Vkook Bts Lo Mot Kiep Sau Bu Mot Kiep Thuong Chap 53 Giang Sinh 1

Ăn uống xong xuôi, Taehyung rửa bát, Jungkook làm cái đuôi nhỏ của anh.

Taehyung vừa rửa bát, vừa chọc ghẹo cậu.

"Bà nội em nói với anh, cái gì em cũng làm được, cái gì em cũng biết làm. Bây giờ lại phải đứng đây rửa bát một mình, anh có hơi nghi ngờ lời bà nói rồi."

Jungkook dẩu mỏ, hai tay giấu ra sau lưng.

"Không phải lúc nãy em đã nói rồi sao? Anh chiều em đến bại liệt rồi anh Kim."

Hai người họ nói chuyện vừa ăn ý vừa thoải mái. Nếu là cặp đôi khác, bị người yêu nói không biết phụ giúp người ta làm việc nhà, sớm đã cãi nhau một trận long trời lở đất rồi.

Anh người yêu này của Jungkook ăn nói thì là số một. Mới đầu yêu miệng chưa ngọt là vì chưa có kinh nghiệm thôi. Còn bây giờ, anh nói lời khó nghe thì là trêu chọc, còn nói lời dễ thì là rót mật vào tai. Vì thế, Jungkook mới trả lời anh một cách chai mặt như vậy.

"Jungkook."

"Dạ?"

"Em tìm hết những món em thích anh rồi gửi cho anh đi." Taehyung đột nhiên nhớ ra gì đó, mặt nghiêm túc nói.

Jungkook đơ ra: "Làm gì?"

"Anh vỗ béo em, sang đó không hợp khẩu vị sụt cân là vừa."

Biết là anh đùa, nhưng nhìn xem anh lo lắng cho cậu cỡ nào kìa. Jungkook có cảm giác như người đi học là cậu, nhưng người chạy đôn chạy đáo sẽ là Kim Taehyung.

"Bắt đầu từ mai hả?" Jungkook lấy điện thoại ra chuẩn bị tìm quán ăn.

"Anh rửa bát xong mình đi dạo. Nếu em muốn lát nữa muốn ăn gì anh đưa em đi luôn."

Jungkook hạ điện thoại xuống, ôm anh từ sau lưng, tựa đầu vào lưng anh. Lưng dài vai rộng, tựa vào rất chắc chắn. Ở bên cạnh Taehyung lúc nào cũng an tâm.

"Sao anh tốt với em vậy?" Jungkook bất giác phụng phịu, bâng quơ hỏi.

Taehyung thở dài, úp cái chén cuối cùng lên kệ, rồi lấy khăn lau khô tay. Jungkook vẫn im lặng chờ câu trả lời.

Anh không quay người, chỉ nắm lấy bàn tay đang siết chặt trước bụng anh.

"Em là người yêu anh, anh không tốt với em thì tốt với ai."

Chẳng biết anh đã nói gì sai mà cái tôi tự ti của Jungkook trỗi dậy rồi.

"Người yêu thì cũng là người ngoài thôi."

Taehyung cười đầy bất lực, lúc này, anh mới quay người lại, vỗ nhẹ đỉnh đầu Jungkook.

"Sao vậy em bé? Tự nhiên lại nói những lời này."

Jungkook không nhìn vào mắt anh, lia mắt đi chỗ khác.

"Nói sự thật mà."

"Sự thật gì mà sự thật, em đừng có làm khó anh, anh trả lời không tốt rồi đá anh vào đội tuyển người yêu cũ của em." Taehyung điểm nhẹ lên trán cậu như là mắng yêu.

Đối mặt với thái độ này của anh người yêu, Jungkook dẩu mỏ phụng phịu dụi đầu vào ngực anh làm nũng.

"Anh làm như lúc nào em cũng giận hờn vô cớ í."

Taehyung nâng hai má cậu lên.

"Jeon Jungkook! Trời lạnh rồi, anh còn phải đón Giáng sinh cùng em. Đừng làm khó anh với những câu hỏi này."

[...]

Chỉ hai ngày nữa là Giáng sinh rồi. Nếu như mọi năm, Taehyung và Jungkook sẽ lại cắm mặt vào máy tính chẳng cần biết là ngày gì.

Đột nhiên năm nay, trong người có tình yêu, nên hai bạn trẻ không theo đạo cũng cùng đi mua đồ trang trí nhà.

Taehyung đứng trên thang, tay vươn lên chỉnh ngôi sao trên đỉnh cây thông, vừa ngoái đầu xuống hỏi.

"Đã được chưa?"

Jungkook vừa giữ thang vừa nghiêng nghiêng đầu nhìn.

"Cũng được rồi đó, anh xuống đi."

Hai người họ đang chuẩn bị móc mấy món quà nhỏ lên cây thông thì điện thoại của Jungkook rung lên.

Là video call của Jimin.

Jungkook không chần chừ bắt máy ngay.

"Alo?"

Bên kia không chỉ có Jimin mà còn có Hoseok. Quan trọng hơn là, Hoseok đang ôm Jimin trong lòng.

"Ui ui ui, bạn tôi, cái cảnh chọc mù mắt người ta này là sao đây?"

Taehyung đang tập trung trang trí cũng bị cách chọc ghẹo của Jungkook cuốn theo.

"Sao vậy?" Anh quay đầu hỏi nhỏ.

Jungkook cũng chầm chậm bước lại gần cho anh cùng xem, nhưng không để anh bị lọt vào camera.

Trên màn hình điện thoại, Jimin và Hoseok nắm tay nhau giơ lên. Chính thức, lần này không phải là Jimin mở miệng nữa, là Hoseok chủ động khoe.

"À, tôi muốn giới thiệu một chút với bạn bè của Jiminie. Chúng tôi hiện tại... đang hẹn hò!"

Lời khẳng định ấy vừa thốt ra, Jungkook xuýt xoa tặc lưỡi.

"Kìa kìa, Mochi biến thành màu hồng rồi, ổn không bạn ơi?"

Jimin đang ngượng, bị chọc mặt lại càng thêm đỏ, làm mình làm mẩy với bạn thân.

"Cái thằng này, ỷ mỏ hỗn rồi muốn hỗn lúc nào cũng được phải không?"

"Hỗn hồi nào đâu? Nãy giờ chưa có mắng chửi ai gì hết trơn, chỉ có nói mặt bạn hơi đỏ thôi. Mà mặt bạn đỏ thiệt."

"Trơ tráo."

"Thích!" Jungkook hất mặt bá đạo đáp lời khiến Taehyung cũng phải bật cười.

Nghe thấy tiếng cười của người khác, Jimin cũng tinh ý.

"Đang ở với người ấy à? Làm gì đấy?"

Jungkook liếc nhìn sang Taehyung, dường như hiểu ý cậu muốn gì, Taehyung mỉm cười gật đầu.

Sau cái gật đầu ấy, cậu vui vẻ đưa mặt anh vào khung hình.

"Đây, đang trang trí cây thông với nhau."

Jimin bĩu môi: "Không phải hai người không theo đạo sao, sao còn làm cây thông?"

Jungkook không mất một giây suy nghĩ nào.

"Làm để đú đởn được hông?"

Với sự ngang ngược này của Jungkook, Jimin ứng biến rất nhanh.

"Rồi có hỏi mày hông?"

Jungkook bĩu môi dè bỉu, cậu lầm bầm nhưng cố tình để Jimin nghe rõ.

"Hỏi người ta có trả lời cho đâu mà hỏi."

Jimin đã sẵn sàng tư thế đáp trả, nhưng thật may, Taehyung đã lên tiếng, cứu cho cái loa điện thoại khỏi cuộc khủng hoảng âm thanh chuẩn bị trỗi dậy.

"Trang trí cây thông không phải theo đạo hay gì, chỉ là Jungkook thích nên tôi chiều thôi."

Jungkook không lúc này thì đợi lúc nào nữa, hất mặt lên trời mà cao ngạo.

"Anh chiều riết cái mỏ nó hỗn càng hỗn kìa."

Jimin càng hỏi khó, Jungkook càng chờ đợi câu trả lời của Taehyung.

"Là vì cậu chọc em ấy."

"Rồi rồi rồi, ok ok! Người yêu của anh là nhất, tôi sai, tất cả tại tôi hết, được chưa?"

Trong một khoảnh khắc, Jungkook nhìn về phía Taehyung đầy hạnh phúc.

Giáng Sinh trong mùa đông giá lạnh thì có sao? Có anh là đủ ấm rồi.

~ cut ~

Mai Giáng sinh gùi he 😘

Mừng điểm học kì quá tốt, bổn cung hơi ăn chơi bỏ bê readers xíu. Chin nhỗi nhe

loading...