kim cũng không cản anh nữa.

[...]

Kim Taehyung bấm thang máy lên phòng VIP của Fake love, vào phòng 903 - phòng của Min Yoongi.

Yoongi đang nhàn nhã ngồi trên sofa ăn quýt, để bốn cô gái mặc đầm ống thiếu vải ngồi ở bốn bên bàn chăm chỉ tính toán sổ sách cho mình. Gu ăn chơi của Min thiếu thực sự là thú sa đoạ của con nhà giàu.

Nghe tiếng người bước vào, Min Yoongi không còn nét mặt hào hứng với các em xinh tươi nữa. Anh ra lệnh:

- Tất cả ra ngoài. Clara vào phòng đợi anh.

Cô gái tên Clara gật đầu ngoan ngoãn nỉ non:

- Dạ.

Liếc nhìn những cô gái nóng bỏng kia đã rời đi hết, Taehyung chán nản ngồi vật ra sofa.

Min Yoongi đang yên bị chiếm chỗ thì khó chịu làu bàu:

- Làm gì vậy? Chiếm hết chỗ của anh mày.

Taehyung mắt nhìn lên trần nhà, màu sơn trắng càng làm tâm trạng anh trống rỗng. Min Yoongi thấy anh em của mình phiền muộn, tuy không quan tâm nhưng vẫn hỏi.

- Làm sao?

Taehyung lười nhác mở miệng:

- Em sắp cưới con trai.

Min Yoongi bóc thêm một trái quýt, chẳng có gì là bất ngờ. Yoongi là công tử ăn chơi, chút chuyện này đâu có lạ với anh.

- Ừ. Thời buổi này bình thường mà.

Taehyung liếc mắt lên gương mặt của lão tam.

- Em phải cưới con gái chứ, sao có thể cưới con trai.

Min Yoongi hơi nhếch môi:

- Chưa biết. Ông bà xưa nói câu mưa dần thấm lâu không phải không có nguyên do. Dạo này không phải đang thịnh hành cái câu gì mà ' Thằng con trai nào cũng nghĩ mình thẳng cho đến khi gặp người đàn ông của đời mình' hay sao? Thế đấy.

Taehyung thấy anh em chí cốt không đứng về phía mình thì khó chịu ra mặt.

- Cái gì mà đàn ông của đời mình, nhảm nhí. Không được! Đường đường là lão nhị của hắc bang đứng đầu khu vực, ai lại yêu đàn ông.

Yoongi trầm mặc rồi lại nở nụ cười tinh quái.

- Mày đang vả vào mặt lão đại nhà mình.

-...

Ừ ha, quên mất! Chủ mẫu hiện tại của Sharp là Kim Seokjin, cũng là con trai nên chuyển gọi là 'chủ mẫu' thành 'tiểu gia chủ'.

Kim Taehyung tặc lưỡi, may mà không nói trước mặt lão đại, nếu không việc một núi công việc từ trên trời rơi xuống trước mặt anh là điều không thể tránh.

Nhưng tiếc thay, 'Đường đường là lão nhị của hắc bang đứng đầu, ai lại yêu đàn ông.'

'Đường đường là lão nhị của hắc bang đứng đầu, ai lại yêu đàn ông.'

'Đường đường là lão nhị của hắc bang đứng đầu, ai lại yêu đàn ông. '

Mặt Kim Taehyung tối sầm.

Yoongi khoái chí đắc ý bấm liên tục vào chiếc bút ghi âm.

Taehyung nếu không phải vì tình hình bất lợi, anh đấm lão tam sẽ là chuyện kinh thiên động địa nhất ngày hôm nay.

Quả nhiên không thể tâm sự một cách đàng hoàng với Min Yoongi được mà. Bạn thân khốn nạn!

Tiếng điện thoại của Yoongi reo lên, anh nhấc điện thoại.

- Dạ Min tổng, phòng VIP của Kim gia và Jeon gia đã thanh toán, nhưng không phải là tài khoản từ tập đoàn, là tài khoản riêng của Jeon thiếu, em có nên nhận không?

Yoongi nâng một bên mày.

Các thiên kim, tiểu thư đến đây ai không thanh toán bằng thẻ từ tập đoàn, còn không thì là thẻ của gia đình. Thanh toán bằng thẻ của mình, nếu trả nổi giá của Fake love, vậy thì thu nhập hàng tháng cũng phải là hàng siêu khủng rồi.

Yoongi lười biếng trả lời lễ tân:

- Ừ, thanh toán đi.

Taehyung nhìn nét mặt tán dương của Yoongi, anh hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Yoongi không liếc nhìn, chỉ vỏn vẹn một câu:

- Chồng sắp cưới của mày là đại gia đấy.

Taehyung nhàm chán:

- Jeon gia là gia tộc lớn, con họ muốn có bao nhiêu chẳng được.

Taehyung lại tưởng lúc thanh toán, vô tình biết được số dư trong tài khoản nên mới khen như vậy, ai dè câu tiếp theo của Yoongi vả anh cái bốp.

- Cậu ta xài thẻ riêng để thanh toán.

Kim Taehyung bật dậy:

- Anh thanh toán cho cậu ta rồi sao? Cái này phải để nhà trai làm chứ?

Mắt Yoongi hiện lên ý cười, anh trêu chọc:

- Sao bảo không yêu đàn ông? Bây giờ giành làm nhà trai là như nào? Chú mày có công hơn người ta được không?

Tính Taehyung vốn sĩ diện, nghe lời châm chọc nghiến răng muốn đánh người, Yoongi thấy nắm đấm kia siết chặt, thức thời bật dậy ôm đĩa quýt chạy đi.

Taehyung không đuổi theo nhưng tức giận chửi với theo:

- Min Yoongi!!!!! Anh em cái quầnnnn

loading...

Danh sách chương: